ZingTruyen.biz

Cover Edit Nu Dam Tac Hao Sac

Trịnh Nghiên ngồi trên giường nhìn Lâm Nhã Nghiên thấy nàng cười, Trịnh Nghiên cũng vui vẻ, nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng hít sâu mùi hương trên người nàng, Lâm Nhã Nghiên cũng ôm lại Trịnh Nghiên, mở miệng nói " Ngươi có biết là ta nhớ ngươi lắm không, sau ngươi có thể bỏ mặt ta và con như vậy " Trịnh Nghiên nghe xong nói " Xin lỗi đã để hai mẹ con nàng chịu ủy khuất, ta sẽ không đi nữa " Trịnh Nghiên ôm Lâm Nhã Nghiên thật chặt, rồi cả hai thiếp đi.

Sau được hai ngày ngủ chung với Lâm Nhã Nghiên, tối đến không qua phòng nàng nữa, chạy sang phòng Chu Tử Du, gõ cửa thì thấy Chu Tử Du chuẩn bị ngủ , mặc trên người chỉ còn trung y, vì nàng chuẩn bị ngủ thì thấy có người gõ cửa, nên đi ra mở cửa, khi nàng nhìn thấy Trịnh Nghiên trong lòng thầm nghĩ : tên vô lại này đến đây tìm mình làm gì.

" Ngươi đến đây làm gì ? " Trịnh Nghiên thấy nàng mặc chỉ có trung y mỏng manh, trong đầu liền có một tia sắc đãm nổi lên, lên tiếng nói " Vào phòng rồi nói , ở ngoài này lạnh lắm " Khi được sự đồng ý của Chu Tử Du, Trịnh Nghiên liền đi vào khép cửa lại, tiến lại gần Chu Tử Du, Chu Tử Du đang ngồi uống trà, quay lưng về phía nàng, nên không thấy Trịnh Nghiên đang có ý đồ xấu xa.

Khi Trịnh Nghiên tiến lại gần Chu Tử Du vòng tay qua eo của nàng, Chu Tử Du bất ngờ tính đẩy Trịnh Nghiên ra nhưng nghe Trịnh Nghiên thì thầm vào tại nàng nói " Tử Du à Lâm Nhã Nghiên đã chuẩn bị sanh cho ta một đứa con rồi, hay là nàng cũng sinh cho ta một đứa nữa đi " Sau khi nghe Trịnh Nghiên nói xong mặt Chu Tử Du đỏ lên nói " Ai muốn có con với tên vô lại như ngươi chứ " Chu Tử Du muốn lôi tay Trịnh Nghiên ra, nhưng tay Trịnh Nghiên ôm eo nàng rất chặt không gỡ ra được dành tùy ý nàng làm gì thì làm.

"Thật không " Trịnh Nghiên nói nhỏ vào tai nàng rồi thổi khí vào làm cho tim Chu Tử Du đập mạnh Trịnh Nghiên quay nàng lại nhìn vào mắt nàng, dùng môi mình áp lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, Chu Tử Du bất ngờ nhưng cũng chấp nhận ôm cổ Trịnh Nghiên để cho nụ hôn được sâu hơn, Trịnh Nghiên ôm nàng đặt lên giường, Trịnh Nghiên leo lên người nàng hôn lên môi nàng, tay không nhàn rỗi mà cởi trung y của nàng ra, rồi hôn trượt xuống cằm, cổ và xương quai xanh của nàng ...

Sau một hồi hai thân thể tuyết trắng đang quấn lấy nhau trong phòng truyền đến âm thanh khiến người ta nghe được cũng thấy xấu hổ.
.
.
.
.
.
Danh Tĩnh Nam một mặt chữa bệnh cho Thái tử, mặt chờ Trịnh Nghiên về, mỗi lần nàng nhìn ánh trăng lại nhớ đến Trịnh Nghiên , rồi xoa bụng mình.

.
.
.
.
.
Sau tin Lâm Hạ Bảo cùng Ma Giáo quyết chiến thì trên giang hồ lại thêm một tin động trời, nhị tiểu thư Thấu Kì sơn trang Thấu Kì Sa Hạ lấy Môn chủ Nhạc đao môn tiếng tăm lừng lẫy Nhạc Vĩ Phàm.

Trịnh Nghiên sau khi nghe tin thì tức giận, nữ nhân của ta mà giám đem đi lấy cái tên đầu trâu mặt ngựa đó, ta sẽ cho các ngươi một bài học.

Lâm Nhã Nghiên cùng Chu Tử Du mấy ngày nay phối hợp ăn ý, nhìn nhau một cái rồi gật đầu, thế nhưng đôi khi thói phong lưu của này quá cao , cho nên lúc này phải gia tăng đồng minh.

Được sự cho phép của hai lão bà Trịnh Nghiên liền lên ngựa chạy đến Thấu Kì sơn trang, đi tất qua Lạc Dương thăm Bình Tĩnh Đào, khi nàng đến nơi thì trời cũng đã tối, nàng lẽn vào phòng của Bình Tĩnh Đào thấy nàng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Trịnh Nghiên đi từ từ vào, sao đó ôm phía sau Bình Tĩnh Đào khiến nàng giựt mình chuẩn bị la lên thì nghe được tiếng nói của Trịnh Nghiên " Đừng la lên là ta đây " Nghe được âm thanh quen thuộc, Bình Tĩnh Đào xoay người lại thấy Trịnh Nghiên nàng mừng nhìn, rơi nước mắt khi biết nàng chưa chết, vừa khóc vừa mắng " Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có biết là ta nhớ ngươi lắm không, kêu ngươi đừng làm loạn học làm ăn với ta đi ngươi không chịu nghe, để cho Ma Giáo ép đến nhảy xuống vực " Trịnh Nghiên ôm nàng mặc nàng nói chỉ nhẹ nhàng ôn nhu ôm nàng, giải thích cho nàng nghe, sau một khi khóc một trận thì nàng nhìn Trịnh Nghiên, nói " Ngươi đừng đi nữa có được hay không " Trịnh Nghiên nói " Ta sẽ không đi nữa nàng yên tâm đi " Rồi kể cho nàng nghe, vì sao lại về Lạc Dương. " Trịnh Nghiên hãy cố gắng giúp tỷ ấy " Bình Tĩnh Đào ánh mắt có sự nghiêm túc nàng chỉ cười không  nói gì.

Qua ngày hôm sau Trịnh Nghiên liền đi Thấu Kì sơn trang cướp Thấu Kì Sa Hạ, lúc đi nói với Bình Tĩnh Đào là nàng chờ ta cứu Thấu tỷ tỷ về chúng ta sẽ đoàn tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz