ZingTruyen.Top

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Moonbyul và Wheein nhìn nhau rồi cả hai quyết định đưa cô gái này về nhà của Wheein, tôi giúp họ đặt Hyejin lên giường, sau đó tháo dải băng ra, máu đã đông lại nhưng có lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng, tôi có thể ngửi ra mùi hôi từ vết thương đó nhưng vì nó chưa có bị nặng hơn nên có lẽ Moonbyul và Wheein vẫn không biết.

Sau khi Wheein sát trùng các dụng cụ y tế thì Moonbyul mới cẩn thận xem kĩ hơn. Cơ vai của cô ấy bị xé rách toàn bộ lớp mô biểu bì,còn có một vết cắn sâu khiến tổn thương lên dây chằng và xương, cũng may không trúng động mạch của cánh tay, bằng không là tiêu rồi. Chỉ cần Wheein mà cấp cứu trễ tý nữa là hoại tử cả cánh tay rồi.

Moonbyul xem xét qua một lúc rồi mới bắt đầu chăm sóc vết thương. Moonbyul liếc sơ qua rồi quay sang nhìn tôi:

_ Yongsun, cô giúp tôi một tý...

Moonbyul nháy mắt ra hiệu, tôi liền hiểu ý... Moonbyul muốn tôi đè cô gái này xuống để dễ làm việc hơn, chỉ sợ cô ta phảng kháng sẽ làm động đến vết thương.

_Cô tên là Hyejin à? Cô từ đâu đến? - Moonbyul hỏi để Hyejin quay sang chú ý mình.

Hyejin nhìn Moonbyul một lúc rồi mới chậm rãi nói:

_New... Orlean

Tôi đang tính giúp Moonbyul thì đột nhiên khựng lại, với tôi New Orlean chỉ mang đến những kí ức đau buồn. Cô gái này là ai? Tại sao lại đến đây?

Moonbyul nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, cô ấy nhìn Wheein rồi Wheein cũng nhún vai lắc đầu ra chiều không biết.

Đúng lúc đó Wheein vừa mới chuẩn bị thuốc mê xong, Moonbyul ra hiệu và tôi giúp họ đè Hyejin xuống. Ban đầu Hyejin còn không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy Wheein cầm mũi kim tiêm trên tay, cô ta bắt đầu hoảng sợ mà chống cự.

_Bỏ tôi ra, mấy người....mấy người định làm gì ? - Hyejin hét lên

_Bình tĩnh... nằm yên nào -tôi trấn an

Nhờ sự giúp đỡ của tôi mà Hyejin không thể kháng cự, Wheein mới nhanh chóng tiêm một mũi thuốc mê vào cánh tay còn lại của Hyejin, ngay lập tức cô ta gục ra giường.

_Ổn rồi.. - Moonbyul nói, sau đó quay sang tôi - Yongsun, cô cũng ra ngoài đi!!

Moonbyul lo sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hai người họ nên đã bảo tôi ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại Wheein và Moonbyul, hai người phối hợp với nhau để giúp cho Hyejin. Tôi cũng không rõ là bao lâu nhưng tầm cũng chừng một tiếng hơn, Moonbyul mới ra khỏi căn phòng đó, đi theo sau là Wheein...

_Cô ấy thế nào rồi? - tôi hỏi

Moonbyul tháo găng tay ra và gật đầu

_Tạm thời thì ổn...

Moonbyul ngồi xuống cạnh tôi và dáng vẻ của cô ấy rất mệt mỏi, hình như đây là một ca rất khó khăn.

_Hai người ngồi đây, mình đi pha trà - Wheein quay lưng đi

_Cho mình nước lọc - Moonbyul nói với theo

_Vết thương nặng không Moonbyul? - tôi tò mò

Moonbyul nhìn tôi rồi thở dài

_Toàn bộ cơ vai của Hyejin bị thứ gì đó cào trúng nên rách phần biểu mô, tôi nghĩ là rất lâu để da mới có thể tái tạo lại... hơn nữa vết thương của cô ấy rất lạ, vết cắn hoàn toàn không khớp với bất cứ hàm răng của con thú nào cả.

Nghe đến đây tôi lại thấy nghi ngờ, Hyejin mang trong mình một nửa dòng máu là ma ca rồng, tôi có thể ngửi ra điều đó nhưng ít nhất trên cơ thể của cô ta cũng có mùi con người. Hình như Hyejin là ma cà rồng lai...

Wheein sau khi pha trà xong thì ngồi xuống cùng trò chuyện với chúng tôi.

_Cậu tìm thấy cô ta ở đâu vậy Wheein? - Moonbyul hỏi

_Mới tối hôm qua, lúc đó trời mưa và mình đang lái xe từ bệnh viện về. Đột nhiên cô ấy không biết từ đâu mà ra rơi trúng lên nắp xe của mình, suýt tý nữa là vỡ kính rồi... cứ như là từ trên trời rơi xuống ấy. Mình thắng xe lại và...như cậu thấy đấy, phát hiện ra cô ta trong tình trạng như thế này.

_Sao không mang cô ấy đến bệnh viện? - tôi nói

Wheein lắc đầu.

_Cô ấy phản kháng, hình như rất sợ người lạ... mình phải đuổi theo một đoạn đường rồi mới đưa cô ấy về nhà được, gặp tối hôm qua hàng xóm bên cạnh nhà mình mở tiệc đến tận khuya nên không thể đưa cô ấy vào nhà trước mặt họ như vậy nên đành phải để cô ấy tạm trong nhà kho gần đó... và Hyejin cũng rất sợ chỗ đông người.

_Kì lạ - Moonbyul đăm chiêu

Nghe loáng thoáng qua câu truyện tôi lại càng tò mò hơn về Hyejin, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Hyejin đến Hàn Quốc, hơn nữa còn nói thông thạo tiếng Hàn... có điều gì đó không ổn ở đây!!

Nghĩ đến điều đó, tôi cần phải xác minh ngay một chuyện...

_ Moonbyul... tôi có thể gặp cô ấy không?

Moonbyul nhìn tôi ra vẻ khó hiểu

_Gặp cô ấy làm gì?

_Tôi muốn xác minh chuyện này

Wheein và Moonbyul nhìn nhau rồi cũng mở cửa phòng cho tôi vào, Hyejin vẫn còn nằm đó ngủ do tác dụng của thuốc mê, vết thương trên vai đã được Wheein và Moonbyul xử lý nên trông có vẻ ổn, tôi không còn ngửi thấy mùi hôi nữa.

_Từ khi thấy Hyejin, tôi cảm thấy có chút gì đó không bình thường

_Không bình thường? - Moonbyul và Wheein đồng thanh

Tôi lấy trong túi xách của mình ra một viên đá dẹt, trên đó có khắc một số kí tự lạ... Moonbyul mơ hồ nhìn viên đá rồi chờ xem tôi sẽ làm gì với nó.

Tôi nâng cánh tay Hyejin lên và dùng móng cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay,sau đó cho máu nhỏ lên viên đá kì lạ kia...

Đúng như tôi đoán, viên đá phát sáng lên màu tím sau đó chuyển sang màu đen và tắt đi. Wheein và Moonbyul kinh ngạc nhìn chăm chăm rồi hỏi tôi:

_Cô làm cái quái gì vậy Kim Yongsun? - Wheein nói

Moonbyul thì đã biết tôi là ma cà rồng nên có lẽ việc này liên quan đến thế giới bên kia, nên cô ấy cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Moonbyul thì tôi nghĩ nên tự thú trước thì hơn.

_ Hyejin là người lai ma cà rồng - tôi nói

_Ma cà rồng? - Wheein cười phá lên - Thôi đi, thời buổi nào rồi mà cô còn tin mấy cái chuyện đó hả Yongsun?

Wheein thì đang cười còn Moonbyul thì nghiêm túc nhìn tôi đang làm sạch vết thương cho Hyejin. Wheein thấy Moonbyul không tỏ chút thái độ nào nên cũng tắt hẳn nụ cười, cộng thêm việc mới vừa thấy tôi liếm máu trên tay Hyejin nên không còn dám đùa cợt nữa

_Này... đừng nói là - Wheein ngập ngừng

_Đúng, Yongsun là ma cà rồng. - Moonbyul băng lãnh nói

Wheein đơ người ra một vài phút rồi liên tục đảo mắt nhìn tôi và Moonbyul... Cứ như không tin vào điều mình vừa nghe và vừa mới thấy

_Cậu biết chuyện này? - Wheein hét vào mặt Moonbyul

Moonbyul gật đầu và ngay lập tức Wheein bước lùi về ba bước để giữ khoảng cách với tôi, cô ấy còn lấy trong tủ ra một sợ dây chuyền thánh giá và đưa nó ra phòng vệ. Wheein tạm thời không chấp nhận được việc này nên có phần kích động.

_Này này... các người tránh xa tôi ra. - Wheein sợ hãi

Tôi bị cây thánh giá làm cho mệt mỏi, đầu óc lại choáng váng nên ngã xuống Moonbyul lo lắng đỡ tôi dậy.

_ Yongsun... Yongsun....

Moonbyul cố gắng lay tôi dậy nhưng vô ích, tôi đang rất khó chịu trong người và thở không ra hơi, Moonbyul áp sát tôi vào ngực và ra lệnh cho Wheein.

