ZingTruyen.Top

Cover [Jensoo] Cún Con Của Em

CHƯƠNG 6: ĐẠP CHẬU CƯỚP BÔNG

Taeganger-Devil

Zô tiktok ủng hộ tui điiiiii


Sáng hôm sau, Jennie vẫn túc trực ở bệnh viện để coi chừng Jisoo. Từ lúc hôn mê đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại mà cứ mê man mãi thôi. Đôi lúc Jisoo lại nói mớ những câu mà Jennie chẳng hiểu. Nhưng em cũng không tò mò, chuyện riêng của người khác em không muốn tò mò. Vấn đề duy nhất hiện tại là em đang lo cho Jisoo, em lo lắng cho cô rất nhiều. Nhớ lại nét mặt của cô lúc đó em cảm thấy rất bất an. Không biết Jisoo có sao hay không?


- A, đau quá......


Jisoo tỉnh dậy, cô chau mày ôm lấy cánh tay của mình. Cả cơ thể cô lúc này đều vô cùng đau đớn, xương của cô như gãy vụn ra từng mảnh vậy. Xem ra cú ngã từ trên sân khấu xuống đã khiến cô bị thương không hề nhẹ.


- Chị Jisoo, chị tỉnh rồi!


Jennie thấy Jisoo tỉnh thì rất vui mừng. Em vội nắm lấy bàn tay của cô, miệng nở một nụ cười thật tươi. Jisoo tỉnh rồi, cuối cùng em cũng có thể an tâm rồi.


- Jennie, sao em ở đây? Đây là chỗ nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?


- Chị Jisoo, đây là bệnh viện, chị không nhớ gì sao, hôm qua chị đã bị ngã từ trên sân khấu xuống đấy, chị có biết là en và mọi người lo cho chị lắm không?- Jennie nhắc lại mọi chuyện, vẻ mặt em trông buồn lắm.


- Chị nhớ ra rồi, em ở đây từ lúc đó sao? Sao em không về nhà nghỉ ngơi?- Jisoo hỏi em, cô dù có bị thương cũng quan tâm đến em nhất.


- Đồ ngốc này, chị bị thương như vậy thì sao em bỏ về được chứ, chị nghĩ em là kẻ vô tâm vậy sao?!- Jennie giận, em lo cho như vậy còn gì, nghĩ sao mà bảo em bỏ về để mặc cô một mình chứ.


- Được rồi, chị xin lỗi, cám ơn em nhé Jennie.


- Chị nghỉ ngơi đi, em đi mua cho chị ít đồ ăn.


Jennie đi rồi, Jisoo ngồi buồn trong căn phòng bệnh trống trải. Nỗi buồn lần nữa xâm chiếm mọi suy nghĩ, cảm giác của cô. Jennie quan tâm cô thật đấy nhưng đó cũng chỉ là quan tâm thôi, em coi cô đơn thuần như một người chị, một người bạn, tất cả chỉ có vậy. Jennie sẽ chẳng bao giờ biết được rằng có một Kim Jisoo đã âm thầm thích em, âm thầm yêu em mấy năm trời, có một Kim Jisoo luôn một lòng hướng về em, chờ đợi em. Kim Jisoo ấy có yêu em nhường nào, thương em nhường nào thì đó cũng chỉ là tình cảm của Kim Jisoo thôi.
______________________


Jisoo nghĩ vậy đấy nhưng cô nào có hay rằng Jennie cũng để ý đến cô lắm đấy. Em thấy cô suy sụp thì tâm trạng cũng trùng xuống rất nhiều. Em nhìn Jisoo cô đơn lạc lõng giữa dòng người mà bản thân cũng cảm thấy rất buồn. Em không rõ tại sao nữa nhưng sự quan tâm của em giành cho Jisoo thật sự không kém Mina bao nhiêu cả. Những bước chân của em từ sau khi rời khỏi phòng bệnh vừa mang theo niềm vui lại vừa mang theo nỗi buồn man mác khó tả. Em vui vì cô đã tỉnh lại nhưng lại buồn vì Jisoo trông buồn quá, nhìn cô mà em không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.


- Em sao vậy Jennie?


Mina chả rõ từ đâu xuất hiện khoác tay qua vai em. Chị ta hôn lên má em, áp má vào má em một cách thật thân thiết. Nhưng mà Jennie cũng chỉ để yên như vậy chứ không có chút gì gọi là đáp lại, hướng ứng với hành động đó. Thái độ của Jennie làm Mina không hài lòng, nhìn em chả giống Jennie thường ngày chút nào.


- Jennie, em đang có chuyện gì à?- Mina chau mày nhìn em.


- Em không sao, chỉ là em đang lo cho chị Jisoo, chị ấy lúc này trông rất tệ, em cảm thấy lo lắm.


- Ra vậy.


Mina cười cười nhưng hai tay lại siết chặt lại đến nỗi ghim dấu móng tay thật rõ. Chị ta âm thầm rít trong cổ họng cái tên Kim Jisoo với ánh mắt giận dữ, thật đáng sợ.


*Cốc cốc*


Tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo đang thả mình vào âm nhạc bị đánh động. Cô nhìn về phía cánh cửa rồi khẽ thở dài.


- Mời vào- Jisoo thật sự rất miễn cưỡng khi nói câu này.


- Jisoo- Là Mina, chị ta xuất hiện với bộ dạng bác sĩ đầy trịch thượng.


- Tiền bối Mina? Sao chị lại đến đây?- Jisoo ngạc nhiên, Mina và cô vốn không thân thiết thậm chí còn có phần không ưa nhau, hôm nay chị ta đến đây thực sự là chuyện lạ.


- Tất nhiên là có chuyện muốn nói mới đến- Mina đáp- Tôi hôm nay đến đây chỉ để cảnh cáo cô một điều thôi, Kim Jisoo à không Choi Yuna, làm ơn né xa Jennie của tôi ra. Tôi là người chiến thắng trong cuộc chiến của chúng ta, Jennie là của tôi, vả lại cô cũng biết bản thân cô là là người của công chúng, cô đừng nói là cô muốn hại đời Jennie nhé. Nhớ kĩ điều tôi đã nói và liệu hồn cái mạng nhỏ của cô đấy!


Mina gằn từng chữ với sự đe dọa chất đầy bên trong. Chị ta quay ra ngoài, đóng sầm cửa lại để mặc Jisoo chưa kịp nói lời nào.


Jisoo tức lắm, con người đều có giới hạn chịu đựng, cô cũng vậy. Cô vốn dĩ chỉ là đem lòng thầm thương trộm nhớ Jennie chứ chưa từng có ý định xen vào giữa họ càng không có ý định hại đến cuộc đời của Jennie. Hôm nay Yoo Mina lại đem chuyện này ra nói, còn cảnh cáo cô, há chẳng phải là chị ta đang muốn gây chiến sao? Đã thế Kim Jisoo cô sẽ tham chiến cho chị ta thấy.
_____________________


- Choi Yuna!


Trưởng khoa Kim Sojung và Giáo sư Jung Yerin cùng nhau xuất hiện trên sân thượng nơi Jisoo đang có mặt. Chuyện là cô ở trong phòng bệnh quá bực bội khó chịu nên đã leo lên sân thượng ngồi chơi cùng một....chai rượu. Sojung và Yerin đi qua thăm không thấy đâu nên mới vội chạy đi tìm.


- Chị Sojung, chị Yerin, sao hai người đến đây?


Jisoo ngạc nhiên nhìn hai người chị thân thiết của mình, sao lại biết mà đến đây vậy? Phải chăng là do quen nhau lâu rồi nên cũng quá hiểu ý nhau rồi. Mà có lẽ thực là vây, dường như bất cứ chuyện gì của cô hai người chị này cũng đều hiểu rõ một cách lạ kì.


- Hừm, em nghĩ quen nhau thời gian lâu như vậy mà bọn chị lại không tìm được em sao. Từ trước đến nay Choi Yuna của tụi chị lúc nào có chuyện mà chẳng chạy lên những chỗ cao thật cao để giải tỏa tâm trạng, mặc cho bản thân sợ nhất chính là độ cao chứ- Yerin ngồi xuống bên cạnh Jisoo và nói.


Sau đó là một ngón cái giơ lên đến từ Sojung. Chị và Yerin ngồi xuống hai bên Jisoo, khoác vai qua vai cô và cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm. Không rõ từ lúc nào những ly rượu đã bị bỏ quên và thay vào đó là những bài hát nhẹ nhàng man mác buồn cùng những tiếng cười của cả ba.


Ngồi chán cả ba không ngần ngại nằm xuống tấm phản bằng gỗ mà họ đang ngồi. Jisoo nhìn trời và lại cảm thấy buồn buồn, năm đó cô gặp em cũng là cái lúc nằm nhìn trời như vậy, chỉ khác đó là ban ngày mà thôi.


- Jisoo, em có chuyện gì vậy hử, nói tụi chị nghe xem nào?- Sojung cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng, vậy ra họ cũng biết cô đang buồn từ lâu rồi.


- Phải đó, nói tụi chị nghe đi, chúng ta là người thân mà- Yerin cũng hưởng ứng theo.


Jisoo cảm động, hai người chị này lúc nào cũng ở bên cô những lúc khó khăn nhất cả. Những suy nghĩ, những nỗi niềm, những băn khoăn của cô không rõ từ lúc nào đã dần được giải thoát ra cho Sojung và Yerin nghe. Cả hai lắng nghe, trầm tư suy nghĩ và rồi vỗ lên vai cô an ủi.


- Jisoo, em đã thích người ta thì phải theo đuổi đi chứ, người ta có người yêu rồi thì đã sao, cũng đâu phải là lấy chồng rồi, em hãy "đạp chậu cướp bông" đi!- Sojung mở lời khuyên Jisoo bằng những cái lí lẽ tưởng đặc trưng khác thường của mình.


- Phải đấy Jisoo, em phải tấn công đi đừng có để mất người ta như vậy, theo chị thấy thì con bé Jennie cũng là người rất tốt đấy. Cố lên!- Yerin đập vai Jisoo một cái rõ đau mang theo khí thế vô cùng lớn.


- D...dạ....- Jisoo nhỏ giọng trả lời, tay đưa lên xoa xoa vai, đau phết ấy chứ.


- Kim Jisoo, em đó, đừng có mà để Yoo Mina kia coi thường, cố gắng lên, em mà không thắng được là đừng có mà về gặp chị!- Sojung giơ nắm đấm đe dọa.


- Dạ rồi, dạ rồi, em sẽ cố- Jisoo khổ sở đáp.


Mặc dù bị đe dọa như vậy nhưng mà Jisoo thấy mình ổn hơn rất nhiều. Sự khí thế của hai người chị đã nạp thêm cho cô rất nhiều năng lượng. Dù sao cô cũng không thể nào nhìn Jennie ở bên Mina mãi được, trái tim của cô không cho phép. Như Sojung nói, cô sẽ "đạp chậu cướp bông".
______________________


Làm đúng theo ý định của mình, Jisoo lúc này bắt đầu lợi dụng hoàn cảnh của chính mình để ở bên Jennie. Thực ra cô cũng đâu có xấu xa, vốn dĩ cô đã thương Jennie từ lâu thậm chí hai người còn có chút tình cảm dù cho trước đó chưa gặp mặt. Quan trọng hơn cả là Yoo Mina chẳng phải người tốt, chị ta đối xử với Jennie thật sự không có tốt, nói là yêu thương nhưng chính xác thì chị ta là chiếm hữu em mới đúng.


- Jennie~- Jisoo giở giọng nhõng nhẽo rợn người cùng vẻ mặt "cún con" nhìn Jennie.


- Ôi trời, chị Jisoo à chị đừng có vậy nữa mà, chị phải cho em chút thời gian để gọt xong táo đã chứ- Jennie cười khổ, hôm nay Jisoo nhõng nhẽo quá làm em phải rối luôn.


- Được rồi- Jisoo ngoan ngoãn ngồi chờ.


- Nè, chị ăn đi- Jennie đưa đĩa táo đã gọt xong cho Jisoo.


- A~ mau mau, đút cho chị đi, tay chị đau lắm~


Jennie vuốt mặt, không biết có phải té xong rồi đầu óc Jisoo cũng bị.....chạm mạch luôn không mà cô hành xử lạ quá. Từ sáng đến giờ hết đòi em lau mặt cho thì lại kêu em nấu ăn cho mình rồi giờ thì đòi em gọt táo cho ăn, coi như em là bác sĩ chăm sóc độc quyền cho cô luôn rồi. Nhưng mà nói mới để ý, đến cả Trưởng khoa Kim và Giáo sư Jung cũng giao việc chăm sóc Jisoo cho em, em là bác sĩ chứ có phải bảo mẫu đâu. Kì lạ, kì lạ hết sức à.


- Đây, chị ăn đi- Jennie đút miếng táo cho Jisoo và tạm quên đi những suy nghĩ kia.


Và sau đó có một Kim Jisoo vui vẻ ngồi nhai táo lâu lâu còn kêu "A" bắt Jennie phải đút cho mình. Từ hôm nay cô sẽ độc chiếm em cho mà xem.


Nhưng mà có lẽ Jisoo không biết rằng đằng sau cánh cửa phòng bệnh của mình đang có một đôi mắt rực lửa nhìn vào. Đôi mắt ấy đáng sợ đến nỗi đủ khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải sợ hãi.


- Kim Jisoo, cô dám không nghe lời tôi cảnh cáo, cô sẽ phải trả giá đắt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top