ZingTruyen.Asia

Creator War The Throne Of God Souseishu Sensou Kaminoza

Mũi tên đấy rõ ràng đã phải đâm trúng Rina.

Cô đã chấp nhận cho cái chết của chính mình.

Thất bại của cô có thể hoàn toàn thấy rõ.

Cô chỉ một tiếc điều rằng mình không thể hoàn thành ước nguyện với cha mẹ, với cả Ryuji.

Nếu có một điều duy nhất cô làm được, đó là cô đã tặng cho Ryuji món quà quý giá bằng cả tấm lòng của mình.

Như vậy có thể đã quá đủ.

Vậy nên cô quyết định chờ đợi tử thần để đưa mình đi.

"....."

Thế nhưng, lại ngay vào lúc này.

Trước mặt cô là Ryuji, người đã bị mũi tên đó đâm phải.

Mũi tên đã đâm qua bụng cậu, chiếc áo của cậu thì đã bắt đầu loang lổ màu đỏ của máu.

"R....Ryuji-kun....? Tại sao....anh...lại.....?"

Rina ấp úng, cô không thể nào hiểu được tại sao cậu lại ở đây.

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng và vẻ mặt bối rối của Rina, cậu nở một nụ cười:

"Không sao....đâu...Rina, đã...có...anh...ở...đây.......r......"

Ryuji không thể hoàn thành hết câu nói của mình mà ngã vào người cô.

Toàn thân cậu trở nên bất động.

"........"

"........"

"........"

"........"

"........"

"........"

"Ư...ư....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rina không thể chịu nổi mà bắt đầu hét lên một cách đau đớn.

Vào đúng một năm trước, một thảm kịch đã xảy ra cướp đi mạng sống của cha mẹ cô. Đó là một cú sốc tâm lý rất lớn khiến cô gần như không thể nào nguôi ngoai được

Giờ đây, chỉ còn Ryuji là bờ vai mà cô có thể nương tựa, là người thân duy nhất còn lại của cô. Người anh trai mà cô mãi mãi yêu thương với cả tấm lòng của mình

Vậy mà mạng sống của cậu lại bị tước đọat dễ dàng như vậy, không khác gì hơn cỏ rác.

Chính mũi tên của cô đã giết cậu, và Rina không ngừng tự trách bản thân vì điều đó.

Cô không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, cho dù là người đàn ông mà cô đã giao chiến đó. Thứ mà Rina quan tâm bây giờ là xác của Ryuji đang nằm bất động trong vòng tay cô.

Người đàn ông trông thấy cảnh tượng trước mặt mình mà lắc đầu ngao ngán:

"Hừ, thằng nhóc ngu ngốc."

Người đàn ông nhét thanh kiếm của mình lại và quay lưng bỏ đi, để lại Rina đang ôm xác của Ryuji ở phía sau. Ông ta không màng đến cảm xúc của Rina ngay lúc này.

Từ chiếc túi áo ông ta liền lấy ra một chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số.

"Đã loại bớt được một con tốt ra khỏi bàn cờ. Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán."

Một giọng nói bí ẩn đáp lại ở đầu dây bên kia:

"Làm tốt lắm, Ares, rất tốt, tôi có lời khen đấy. Thế còn tên anh trai của con bé thì sao?"

Người đàn ông với cái tên Ares này trả lời:

"Thằng nhóc đó tự mình đỡ đòn thay cho con nhỏ đấy. Riêng con bé khi thấy đứa anh trai của mình đã chết như vậy sẽ mất hết ý chí chiến đấu và không còn là mối đe dọa đáng kể nữa."

"....."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Ares.....chẳng phải tôi đã nói với ông rằng cần phải tiêu diệt hết tất cả không chừa bất kì ai rồi sao?"

"Hừ, nhưng vấn đề là....."

"Đừng có mà viện cớ, chúng ta cần phải thực hiện đúng theo kế hoạch bằng mọi giá, Ares ạ. Ba chị em Norn đã tiên đoán rằng một trong số chúng chính là mối đe dọa có thể gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả phe phái chúng ta. Chúng ta không biết liệu Chủ Nhân của Vimana hay không và kể cả có đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể xác nhận đó là ai. Ares, ông tuy là Thần Chiến Tranh nhưng trong cuộc chiến này, ông còn không thể thực hiện đúng vai trò của mình vậy thì ông sẽ là gì đây? Một đứa lính quèn chăng?"

"Ư....."

Ares nghiến chặt răng và bắt đầu run bầt bật lên vì kích động.

"Tôi cảnh báo ông, nếu như lần này ông thất bại thì mọi thứ đổ vỡ sẽ là nguyên nhân từ ông mà ra cả. Và khi đó, đừng trách tại sao những tên thần khác tìm thấy cái xác của ông ở vực Tartarus hay tận dưới đáy sông Styx. Có thể Hel sẽ không làm việc này nhưng ta không dám chắc mình có đủ thẩm quyền với hai tên Thanatos lẫn Hypnos đâu."

"......"

Ares không thể nói lên được một lời lẽ nào.

Trên trán ông ta lúc này đã có một giọt mồ hôi vì căng thẳng.

"Bỏ qua chuyện đấy một lúc, ông nhớ mà giải quyết cho xong đấy. Tiến trình phát động chiến tranh ở Nhân giới, ông đã làm đến đâu rồi?"

Ares sau khi được hỏi lại thì thở phào nhẹ nhõm, dõng dạc nói:

"Hà, còn phải hỏi ư? Chỉ việc gieo rắc vài ý nghĩ và cấy sâu trong đầu chúng những hình ảnh là chúng sẽ trở thành một lũ thú vật mất trí chỉ biết lao vào cắn xé, chém giết lẫn nhau mà thôi. Ngươi đã quên rằng những nơi như Rome, Mông Cổ, Đức, Liên Xô, Trung Đông,....tất cả đều có dấu ấn ta để lại sao?

Ares kiêu ngạo khoe những chiến tích của mình.

"Hừm, tốt đấy. Coi bộ ông vẫn còn giá trị để sử dụng được."

"Này! Đừng có mà coi ta như một món đồ chơi của ngươi nhé đồ...."

Bỗng nhiên....

"!!!!!!"

Một luồng sáng trắng bất ngờ xuất hiện, bao phủ một phần khu vực công viên.

Luồng sáng với khí tức thần thánh này---không ngừng tỏa ra một cách mãnh liệt mà bao quanh lấy người Rina và Ryuji.

Nhận ra được sự bất bình thường, Ares nói những lời cuối cùng trước khi vứt đi chiếc điện thoại xuống đất và dẫm nát:

"Ta sẽ sửa chữa chuyện này. Nhân tiện thì Loki, gửi lời chào đến ông chú đó hộ ta."

Rút ra thanh kiếm bạc một lần nữa, Ares chạy thẳng một mạch về phía nguồn sáng.

*
"HƠ!!!!! WA!!!!!"

Ryuji giật mình nhảy dựng lên mà lấy tay sờ vào bụng mình.

Kì lạ thay, cậu không hề cảm thấy một chút đau đớn nào, mặc dù khi nãy chính cậu đã bị mũi tên đó đâm phải.

Mũi tên đó đã đâm xuyên qua cậu và chọc thủng bụng cậu.

Thế nhưng ngay cả chiếc áo của cậu còn không có lấy một vết máu.

"ĐÚNG RỒI! RINA??? RINA!!!!"

Ryuji hét lên và gọi tên em gái mình.

Không có bóng người nào phản hồi lại. Tiếng kêu của cậu vang vọng khắp nơi và bay về khoảng không trống rỗng.

Thứ duy nhất đáp lại cậu ------ là tiếng sóng biển đang vỗ về.

"....."

Phải, đến lúc này cậu mới thực sự để ý mọi thứ xung quanh mình.

Khung cảnh trước mặt cậu không phải là công viên thường thấy ở khu phố Tokyo.

Mà là một bãi biển với mặt nước đang nổi lên những cơn sóng nhẹ. Chúng cứ chậm rãi mà đánh vào bờ cùng những bọt nước trắng tinh.

Từ xa , có thể thấy được ánh mặt trời đang phản chiếu trên mặt biển.

Một khung cảnh hoàng hôn vô cùng yên bình và thơ mộng, trái ngược hoàn toàn viễn cảnh tận thế mà cậu đã chứng kiến lần trước. Như chỉ có trong giấc mơ vậy.

Ngay cả trong thân tâm cậu còn muốn được ở lại đây càng lâu càng tốt chỉ để được ngắm bức tranh hoa mỹ này.

Như bị thôi miên, Ryuji cứ thế mà nhìn thẳng vào bãi biển....

"Thích cảm giác được tận hưởng khung cảnh này chứ, Ryuji?"

"!!!!"

Bị ai đó gọi bất ngờ, Ryuji một lần nữa giật mình và nhanh chóng quay người lại phía sau.

Cậu nhận ra người đối diện trước mặt cậu, cậu nhận ra giọng nói đó.

Cô gái bí ẩn với mái tóc vàng rực rỡ như ánh hoàng hôn, lại thêm khung cảnh biển nên thơ này thì trông càng giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Chỉ khác rằng lần này, cô cho cậu thấy rõ khuôn mặt của mình.

Khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp thần thánh cùng đôi mắt xanh biếc trong như biển cả. Không nhỏ tuổi nhưng cũng không quá đôi mươi, cô gái này hiển nhiên mang trong mình vẻ đẹp của một thiếu nữ trẻ tuổi, ít nhất phải ngang hàng cậu.

Nếu so sánh thì giọng nói và ngoại hình của cô có sự tương phản rõ rệt.  Giọng nói của cô mang đầy tính cương nghị và nghiêm minh kèm theo một chút lạnh lùng, có thể thấy rõ nó hoàn toàn không phù hợp với những người ở độ tuổi như cô, chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới sở hữu chất giọng kiểu này.

Tuy vậy Ryuji vẫn không thể tránh khỏi việc mình bị hớp hồn bởi đôi mắt của chính cô gái đó.

"Là cô....chính cô...."

"Nếu cậu muốn nói chuyện với con gái đàng hoàng thì trước tiên cậu dừng ngay việc nhìn chằm chằm tôi đi đã."

"Ư...Tch....xin lỗi..."

Ryuji nhận ra hành động bất lịch sự của mình mà trả lời lại một cách lúng túng.

Cậu tiếp tục hỏi:

"Có phải tôi.....đã chết rồi không?"

Cô gái tóc vàng nghe vậy liền cười trừ:

"Điều đó còn tùy thuộc vào hành động và quyết định của cậu."

"Hành động và quyết định của tôi? Khoan đã, như vậy là sao chứ? Tôi vẫn chưa chết? Rina vẫn được an toàn????"

"Bình tĩnh chàng trai, không có gì phải nóng vội hết. Chúng ta hãy thỏa thuận thế này nhé. Cậu hỏi tôi,  và tôi sẽ giải đáp những khúc mắc của cậu, nhưng chỉ nằm trong phạm vi mà cậu được cho phép. Đổi lại, tôi sẽ hỏi cậu đúng duy nhất một câu và cậu bắt buộc phải trả lời cho bằng được. Tất cả mọi thứ đều đang phụ thuộc vào quyết định của cậu. Thế nào Ryuji-kun?"

"......"

Ryuji cảm thấy hơi bất ngờ trước những lời của cô gái này.

Cậu có cảm giác cô với người trước kia như thể hai người khác nhau vậy. Lần gặp mặt trước kia rõ ràng hình ảnh cô gái này để lại ấn tượng không tốt đẹp đối với cậu.

Đã thế, việc em gái cậu bị lôi vào càng khiến cho vụ việc trở nên đáng ngờ hơn.

Mặc dù thế, dường như còn một thứ gì đó khác biệt ở cô gái bí ẩn này, nghe có vẻ hoang đường nhưng cậu cảm nhận được chỉ với ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lẫn đôi mắt trong xanh biếc ấy. Nếu nói vẻ đẹp của cô đã khiến cậu bị khuất phục thì cũng dễ hiểu thôi.

(Nếu...nếu như mình có thể quay trở lại và cứu Rina....Không còn cách nào khác, đành phải thử vậy)

"Thôi được. Tôi chấp nhận thỏa thuận của cô."

"Tốt lắm. Được rồi, hãy bắt đầu câu hỏi của cậu đi."

Ryuji hít mạnh lấy một hơi.

"Câu hỏi đầu tiên: Cô....là ai?"

Cô gái tóc vàng không ngần ngại mà trả lời:

"Anna, Anna Laurenson. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Anna."

"Được thôi Anna. Tôi đang ở đâu?"

"Trong thế giới tiềm thức của riêng cậu. Tất nhiên là nó không tồn tại ở thế giới thực."

"Vậy còn cái thứ ác mộng mà tôi đã thấy khi trước? Chúng có thật không?"

"....."

Anna chợt dừng lại một lúc khi nghe câu hỏi này của cậu

"Cũng để ý rồi sao, hừ đằng nào cũng phải nói luôn vậy. Những gì mà cậu đã chứng kiến, một khung cảnh thế giới đã bị tàn phá, tất cả đều có thật. Nó là một [Tương Lai được dự báo sẽ xảy ra]."

"!!!"

Ryuji cảm thấy sừng sỡ trước câu trả lời của Anna

"Khoan, nếu nó có thật....vậy tại sao nó vẫn chưa xảy ra? Không, cô vừa nói rằng nó là một tương lai được dự báo trước vậy chính xác khi nào nó sẽ đến? Và làm sao để ngăn chặn nó lại?"

"Rất tiếc phải nói rằng câu hỏi này đã vượt quá phạm vi cho phép của cậu và thậm chí tôi cũng không thể trả lời được ngay lúc này. Hãy hỏi câu khác đi trước khi tôi đổi ý."

"Ư...."

Ryuji vắt óc suy nghĩ cố gắng nên hỏi câu nào để còn quay lại thế giới thực của mình.

"Lần gặp mặt khi trước giữa tôi và cô, cô có nói rằng tôi được chọn làm Hóa Thân (Avatar) gì gì đó.  Hãy giải thích cho tôi cô nói vậy nghĩa là gì."

Anna khoanh tay lại với vẻ hài lòng và bắt đầu giải thích:

"Hóa Thân, hoặc Avatar, là chỉ những người đặc biệt được chọn để làm người đại diện cho một vị thần nào đó. Những người đại diện này sau khi được chọn làm Hóa Thân sẽ mang trong mình thần tính của vị thần mà mình đại diện ấy và mang trong mình sứ mệnh thần linh. Mục đích của việc lựa chọn Hóa Thân là nhằm để giữ vững và duy trì được sức mạnh của thần, hay còn gọi là Thần Lực. Tất cả những người được chọn làm Hóa Thân sẽ tham gia cuộc chiến tranh giành Ngai Vàng của Đấng Sáng Tạo, hay còn được gọi là Thần Linh Tọa."

"....?"

Cậu nghiêng đầu đi vì khó hiểu.

Thần? Hóa Thân? Ngai Vàng? Chiến Tranh? Ryuji cảm thấy những từ ngữ này chẳng có gì ăn nhập với nhau.

"Cô vừa nói...thần?"

"Đúng vậy, là Hóa Thân của thần."

"Chờ chút đã, thần chỉ là những truyền thuyết được thêu dệt bởi trí tưởng tượng của người xưa mà thôi. Trên đời này làm quái gì có thứ gọi là thần chứ."

Ryuji cảm thấy chuyện này khá khó tin, cậu không nghĩ rằng trên đời này dạng tồn tại như "thần" hoàn toàn hiện hữu ở thế giới này.

Anna nghe vậy liền lập tức giơ tay chỉ về phía bãi biển

"Hãy nhìn đi, Ryuji."

"........Cái quái......"

Khoảnh khắc Ryuji nhìn về phía chân trời ở bãi biển xa đó, những gì trước mặt cậu thậm chí bất kì ai cũng khó mà tin nổi.

Một hình bóng người đàn ông khổng lồ với chòm râu bạc đang chậm rãi di chuyển trên những đám mây với trên tay nắm giữ một tia sét. Sấm chớp không ngừng oanh tạc xung quanh ông ta.

"Đó là Zeus, Chủ Thần thuộc nhóm thần Hi Lạp, vị thần của bầu trời và sấm sét."

Ở phía bên kia, là một hình bóng người đàn ông mặc trong mình bộ giáp mà chỉ thuộc về thời Viking cùng một chiếc mũ chiến có đôi cánh, trên tay ông ta là một ngọn giáo và cưỡi một con ngựa không phải ngựa bình thường, mà là ngựa tám chân.

"Ông ta là Odin, vị Chủ Thần của nhóm thần Bắc Âu, vị thần của chiến tranh, chiến thắng tuyệt đối và ma thuật"

Hai bóng người khổng lồ này bắt đầu lao vào nhau. Người đàn ông mặc bộ giáp cưỡi ngựa phóng cây thương về phía đối thủ của mình, còn người đàn ông với chòm râu bạc thì ném tia sét xuống.

Khoảnh khắc hai vật thể va chạm nhau tạo thành vụ nổ lớn chói lóa như thể muốn đánh tan tất cả. Ryuji lập tức lấy hai tay che lại vì sợ mình sẽ chết ngay tức khắc.

