ZingTruyen.Asia

[CreepyPasta][H] CreepyPasta x Reader

Masky x Hoddie (threesome) [1]

Myyakabed

Xin chào mọi người, mọi người đã bao giờ làm trong viện tâm thần bao giờ chưa nhỉ? Không biết các bạn đã tiếp xúc với người bị tâm thần chưa nhỉ?

Y/n tôi thì có rồi đấy. Tôi có bằng đại học bên tâm lý tội phạm nên đã bị nhà nước ép đi tâm sự, chuyện trò với các tội phạm nguy hiểm. Và do vì quá chủ quan, tôi đã hối hận rất rất nhiều do vớ được hai tên tâm thần rất yêu tôi và đè tôi ra mọi lúc. Thật thần kì a~!

________________

Ngày đầu tiên, tôi chỉ cần tâm sự và phân tích hành vi của các tội phạm bình thường. Tôi cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng nhưng sau này, tôi bị cái suy nghĩ đó vả mặt đến đau đớn.

Ngày thứ hai, tôi được tiếp xúc với tội phạm nguy hiểm hơn. Trong đó, có lẽ ấn tượng nhất với tôi là một người đàn ông mặc chiếc hoodie màu vàng ố. Anh ta đeo chiếc mặt nạ với hai con mắt màu đỏ khiến tôi có chút ớn lạnh.

Đọc hồ sơ bệnh nhân thì tôi biết rằng anh ta dùng ma túy quá liều. Nhiều đến mức lượng ma túy có thể giết người nhưng anh ta vẫn sống bình thường. Chứng tỏ người này có một thể chất đáng kinh ngạc, bảo sao bị liệt vào danh sách nguy hiểm.

- Nè, cô đến đây để khuyên tôi trở thành người tốt hay muốn khám phá tâm lý tôi vậy?

Chăm chú đọc hồ sơ khiến tôi quên rằng mình đang có người theo dõi. Giọng nói đầy nam tính và nghe thật êm tai lại từ người này sao? Thật đáng tiếc quá.

- Tôi không rảnh đâu. Tôi chỉ định nói chuyện với anh một chút vì sợ anh cô đơn dẫn đến tự sát. Đó là do nhà nước nói với tôi đấy.

Tôi chống cằm mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt. Có vẻ anh ta cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi nhưng cũng im lặng. Nhìn chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của anh, tôi không thể nào đoán được anh ta đang nghĩ gì.

- Này Hoddie, sao anh lại có thể kháng ma túy với số lượng lớn vậy? Anh đã sử dụng chúng rất nhiều à?

- Do bệnh tật nên dùng. Vậy thôi.

Một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng đầy đủ ý. Tôi chút bất lực. Tôi bỏ qua những câu hỏi đã soạn sẵn từ trước, nóng lòng vươn người ra để gỡ chiếc mặt nạ kì quái anh ta đeo. Nhìn đôi tay bị của Hoddie, tôi có chút can đảm mà lật mặt nạ ra.

- Wao, anh nhìn cũng được đấy. Nhìn chả giống người bệnh tật gì cả mà sao.... a k...khoan đã..

Đang nói đột nhiên tôi bị anh ta đè lên bàn. Chiếc còng tay dường như không cản được hành động càn rỡ của Hoddie. Hai tay anh đè lên hai tay tôi, mặt đối mặt. Hơi thở nguy hiểm cứ như vậy mà phà vào mặt tôi khiến tôi có chút ngứa.

- Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đè em như thế này.

Hoddie thì thầm bên tai tôi khiến tôi mơ hồ. Thật sự là tên điên mà. May mà lúc sau lính đặc vệ vào khống chế hắn, tôi hoảng loạn ngồi dậy và đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, tôi có nhìn lại Hoddie và thấy anh ta đang nhấp môi nói gì đó. Lập tức toàn thân tôi có cảm giác ớn lạnh vì tôi biết thứ mà anh ta nói đến là gì.

- Hẹn gặp lại Y/n.

_________________

Nguyên ngày hôm đó tôi có chút suy tư nhưng không để tâm quá lâu mà bắt đầu chuẩn bị do tội phạm mới. Lần này là một người đàn ông tên Masky. Anh ta thích theo dõi người khác và có vài ghi chú cho rằng anh bị tâm thần phân liệt. Có vẻ vụ này dễ hơn vụ của tên Hoddie rồi. Tôi vui vẻ làm hồ sơ rồi lên xe đến viện tâm thần.

Khi đến nơi, tôi được đứa đến một căn phòng toàn màu trắng. Đúng kiểu dành cho người bị tâm thần phân liệt!

Quan sát căn phòng một lúc, tôi mới bắt đầu đưa ánh nhìn đến người đàn ông vạm vỡ ngồi trước cái bàn được kê sẵn. Thật sự là Masky rất to lớn, mái tóc màu nâu sẫm có chút rối nhưng tôi đoán rằng anh ta hẳn rất đẹp trai. Và quan trọng hơn là chiếc mặt nạ màu trắng quá là nổi bật. Bộ bây giờ bệnh nhân tâm thần thích đeo mặt nạ lắm à?

Có chút mệt mỏi nhưng tôi vẫn ngồi xuống nói chuyện với anh ta.

- Này anh, có thể cởi bỏ mặt nạ anh ra được không? Tôi muốn nhìn vào mắt anh một tí.

Masky có vẻ bất ngờ vì yêu cầu thẳng thắn của tôi. Nhưng anh ta vẫn nặng nề nhấc đôi tay bị còng lên gỡ xuống. Tôi có chút kinh ngạc khi anh ta ngoan ngoãn như vậy. Trong hồ sơ ghi là nếu ai cố lấy mặt nạ anh ta, người đó chắc hẳn sẽ không toàn thây.

Tôi che miệng cười lại, Masky cũng quan sát tôi. Thắc mắc vì không hiểu sao tôi lại cười.

- Không có gì đâu, chỉ thấy anh dễ thương hơn những bệnh nhân khác thôi.

- Tôi dễ thương đúng không? Thế lũ người kia đã sai. Họ kêu tôi dị hợm vì theo dõi từng cử chỉ người khác. Đúng là lũ người không phân biệt đúng sai. Bọn họ nên chết đi chứ nhỉ?

Masky đột nhiên nối tiếp câu trả lời của tôi khiến tôi không lường được. Sao tôi lại khen một tên tâm thần phân liệt dễ thương nhỉ? Cái miệng hại thân rồi trời ạ. Nhưng tôi không muốn hắn bị kích động nên chỉ có thể an ủi hắn chứ không thể nào khuyên nhủ được.

- Đúng đấy, con người không có quyền chê bai người khác dị hợm. Nhưng anh cũng không được giết người nhé.

Đôi mắt của anh sáng lên vì chứa đầy hình bóng tôi. Chắc là anh ta được khai sáng rồi nhỉ?

- Thế còn em? Em có thể nào là của riêng tôi không? Em là người đầu tiên chấp nhận tôi. Tôi không muốn làm đau em tí nào cả. Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, có thể cùng nhau đi hẹn hò, tôi sẽ chụp hàng ngàn bức ảnh của em và treo lên tường. Có thể hung hăng yêu thương em. Nghĩ đến thôi mà thật tuyệt.

Nhìn Masky vừa cười vừa nói những thứ viển vông, tôi lại biết rằng mình đã an ủi sai gì rồi. Nhưng giờ làm sao đây. Hay nên hùa theo bệnh nhân nhỉ? Dù gì anh ta cũng đâu làm gì được mình.

- Được thôi nhưng nếu như anh thoát khỏi nơi này.

Nói xong tôi liền ra khỏi phòng mặc kệ những lời Masky nói phía sau. Nói như vậy thôi chứ tôi tin rằng hệ thống an ninh ở đây chắc chắn, làm sao anh ta thoát ra nổi chứ.

Bên kia, Masky như tìm thấy ánh sáng đời mình. Nhìn chiếc bảng tên bị tôi đánh rơi. Anh ta lẩm bẩm.

- Y/n! Em là Y/n. Là nữ thần của tôi. Tôi sẽ chiếm đoạt em làm riêng mình. Ah~ nghĩ đến thôi đã không chịu được rồi.

________________________

Những ngày sau đó, tôi cũng đi khảo sát tâm lý những bệnh nhân khác. Thật may là những người này không đeo mặt nạ. Chứ nếu gặp lại thì chắc tôi sẽ stress mất.

Nhưng lúc đó, tôi đâu biết được rằng tôi đã bị ghim bởi hai tên tâm thần nào đó.

Một tháng sau, tôi đang trên đường về nhà thì cảm thấy có ai đang theo dõi. Trực giác phụ nữ rất sắc bén nên tôi liền chạy vô nhà khóa cửa thật chặt. Sau khi kiểm tra hết các cửa thì tôi mới an tâm đi lên phòng làm việc.

Ban đêm, đang nằm trên giường thì có một bàn tay bịt lấy miệng tôi. Tôi có chút hoảng loạn nên đã vùng vẫy, nhưng lại có bàn tay khác giữ lấy tay tôi.

Tôi sợ hãi thật sự, sau gáy và trước mặt có hai hơi thở. Chẳng lẽ bọn chúng đi cùng với nhau?

- Thôi nào Masky! Anh làm em ấy hoảng sợ rồi đấy.

Giọng nói này? Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ ra. Đây chính là giọng nói của tên mặc Hoddie màu vàng đây mà? Cả Masky? Làm sao mà....?

Lợi dụng bàn tay bịt trước miệng tôi, tôi dùng đầu cạ vào tay người đằng trước để cởi bỏ bịt mắt. Tôi mở to mắt ra, là hai người Hoddie và Masky. Làm sao họ thoát ra được. Tôi cắn răng lo sợ, hình như hai tên này cũng nhận ra sự lo lắng của tôi. Masky mỉm cười giải thích.

- Em đừng lo, tụi tôi sẽ không đánh nhau để cướp em đâu. Chúng tôi đều yêu em điên cuồng mà. Tôi thấu hiểu anh ta và anh ta cũng vậy. Chúng tôi sẽ yêu thương em thật đều.

Nghe lời này tôi càng căng thẳng hơn. Những tên này định giết tôi vì tôi đã lỡ miệng nói gì sai à. Tôi có chút khóc không ra nước mắt. Thôi thì ba mẹ à, con cảm ơn ba mẹ vì đã chăm sóc con thật tốt.

Đang cầu nguyện thì đột nhiên Hoddie luồn qua áo ngủ tôi mà xoa nắn ngực tôi. Tôi bất ngờ né tránh nhưng sức anh ta quá mạnh nên không thể nào thoát ra bàn tay anh ta được. Masky có vẻ không vui khi Hoddie vội như vậy. Nhưng bàn tay anh ta lại thoăn thoắt cởi từng nút áo của tôi.

- Này Hoddie, anh nên cởi đồ của Y/n ra chứ. Như vậy em ấy sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Lỗi tôi.

Hoddie không nói nhiều mà bỏ tay ra. Bàn tay to lớn từ từ mò xuống quần tôi mà cởi bỏ từ từ ra. Bọn hắn định làm tôi sao? Làm sao bây giờ?

__________________

Mình tặng 2 bạn chap threesome lày vì các bạn đã cho mình ý tưởng.
baohankutenekZuuu_7772

Mình cảm ơn hai bạn nhìu ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia