ZingTruyen.Top

Cover Moonsun Throne Of Vampire


Trời đã sáng hẳn và tôi vẫn nằm ở ghế sofa để ngủ... tôi cứ ngủ... ngủ cho đến khi... không biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ rồi... tôi mới giật mình dậy
Lại thấy mình nằm trong phòng của Moonbyul.

Khoan... sao lại là phòng của Moonbyul ? Chưa kịp định hình xem là chuyện gì vừa mới xảy ra, chẳng lẽ tôi mộng du chui vào phòng của Moonbyul trong lúc đang ngủ sao ?
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch đã thu hút sự chú ý của tôi... Moonbyul đang ngồi cách đó không xa để soạn bản bệnh án. Hình như ngày mai cô ấy có một cuộc hội thảo ( tôi đoán thế )

_Cô dậy rồi sao ?

Mắt vẫn không rời khỏi cái laptop nhưng lại hỏi đến tôi

_Sao... sao tôi lại vào đây ngủ ? – tôi vỗ lên trán mình để cố nhớ đến những chuyện hồi sáng

_Là tôi đưa cô vào...

_Sao chứ ? – tôi ngạc nhiên

_Cô ngủ ở sofa phải không ? nhưng đến khi tôi về thì hình như cô đang gặp ác mộng... đã vậy còn bị mộng du. Nên tôi đành dắt cô vào phòng của tôi để cô ngủ... nào ngờ cô ngủ còn ngon hơn thường ngày nữa – Moonbyul nói
Tôi ngượng đỏ mặt và tất nhiên là đang mường tượng đến cảnh Moonbyul bế tôi vào phòng.

Khoan... tôi đang suy nghĩ cái vớ vẩn gì thế này.

Tôi lắc lắc cái đầu cho những hình ảnh đó bay ra khỏi tâm trí tôi... nhưng rồi liếc nhìn sang Moonbyul, thấy phong thái nghiêm túc làm việc của cô ấy thật sự nó.... Nó thật cuốn hút

Những hình ảnh lúc ở tòa nhà thương mại lại hiện lên khiến tôi bây giờ trông như là một con dở hơi vậy. Mặt thì đỏ, nhìn chăm chăm Moonbyul...

_ Có chuyện gì sao ? – Moonbyul hỏi

_À...Uhm... không có gì... - tôi nói

Tôi toan đứng dậy để rời khỏi phòng cho Moonbyul dễ làm việc, hơn nữa cứ như thế này chắc đầu tôi sẽ nổ tung vì ngượng ngùng mất, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Moonbyul đã nói.

_Lần sau cứ vào phòng của tôi mà ngủ, không cần nằm ngoài sofa đâu. Hơn nữa cô làm gì tôi không cần biết nhưng đặc biệt phải giữ im lặng... tôi ghét ồn ào.

Đây là lần đầu tiên Moonbyul chia sẻ về cuộc sống cá nhân của cô ấy cho tôi nghe. Còn dặn tôi không được làm ồn nữa... Tôi bắt đầu thấy thích cô gái này rồi đấy

_Cô đã ăn gì chưa ?

Moonbyul ngưng gõ máy lại và nhìn tôi

_Cô chưa ăn gì sao ?

_À ừ... nếu cô chưa ăn, tôi sẽ làm vài món bình thường cho cô ăn..

Hình như vừa mới nhớ ra cái gì đó, Moonbyul đứng dậy lôi một cái hộp trắng trong ba lô của mình ra.

Hửm ? Tôi nghe có mùi...

Moonbyul vừa mở nắp hộp ra, cái mùi quen thuộc đó thoang thoảng ngay mũi tôi khiến tôi có cảm giác lâng lâng như trên mây. Nó quá hấp dẫn....

Moonbyul lấy trong cái hộp trắng đó ra vài bịch máu...

_Tôi mới vừa lấy ở bệnh viện về đấy.. sau này cô không cần phải tối nào cũng lẻn đi ra ngoài nữa, nếu cô cứ bay như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Thú thật là cô trông rất đáng sợ với đôi cánh to đùng như thế đấy

Nói xong Moonbyul ném cho tôi một bịch máu, còn lại cô ấy cất vào tủ lạnh. Vậy là Moonbyul đã biết mỗi buổi tối tôi đều bay ra ngoài để kiếm ăn. Nên Moonbyul mới lấy ở trong bệnh viện về vài bịch máu để tôi dùng qua ngày.

Thật là chu đáo... bây giờ tôi mới để ý, Moonbyul cũng quan tâm chăm sóc cho tôi cũng đâu kém gì Eric.

_Cảm... cảm ơn cô.. – tôi cười, nhưng chợt nhớ ra hôm qua Moonbyul ra mặt giải vây cho mình mà vẫn chưa nói lời cảm ơn. Nghĩ đến đây tôi cũng nên làm một chút gì đó để tỏ lòng biết ơn đối với cô ấy chứ.

Làm vài món gì đó cho Moonbyul ăn vậy...

Tôi thấy thỉnh thoảng Moonbyul hay liếc nhìn tôi làm thức ăn nhưng khi tôi quay sang nhìn thì lại thấy cô ấy cứ cắm mặt vào laptop. Nhưng tôi thừa biết là cô ấy đang nhìn tôi mấy phút rồi...

Sau khi nấu ăn xong, Moonbyul mới tạm gác công việc qua một bên và ngồi vào ăn cùng với tôi. Bịch máu khi nãy Moonbyul ném cho tôi thì bây giờ tôi đổ nó ra ly, cắm ống hút vào và...vừa thưởng thức nó vừa ngồi nhìn Moonbyul ăn.

_Cô có thể cất cái thứ đó đi không ? – Moonbyul càu nhàu

_Cô ăn... tôi cũng ăn... khác gì nhau đâu

Moonbyul lắc đầu rồi bắt đầu gắp thức ăn... bữa tối của chúng tôi cứ thế rồi trôi qua thật nhẹ nhàng. Đêm đến, khi Moonbyul đã ngủ say... tôi bắt đầu chơi trò quan sát cô ấy.

Mái tóc dài màu nâu vàng trông thật đặc biệt, mọi thứ trên người cô ấy như một viên kim cương tỏa sáng cho dù nó ở bất cứ nơi đâu.
Nhìn kĩ, Moonbyul là một cô gái rất đẹp.. hơn nữa lại chín chắn, trầm tính đến ôn nhu.. ít nói và điều quan trọng hơn nữa là rất chu đáo. Làm tôi có cảm tưởng rằng tất cả những gì tốt đẹp của bọn đàn ông Moonbyul đều được thừa hưởng cả. Thật đặc biệt....

Dần dần.. mỗi buổi tối tôi đều ngắm nhìn Moonbyul, đều nấu thức ăn chờ cô ấy tan ca về mà ăn cùng. Moonbyul  cũng đã quen với sự có mặt của tôi... nếu ngày nào tôi ở trong phòng không ra ngoài, điều đầu tiên khi Moonbyul vừa về tới nhà là sẽ tìm tôi ngay..

_ Yongsun... cô đang ở đâu thế ?

Mọi thứ cứ trôi qua thật êm, thật bình lặng... cho đến một ngày...

Hôm nay là lễ tình nhân, Moonbyul được thay ca trực nên về sớm một tý. Vẫn như mọi ngày tôi hay nấu cơm chờ cô ấy về nhưng hôm nay sao Moonbyul về muộn thế kia...tôi không hề biết việc cô ấy được tan ca sớm nhưng kì lạ là sao hôm nay cô ấy về muộn hơn mọi khi nhỉ.

Cho đến khi Moonbyul về tới, tôi khá là ngạc nhiên... trên tay cầm hai món quà. Một cái có gói lại và thắt nơ rất đẹp, còn cái kia thì chỉ đơn giản trong một cái hộp màu trắng.

_Mệt thật.... – Moonbyul vừa tháo giày vừa than vãn

_Sao nay cô về muộn thế ? Đã ăn gì chưa ?

_Tôi ăn rồi...

Câu trả lời của Moonbyul khiến tôi hôi hụt hẫng một chút. Uổng công tôi ngồi đợi cô ấy cả tiếng đồng hồ. Moonbyul vẫn tiếp tục màn im lặng quen thuộc, dù gì tôi cũng đã quen rồi... khi đi ngang qua tôi, Moonbyul có đặt cái hộp màu trắng xuống bàn ở trước mặt tôi. Còn cái hộp kia thì cô ấy mang vào phòng

Tôi còn đang tự hỏi Moonbyul đang định làm gì thì cô ấy nói từ trong phòng vọng ra

_Mở nó ra đi

Tôi lập tức xé rách lớp vỏ ngoài và mở nó ra. A, bên trong là một chiếc điện thoại di động mẫu mã mới nhất đang rất hot trên thị trường. Bên cạnh đó còn có một mảnh giấy nhỏ

_Happy valentine...

Gì chứ ? Moonbyul tặng quà valentine cho tôi sao ?

Nhưng mà tại sao không phải là kẹo, bánh hay thứ gì khác chứ ? Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lại nghĩ đến cái hộp quà thật đẹp kia. Tôi chỉ thắc mắc là không biết ai đã tặng cái hộp đó cho cô ấy nữa...

Tôi đang săm soi chiếc điện thoại thì Moonbyul từ trong phòng đi ra với bộ pijama con gấu trông rất đáng yêu.

_Cô thích nó không ?

Tôi cười và gật đầu ngay lập tức

_Cảm ơn cô

Moonbyul lại không nói và cứ thế giật lấy cái điện thoại, tự chụp hình và tự lưu số điện thoại...

_Đây, cô có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào, còn ngày nào tôi không ăn cơm, tôi sẽ nhắn tin sớm cho cô biết, để đỡ tốn thời gian chờ tôi.

Lúc đó trái tim tôi không hiểu sao nó lại rung lên một cách bất bình thường giống hệt như những lần đầu khi tôi ở cạnh Eric. Chẳng lẽ tôi đã thay đổi tình cảm khi ở cạnh Moonbyul rồi sao ?

Tôi cảm động cầm lấy chiếc điện thoại và rất thích nó.

_Tôi làm việc rồi đi ngủ đây, cô muốn làm gì với nó thì tùy cô

_Sao cô lại tặng quà cho tôi ? – tôi hỏi

Moonbyul chỉ mỉm cười một cách bí ẩn rồi bỏ đi vào trong phòng. Mặc dù tôi biết là có hỏi tôi cũng không nhận được câu trả lời đâu nhưng vẫn cứ thích hỏi.

Nhưng điều làm tôi tò mò nhất đó chính là cái hộp quà có thắt nơ đỏ mà khi nãy Moonbyul mang nó vào phòng của mình. Tôi muốn biết ai đã tặng nó cho Moonbyul, và cái món quà đó là cái gì mới được...

Nhưng kì lạ, tại sao tôi lại hiếu kì về món quà đó nhỉ. Moonbyul muốn nhận quà của ai thì đó là quyền của cô ấy chứ. Nhưng rồi lí trí không thể đánh thắng tình cảm, tối đó tôi vẫn quyết định tìm cho ra để thỏa mãn sự thắc mắc của tôi.

Moonbyul khá kĩ tính nên cô ấy cất ở đâu tôi cũng không tìm ra nữa... đang cặm cụi trong phòng của Moonbyul thì đột nhiên đèn mở lên sáng chưng khiến tôi chói mắt

_Cô đang làm gì trong phòng tôi thế Yongsun? Làm tôi còn tưởng có trộm

Moonbyul đã bị tôi làm cho thức giấc và cô ấy nghe sột soạt nên vội mở đèn lên.

_À tôi....

_Cô đang tìm gì sao ? – Moonbyul vẫn thản nhiên hỏi

_Cái.... Cái hộp....

_Hộp nào cơ ?

_Cái.....

Thật sự tôi không biết phải nói cho Moonbyul nghe như thế nào về cái hộp quà đó nữa, Tôi rất muốn biết nhưng chẳng lẽ bây giờ nói với Moonbyul rằng tôi muốn biết cái hộp quà đó là ai tặng, như thế chẳng phải không được tự nhiên sao.

_Thôi bỏ đi.. không có gì đâu !!