Nhưng khi cậu mở mắt ra thì cả hai đều đã biến mất như chưa hề có gì xảy ra. Mặt biển vẫn im ắng như cũ, chỉ có duy nhất tiếng sóng vỗ về.

"Bây giờ cậu còn tin là Thần không có thật không?"

"......"

Mọi chuyện xảy ra cứ như trong phim vậy. Ryuji nghĩ.

Nếu nói đây là một bộ phim viễn tưởng thì độ chân thực của nó quá tầm cỡ và vượt xa thường thức rồi.

"Vừa rồi....liệu có phải là cũng.........?"

"À, đó là chuyện ra ở quá khứ hàng ngàn năm trước mà thôi. Cha tôi và Odin từng có một cuộc đọ sức so tài với nhau để coi ai mới xứng đáng đạt danh hiệu Chủ Thần mạnh nhất. Hừ, ông già đó thừa biết nếu đánh nhau đến cả thiên niên kỷ cũng không thể nào phân định thắng thua nổi, làm như mình còn đang ở thời trẻ trung hồi lật đổ Kronos không bằng ấy. "

"Cha của cô? Không lẽ cô là...."

"Có vẻ như tôi chưa nói với cậu mà nhỉ? Tôi là Hóa Thân của nữ thần chiến tranh Athena, và đồng thời là một trong các người con của thần Zeus tối cao. Đúng vậy, Zeus chính là cha của tôi."

"......"

Ryuji không khỏi giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Theo trí nhớ của cậu, Athena là một nữ thần của thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần của chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ đền Athens ở Hi Lạp.

Cô gái này, chính là người được chọn làm Hóa Thân (Avatar) của nữ thần anh minh quyền uy ấy.

Ryuji tiếp tục câu hỏi của mình và tự nhủ sẽ tìm hiểu thêm vụ việc này sau.

"Cô đã nói với tôi rằng là tôi....được chọn làm Hóa Thân của Thần Hủy Diệt Shiva, vậy đúng chứ?"

"Đúng vậy, cậu chính là Hóa Thân của thần Shiva, một trong Tam Đại Thần của phe Ấn Độ và cũng là một trong những vị thần mạnh mẽ nhất."

"Nếu tôi được chọn làm Hóa Thân của ông ta....vậy tại sao các người lại bắt con bé đi?"

"........"

Anna lại một lần nữa im lặng. 

Ryuji cảm thấy dường như cô đang tránh né hoặc giấu điều gì đó nên mới không trả lời câu hỏi của cậu.

"Hãy trả lời tôi đi, tại sao các người lại bắt con bé đi?"

Cảm giác không thể giấu diếm mọi thứ được nữa, cô trả lời thành thật với cậu:

"Bởi vì làm như vậy....thì cậu mới có thể chứng tỏ được mình thích hợp với việc trở thành Hóa Thân của ông ta."

"Cô nói cái gì?"

Ryuji cảm thấy mọi thứ có vẻ càng lúc càng trở nên lố bịch.

Anna tiếp tục giải thích:

"Việc trở thành một Hóa Thân không phải là dễ dàng gì, dù là chỉ những người đặc biệt được chọn, nhưng nếu không đủ cả về tư chất phù hợp với đặc tính của thần đó thì cũng như không. Chính vì vậy mà họ bắt buộc phải nêu rõ mong muốn thực sự của mình để liệu có xứng đáng gánh trên lưng số mệnh đó không. Nhưng riêng cậu thì lại khác, thứ gọi là "Hi Vọng" hiện rõ ngay bên trong cậu, việc đặt thử thách đó là cô em gái của cậu là điều hoàn toàn cần thiết bởi vì cậu chính là người Chủ Nhân của Vimana và sẽ trở thành người cứu rỗi tất cả, cậu thực ra.....là....."

Anna đột nhiên trở nên ngập ngùng mà không hoàn thành hết câu.

Nhìn cô như vậy, Ryuji lại càng muốn hỏi cô sâu hơn hòng có được câu trả lời thích đáng cho mình:

"Chủ Nhân của Vimana...? Cô nói làm tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao tôi lại có danh hiệu này và việc tôi làm Hóa Thân có liên quan gì đến R...."

"Đủ rồi! Cậu đã hết quyền hạn để hỏi. Bây giờ là đến lượt tôi."

Anna gắt gỏng ngắt ngang câu hỏi dở dang của cậu và lập tức thay bằng câu của mình:

"Hãy nói cho tôi biết đi Ryuji, Ước nguyện (Desire) của cậu, nó....là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia