ZingTruyen.Top

[Creepypasta, maybe?] Những chuyện tui đã gặp

71 (short dream)

TheLegendaryAnimals

Phải, lại một chút phần ngắn

.

Ngày 27/2, sao thế này? Mấy giấc mơ ngắn gần đây trông thật vãi...

-----

Ồ, đó là.....Ô, là Kondraki, Ts. Kondraki của Tổ Chức SCP, với SCP-408. Người đứng gần Kondraki là Bright, cùng với cái dây chuyền thì ổng là SCP-963. Khủng cảnh xung quanh là một khu rừng vào buổi tối. Hai người nói gì đó được một lúc sau rồi ngừng, chắc là nói xong rồi. Cơ thể Kondraki tản ra thành cả bầy 408 rực rỡ bay đi, có vẻ như đó chỉ là ảo ảnh của 408. Mình nhìn qua nhìn lại thì thấy được Andrew đang ngồi trên cây (dafeg?), nó có vẻ biết mình thấy nên quay qua và làm dấu "Chào", rồi "Im lặng", "Nếu ko, mày sẽ chết, ok?" :v

Bright bắt đầu chạy đi đâu đó, mình đi theo. Ổng chạy đến một khu đất trống lớn, có con 682 (?), Able (???), và cả Clef với 343 và 336 cũng ở đó. Clef lần này ăn mặc nguyên bộ đen, trông giống một đặc vụ ngầm hơn (mà ổng vốn là đặc vụ + tiến sĩ mà?). Còn có một người khác có vẻ là một đặc vụ khác. Mình ở gần đó, cách cả đám vài bước thôi, mà hình như mình vô hình với họ. À ko, có 343 với 336 hơi để ý mình :v, số còn lại thì có vẻ là ko thấy hoặc bơ có điều kiện. Con 682 và Able dường như là đi chỗ khác, Bright đến nói chuyện với Clef, 343 im lặng, 336 và anh đặc vụ có nói chút trong cuộc trò chuyện của Bright và Clef. Một lát sau nữa, 343 và 336 cũng đi chỗ khác, Clef có vẻ đang dặn dò Bright cái gì đó rồi sau đó Bright cũng đi cùng với anh đặc vụ.

Còn Clef ở lại

Mình tiếp tục tính đi theo Bright, vì ổng là trúa chời mà. Thì lúc vừa chuẩn bị chạy ngang qua Clef, ổng đến chặn mình lại.

"Nào nào, dù ko thấy, nhưng ta biết ngươi ở đằng đó" - Clef chĩa súng về phía mình - "Ngươi toả ra một cái mùi rất dị. Liệu là thần hay là quỷ đây? Hay ngươi có thứ gì đó khác?"

"Dạ táu là con người, đừng có bắn :.)" - Mình nói nhỏ bằng tiếng Việt, chẳng đủ để ai nghe đâu :v

"...Ngươi...vừa nói gì à?" - Đìu men ổng nghe thiệt à?!

Sau đó, có vẻ một thứ gì đó khác đã thu hút sự chú ý của Clef đi nên mình thoát nạn. Cuối cùng là chạy vô rừng lại và tự khiến chính mình bị lạc :v

-----

Rồi đến khi đồng hồ reo thì lại dậy chuẩn bị đi học như bình thường

.

Nhưng mà lần này...

Mình thấy...

Chỉ là.....

...Ờm............

Có gì đó sai sai ở đây...Ý mình là Tổ Chức SCP...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top