Tôi quay lưng bỏ nhanh đi ra ngoài, ngay khoản khắc đó tôi chợt nhận ra... mình đang ghen.
Tại sao lại đi ghen với cái người đã tặng cái hộp quà cho Moonbyul.
À không, tại sao tôi phải ganh tỵ chứ..

Tôi ngượng ngùng bỏ đi ra ngoài ghế sofa ngồi. Đột nhiên Moonbyul ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm cái hộp màu hồng đó đưa cho tôi xem.

_Cô muốn tìm cái này ?

Thấy nó tôi khá là mừng nhưng lại lập tức xìu xuống vì thấy mình vô duyên quá thể. Nhưng hình như Moonbyul không để ý đến điều đó, cô ấy mở cái hộp ra trước mặt tôi và đẩy nó qua cho tôi xem...

Bên trong toàn là chocolate và bánh kẹo....

_Gì đây ? – Tôi hỏi

_Nó là của cô... - Moonbyul nói

Khoan, hình như có cái gì đó sai sai ở đây.... Của tôi là như thế nào ?

Moonbyul thở ra

_Tôi biết cô vừa bị tổn thương nên có lẽ tâm trạng không vui, hai món quà valentine này coi như tôi giúp cô lấy lại tinh thần...

_Vậy cả hai món đều là của tôi sao ? – tôi ngạc nhiên

Moonbyul gật đầu...

Ôi trời, vậy mà trước đó ít phút tôi còn bực mình khi thấy Moonbyul giấu nó đi, lại còn ghen tỵ vớ vẩn. Hóa ra tất cả đều là của Moonbyul chuẩn bị cho mình...

Tôi vui vẻ ăn chocolate và còn đút cho Moonbyul ăn. Bây giờ tôi có cảm giác như là tôi và cô ấy đã trở thành bạn khá thân thiết

_Tôi định sáng mai để lại cho cô, nào ngờ thấy cô lục lọi đi tìm nó nên tôi mang ra luôn – Moonbyul vừa ăn vừa nói, thực sự là Moonbyul không thắc mắc tại sao tôi đi tìm nó à ?

_Vậy còn cô ? Không có quà sao ? - tôi hỏi

Moonbyul cười mỉm một cái bí mật rồi lôi trong ba lô mình ra một cái túi xách bằng giấy. Cô ấy dốc ngược nó thì toàn bộ chocolate, kẹo, bánh.. bla bla các thứ đổ tràn ra bàn. Gì mà nhiều thế này...

_Của đồng nghiệp và mấy đứa thực tập tặng không đấy !!

_Nhiều vậy sao ?- tôi ngạc nhiên

_Tôi không thích đồ ngọt cho lắm nên mang về cho cô ăn dần vậy... nhiều quá bỏ cũng uổng

Tôi bóc một thanh chocolate và cắn thử. Uhm, thật sự rất ngon... Moonbyul nói đúng, bỏ cũng uổng.

_Cô cứ từ từ ăn... tôi đi ngủ vậy... happy valentine... - Moonbyul nở một nụ cười tươi như hoa và ngay lúc đó

Đúng là một nụ cười giết người mà. Đây là lần đầu tiên tôi ăn mừng ngày lễ tình nhân với một người con gái...

_ Moonbyul này... - tôi nói

_Gì vậy ? – Moonbyul tính vào phòng ngủ tiếp nhưng nghe tôi gọi liền quay trở ra

_Cảm ơn cô.... Cảm ơn cô nhiều lắm

Moonbyul không trả lời chỉ nhẹ gật đầu rồi vào phòng ngủ.

Đến sáng khi Moonbyul đến bệnh viện thì tôi lại chui vào phòng của cô ấy để mà ngủ. Cái giường này không biết từ khi nào mà ban đêm nó là của Moonbyul và ban ngày nó là của tôi. Cứ nằm lên là tôi lại úp mặt vào gối để ngửi mùi hương của Moonbyul...

Thời gian qua ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy rất vui vẻ và quên hết những gì Eric gây ra cho tôi, thậm chí tâm trạng của tôi bây giờ cũng không màng đến cô nàng Wendy gì đó nữa. Trong đầu tôi chỉ có Moonbyul mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top