ZingTruyen.Top

(COVER) Gia Đình Nhỏ - FreenBecky

Chương 15: Tai nạn 1

Toru1923

Tay nhẹ nhàng đan vào mái tóc đen mượt của nàng, hong khô nó. Cô đặt máy sấy sang một bên rồi ngồi luôn xuống ghế vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, dịu giọng.

"Em về sớm không?"

Dù đã nghỉ việc ở công ty nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn đến đó để phụ giúp anh trai những lúc bận rộn. Hôm nay anh trai nàng đi sang Mỹ công tác nên nàng phải thay anh ấy ký một phần lớn hồ sơ đang chờ duyệt.

" Có thể tầm 7h chứ không trễ đâu, chị với Mon cứ ăn tối trước đi "

Freen dụi đầu vào hõm cổ nàng, dở trò trêu ghẹo đặt những nụ hôn rải rác khiến nàng buồn cười, nghiêng đầu né tránh. Becky vòng tay ra sau giữ chặt gáy cô ngăn hành động quậy phá lại, hôn nhẹ lên chóp mũi bướng binh, cả hai nhìn nhau mĩm cười, hiểu ý nghiêng đầu cho cái chạm môi ngọt ngào hơn. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng khi cô và nàng bị cuốn vào sự mị hoặc, tê nhẹ nơi đầu lưỡi, ngay lúc bàn tay hư hỏng của cô lần vào bên trong lớp áo sơ mi thì điện thoại nàng reo lên.

"Alo"

Nàng làm mặt hối lỗi với kẻ đang liếc mình khi bị thẳng tay xô té như vậy. Thiệt là có cái tật mỗi khi giật mình đều không kiểm soát lực, lúc nào cô cũng là người gánh hậu quả.

"Tôi đang chuẩn bị đến, anh cứ đưa cho trợ lí là được rồi, không cần phiền vậy đâu"

" Hợp tác lần này cần đến chủ tịch như anh ra mặt, thật ngại quá "

"Ok, khi có dịp nhất định tôi sẽ tới. Có gì đợi tôi đến công ty rồi bàn tiếp nhé, bye."

Ngay khi điện thoại vừa tắt, eo nàng bị một lực kéo lại ngồi trên đùi cô, Freen không vui khi vợ mình nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy, đặt biệt là kẻ dám phá chuyện tốt lúc nãy, giọng tra khảo.

" Ai vậy? "

" Đối tác của em thôi "

" Đúng rõ không biết điều, có đối tác nào lại gọi điện đến tận nhà làm phiền người khác như vậy không. Chưa gì đã thấy mất thiện cảm "

Nàng phì cười trước giọng điệu ghen tuông của cô, gỡ vòng tay cô ra rồi đứng dậy chỉnh lại phần áo bị cô quấy rối. Miệng vẫn còn tủm tỉm

" Cười gì chứ? Lúc nãy em còn nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta cơ, hẹn nhau đi đâu nữa chứ, chị cấm nhé."

" Anh ta giúp đỡ em rất nhiều nên phải tỏ lòng thành một chút, chị đừng có nghĩ lung tung nữa, khó chịu thấy ghê "

" Ừ, chị vậy đó, vợ đẹp không giữ lỡ ngoài kia người ta dòm ngó thì sao?

Cô nhăn nhó đi đến chỗ nàng cài lại nút áo trên cùng, cả hàng nút áo khoác cũng cài lại luôn. Hài lòng nhìn nàng từ trên xuống dưới đều đã kín mít mới mỉm cười thỏa mãn. Becky không lấy làm khó chịu trước hành động đó mà còn vui vẻ hưởng thụ. Giữ lấy cằm cô, nàng dùng ngón cái vuốt ve cánh môi mỏng.

" Suốt ngày cứ nhăn nhó, tới lúc đó già hơn em thì bị bỏ ráng chị "

" chị cứ tưởng  Becky chết mê chết mệt chị chứ, bỏ được sao hả baby"

Cả hai cứ thế một câu qua một câu lại đến khi nàng rời khỏi đã là thời điểm của 20p sau.

"Mami mami mami mami mami.."

"Đang giờ trò gì nữa đấy? "

Cô nghi hoặc nhìn Mon đứng ở góc tường liên tục lặp lại từ "mami", còn ngâm nga các kiểu nữa chứ, chắc quen với sự nghịch ngợm của nhóc con rồi nên giờ lúc nào cô cũng phải đề phòng bị đánh úp. Mon rất làm trò quậy.

" Mon đang luyện thanh, tuần sau Mon với Sam được tham gia đội văn nghệ đó mami. Thấy con giỏi chưa. "

Chạy lại chỗ cô nằm, như thường lệ Mon tìm đến vị trí ưng ý nhất - bụng của cô, ngồi lên

" Con gái mami đương nhiên giỏi rồi. Mon hát bài gì?"

Nghe hỏi Mon liền hắng giọng, đưa tay lên miệng như cầm mic, tay kia chỉa ra ba ngón giống kiểu hiphop.

" Ây yo.. một con vịt xèo ra hai cái cánh... ây yo.... zeeeeee"

Dù câu trả lời chẳng dính dáng gì câu hỏi nhưng cô phải bật cười trước sự hài hước đậm chất dễ thương của con gái. Nhìn cưng ghê, có ai bị bắt chước theo kiều phiên bản lỗi thế này mà thích thủ như cô chưa.

Thấy Freen phản ứng cho hành động của mình nhóc con cũng bật cười theo, cười đến híp mắt. Những ngày không có mẹ tuy buồn thật nhưng không hệ nhạt nhẽo, bởi có mami là đủ trò để làm rồi, thương mami quá đi.

.

.

.

"Mẹ mẹ!"

Mon vẫy tay nhiệt tình về hướng Becky, tối nay nhóc được cô chở đi đón nàng

" Cục cưng, hôn mẹ cái nào. "

Cô bé Mon lên, đón nhận nụ hôn đầy " nhiệt tình " bên má, sẵn tiện hôn luôn lên môi kẻ đang nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. Hôn chậm xíu thôi cũng thái độ, đúng là khó ở.

" Chúng ta ra công viên đi dạo một chút nhé. "

Đỗ xe xong, Mon nhõng nhẽo đòi cô cũng cho bằng được, cô cũng chiều ý. Vác một cục nợ trên lưng, cô nắm tay nàng đi dạo dọc theo vườn cây được treo dây đèn màu, khung cảnh gia đình hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng ghen tị. Trong cô hiện giờ dâng lên một tầng ẩm áp quá đỗi, chợt phút giây này như giúp cô nhận thấy sự thành công trong cuộc đời của mình. Một cuộc sống thoải mái chẳng chút ngột ngạt, một gia đình vậy, có cô, có nàng và cục cưng của họ là đủ.

" Mami mami, sau này Mon bảo Sam goi mami mẹ giống Mon luôn nha "

Becky ngước mắt nhìn con gái đầy ý cười, quay sang nhướng mày với cô.

"Tại sao phải gọi như thế? "

" Thì mẹ cũng gọi ông bà nội như vậy mà. Lớn lên Mind mami hứa sẽ gả Sam cho Mon rồi, tập cho quen"

Cô và nàng đều cười lớn. Thấy nó ghê chưa, mới 7 tuổi thôi đã muốn khẳng định chủ quyền con gái người ta trước rồi. Cô lắc đầu chịu thua, đương nhiên là chấp nhận yêu cầu đó. Thật ra cô và nàng rất quan tâm đến suy nghĩ và tư tưởng của Mon, cô biết cách định hướng cho con bé nên việc này chỉ giống như suy nghĩ đơn thuần của trẻ con, chưa có gì nghiêm trọng nên cô và nàng rất thoải mái đùa như vậy.

" Mami, quả bóng kia có đèn phát sáng bên trong kìa, Mon muốn chơi "

Mon chỉ tay về hướng quay bán đồ nhỏ sát lề đường, phân khích khi mẹ gật đầu đồng ý mua nó. Quả bóng này nhỏ hơn bóng đá ở nhà, có dây dài buộc trên đỉnh để có thể vừa giữ trên tay vừa đá.

Trong lúc đợi đưa tiền thừa, Mon rút tay khỏi tay cô chơi với đồ chơi mới. Nhóc đá mạnh quả bóng để sợi dây căng ra, đường bóng đi tạo thành vòng tròn rồi rớt ngay phía chân. Cảm giác kiểm soát được nó khiến nhóc vô cùng thích thú. Lần này dùng lực mạnh hơn nữa, không may sợi dây buột không chắc bị duột ra, bóng lăn về phía đường lớn. Vì bất ngờ nên theo bản tính của trẻ con, Mon vội vàng rượt theo mà không để ý chiếc xe bên kia đang lao tới.

" MON CẨN THẬN!! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top