_ Wheein cất ngay cái thứ đó đi... Yongsun bị ảnh hưởng đấy.

_Cậu có dính dáng đến tụi ma quỷ này... đừng nói là sẽ giết mình luôn đấy.

Moonbyul buông tôi ra mà đứng dậy đi đến gần Wheein:

_Cậu tránh ra - Wheein lấy thánh giá che mặt

Moonbyul tức giận giật mạnh cây thánh và ném nó trở lại vào hộp tủ. Cô ấy nắm chặt vai Wheein lắc liên tục.

_Bình tĩnh, nghe mình nói này...trông mình có giống ma cà rồng không hả? - Moonbyul nhăn trán

Wheein gật đầu liên tục.

_Bây giờ thì giống đấy

_Giống cái đầu cậu... bớt nhảm nhí đi... - Moonbyul đánh Wheein một cái rồi buông Wheein ra mà quay trở về phía tôi, cô ấy nhẹ nhàng bế tôi lên và mang ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Wheein còn không quên dặn dò.

_Cất hết các thứ liên quan đến chúa và đạo công giáo đi nếu như cậu không muốn hại chết Yongsun.

Wheein đứng đó nhìn chúng tôi trân trân mà không hề cử động, mắt chữ A miệng chữ O mà như người mất hồn. Moonbyul đặt tôi xuống ghế sofa và lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho tôi

_ Yongsun.... tỉnh dậy nào.... Cô ổn chứ? Cần máu không?

Tôi mơ màng nhìn gương mặt Moonbyul đang sát với gương mặt mình, hình ảnh đó mờ mờ ảo ảo, tôi mệt đến mức không thể nói nên lời...chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu.

Moonbyul tuy rất khó chịu và không hề vui khi phải làm việc này một cách công khai,không còn cách nào khác là để cho tôi tỉnh táo hơn là phải cho tôi uống máu.

Moonbyul liền đứng dậy kéo hết rèm lại, sau đó cởi cái áo đang mặc trên người ra từ lớp áo khoác đến áo thun, chỉ còn lại mỗi cái áo lót màu đen... trông cô ấy thật quyến rũ. Moonbyul ngồi xuống bên cạnh tôi và kéo tôi ngồi dậy, đặt đầu của tôi lên vai và vén hết tóc qua một bên.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê,tôi lại ngửi thấy một lượng máu lớn trước mặt mình, tôi không còn do dự nữa và cắn lên cổ Moonbyul một cái thật mạnh. Moonbyul hơi đau liền cắn chặt môi chịu đựng...

Một dòng máu tươi đậm đặc tràn xuống cổ họng khiến tôi vô cùng thích thú, máu của Moonbyul đặc mà tươi vô cùng, nó lại kích thích khiến tâm trí tôi bừng tỉnh.

Như vẫn chưa thoã mãn cơn khát, tôi đè Moonbyul xuống sofa và lại làm tiếp thêm một hơi nữa. Moonbyul ôm chặt lấy lưng của tôi mà chịu đựng...một lúc sau tôi rút răng nanh ra, mặt Moonbyul đỏ lên và thở gấp...

_Sao máu của cô lúc nào cũng ngon đến như vậy ? - Tôi lau đi vệt máu trên khoé môi

Moonbyul cau có đẩy tôi ra mà ngồi dậy, cô ấy có vẻ hơi choáng váng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng. Moonbyul mặc áo và không nói tiếng nào... cứ thế mà bỏ đi vào nhà tắm.

Wheein thì đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối nên đã tin tôi đúng là ma cà rồng, cô ấy vẫn còn giữ khoảng cách với tôi một chút nhưng xem ra tình hình đã ổn.

_Viên đá khi nãy.... Nó là gì vậy ? - Moonbyul hỏi sau khi đi rửa mặt cho tỉnh

_ Để kiểm tra Hyejin là gì thôi... - tôi trả lời

Viên đá đó tôi có đượctừ lúc gia đình tôi còn ở New Orlean, nó là viên đá của phù thuỷ. Khi nhỏ máu của ai đó lên, tuỳ theo ánh sáng nó phát ra mà biết người đó là gì. Như lúc nãy đã thấy, Hyejin là ma cà rồng nhưng không thuẩn chủng, cô ấy có mang một nửa dòng máu là người. Cũng may lúc nào tôi cũng mang theo nó bên mình.

Vết thương trên vai Hyejin là do người sói gây ra, chắc chúng bọn chúng truy đuổi cô ấy nên Hyejin mới té xuống mui xe của Wheein lúc nửa đêm như vậy. Mọi việc vẫn còn rất mơ hồ, thôi cứ đợi Hyejin tỉnh đã rồi sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top