ZingTruyen.Asia

Cover Jensoo Longfic Sat Thu

5 phút sau....

Không hiểu sao chỉ có một vết thương súng ở tay thôi mà các vị bác sĩ chữa trị nãy giờ vẫn chưa xong.

*Cạch*- Cùng lúc đó chiếc cửa phòng bệnh mở. Lộ ra bóng dáng một tốp người đang hấp tấp chạy vào.

- Xin lỗi nhưng các cô là ai? Các cô không được vào.- Anh cảnh sát trên người mặc một bộ vest đen chạy vào sau nói.

- Thưa đại....- Vị cảnh sát đó định giải thích nhưng đã được dấu hiệu của Jisoo là hãy lui ra ngoài. Anh ta cũng mau chóng làm theo mệnh lệnh.

- Soo à!!- Người con gái đó sau khi bước vào phòng liền sà vào lòng cô.

- Jennie!! Các em đến rồi à!!- Jisoo đưa tay lên ôm lấy nàng rồi nhìn các cô gái khác nói.

- Vâng!! Bọn em đến rồi!! Và bọn em cần một lời giải thích cho chuyện này.- Hayeon làm mặt lạnh nói. Jennie cũng mau chóng thoát khỏi vòng tay Jisoo.

- Trước khi giải thích các em hãy đợi một tý.- Joy nói.

- Đợi chuyện gì?- Các cô nàng đồng thanh.

- Đợi mấy tên bác sĩ này chữa trị vết thương xong cái đã.- Joy nói.

- Yah!! Quên nữa!! Mấy ông làm gì nãy giờ mà vẫn chưa xong nữa hả?- Wendy tức giận nói.

- Xin các vị hãy bình tĩnh. Gần xong rồi ạ.- Vị bác sĩ già nhất nói.

Các vị bác sĩ mau nhanh chóng chữa trị vết thương súng cho năm người.

- Được rồi bây giờ chúng ta mau lấy viên đạn ra thôi.- Vị bác sĩ già nhất ra lệnh.

- Yah!! Nãy giờ mấy ông làm gì mà chưa lấy viên đạn ra nữa?- Jisoo cũng bắt đầu nổi cáu.

- Nãy giờ chúng tôi đang phải tìm vị trí của viên đạn. Mấy vị cũng biết mà đây chỉ là trung tâm y tế thôi đâu phải bệnh viện đâu mà có những thiết bị tiên tiến. Nên việc tìm kiếm vị trí cũng hơi khó khăn một chút.- Vị bác già nói.

- A!!- Tiếng la của mọi người vang lên khi cảm nhận được chiếc tiêm đang đâm vào trong cơ thể mình.

- Yah!! Để tôi làm cho!!- Hayeon mau chóng đẩy vị bác sĩ đang điều trị cho Joy ra.

- Yahh!! Cô là ai vậy hả? Bộ cô là bác sĩ sao?- Vị bác sĩ đó tức giận nói.

- Tôi không phải là bác sĩ.- Hayeon nói.

- Vậy mà cô dám dành công việc này với tôi. Mau tránh ra.- Vị bác sĩ đó nói.

- Tôi không phải là bác sĩ mà tôi là một thạc sĩ. Bằng cấp của tôi lớn hơn anh nhiều đó anh bạn.- Hayeon cười mỉa mai nói. Câu nói của Hayeon làm cho vị bác sĩ kia cứng đơ. Anh ta mau tránh qua chỗ khác để cho Hayeon làm công việc của mình.

- AAA!!- Tiếng la hét cất lên khi các vị bác sĩ đang lấy viên đạn ra khỏi cơ thể mình.

- Ok!! Xong rồi!! Đồ băng bó đâu!!- Hayeon nói rồi nhận cuộn băng bó từ tay một vị y tá.

Sau một lúc công việc băng bó cũng đã xong. Các vị bác sĩ và y tá mau chóng đi ra ngoài khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn sự hiện diện của mười người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia