ZingTruyen.biz

Countryhumans Mat Dong Ho

« Ring ring ring » Tiếng điện thoại vang lên trong màng đêm yên tĩnh của con phố, nó cứ tắt rồi lại reo không biết phải lập lại bao nhiêu lần.
Trên chiếc ghế đá Kế bên chiếc điện thoại ấy là một cậu thiếu niên tầm 18-19 tuổi, những tia ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại chiếu lên gương mặt thiếu niên làm lộ ra thần sắc trắng bệch không huyết sắc của hắn, ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn về phía xa xa như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt ấy không hề có chút tiêu cực nào cứ như một con rối gỗ bị cắt đứt dây không còn hoạt động vậy.
« Ring ring ring » tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên hắn dường như lúc này mới nhận thức tới chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ấy, đầu ngón tay hắn khẽ giật giật rồi chậm chậm nhấn trả lời cuộc gọi.
Từ bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người trung niên với chất giọng trầm đầy uy áp cất lên.
- Vietnam!! Mau về ngay cho ta
Không có hỏi thăm cũng chẳng có lo lắng mà chỉ đơn giản là một mệnh lệnh cần được thực hiện mà thôi
Ánh mắt của Hắn khẽ dao động sát khí
- Qing ông không phải là cha tôi!
Giọng nói hắn điều điều nhưng khiến người bên đầu dây bên kia cảm nhận được một cổ sát khí lạnh lẽo, ông ta nhíu mày giọng nói cố tình tăng thêm uy áp cùng cảnh cáo.
- Ngay lập tức trở về, không thì đừng trách ta sẽ nói với cha ngươi!
Hắn lười nghe tiếp liền dứt khoát tắt máy, kiếp trước hắn luôn nghĩ rằng Qing nghiêm khắc với hắn như vậy là vì muốn tốt cho hắn nhưng sau này hắn mới biết rằng hắn thật ra chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong cuộc tranh đoạt lãnh thổ mà thôi.
nếu nghe tới đây hẳn sẽ nhiều người thắc mắc mà hỏi hắn rằng cha hắn đâu? Tại sao lại để hắn cho một kẻ như Qing hắn chắc chắn sẽ tặng người đó một nụ cười châm chọc.
Cha hắn ư! Ha nếu hắn nói cha hắn vì cái thứ gọi là tình yêu mù quáng với gã Qing đó mà mặt kệ mọi thứ thì không biết biểu cảm của những người hỏi hắn sẽ như thế nào nhỉ...
Trông lúc đang thất thần thì bỗng một bàn tay thon gầy tinh tế xuất hiện trước mặt hắn, hắn mắt lạnh mà ngước mặt lên nhìn trước mặt hắn hẳn là một cậu thiếu niên tầm tuổi hắn hiện tại y mặc một chiếc áo len trong ấm áp vô cùng nhưng điểm kỳ lạ là y lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ che đi toàn bộ khuôn mặt của y.
Hắn vừa khó hiểu với hành động của người trước mặt vừa nghi hoặc giời này vẫn còn có người ở bên ngoài sau! Nói thật nếu hắn không phải là vừa mới trọng sinh mà tinh thần có chút không ổn định thì sẽ không khùng điên đến mức chạy ra đây giữa màn đêm thế này .
Y dường như đã có chút mỏi tay mà mất kiên nhẫn liền không để ý cái gì tự trọng mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn kéo đi.
Nếu theo bản năng cơ thể của hắn thì từ lúc này Hắn nên mạnh mẽ bẽ gãy cánh tay mỏng manh kia, nhưng hắn không có...hắn chẳng có động tác gì cứ mặt kệ người xa lạ này kéo đi.
Hắn khó hiểu tự hỏi với bản thân mình tại sao lại không ra tay, không biết là đi bao lâu đợi lúc hắn định thần lại thì thấy mặt trời đã lên từ lúc nào khung cảnh cũng trở nên lạ lẫm vô cùng.
Đây không còn là khu phố hắn sống nữa quái lạ hắn nãy giờ chỉ có bị kéo đi hơi nhanh một chút tại sao lại có thể rời khỏi khu phố mình sống một cách nhanh chóng Như vậy, phải biết rằng khu hắn sống nếu muốn đi khỏi thì phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ đi xe.
«Bốp» đầu hắn chợt đau nhói hắn giận giữ ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình trong đầu chỉ còn một chữ «Giết» với người trước mặt này
Người đó buông bàn tay từ đầu đến cuối điều lạnh lẽo của hắn, sao đó khoanh tay lại nói
- làm gì mà cứ phát ngốc vậy hả, nếu lúc nãy không có tôi thì anh đã chết rồi đấy biết không!!
Giọng y mặc dù đang trách cứ nhưng vẫn cảm giác được một sự ấm áp cùng lo lắng của y.
Lo lắng? Cái người xa lạ này hắn hai kiếp điều chưa từng gặp tại sao lại lo lắng cho hắn, y thấy hắn lại bắt đầu phát ngốc liền tức giận đến mức lấy tay định đập hắn một phát nữa đáng tiếc lần này hắn ngăn lại được.
Nhân cơ hội này hắn khống chế y rồi ngay lập tức móc con dao nhỏ từ trong túi kè cổ người trước mặt.
Y có hơi bất ngờ mà khựng lại giây lát sao đó liền khẽ cười khẻ rồi không biết nhấn chỗ nào đó trên người hắn, khiến hắn khẽ đau mà thả lỏng tay rồi xoay người lại áp chế hắn trên đất
Vietnam ngạc nhiên tới mức quên cả phản ứng ,điểm yếu của hắn thế nhưng người này biết điểm yếu của hắn ư....từ trước đến nay Vietnam hắn chưa một lần nào nói ra điểm yếu này ngay cả người hắn tin tưởng nhất là Cuba còn không biết.
Thế mà một người xa lạ mới gặp lần đầu này biết được điểm yếu của hắn,
Hắn mắt hắn lóe lên tia sát khí hung bạo.
Nếu lúc đầu chỉ là ý định nhưng bây giờ hắn muốn ngay lập tức giết người trước mặt này .
- này này, đừng nhìn tôi như vậy chứ rõ ràng cậu là người dạy tôi cách áp chế cậu mà
Y cảm thấy bản thân thật oan uổng nha, rõ ràng là người trước mặt dạy y có được không thế nhưng bây giời cứ như y là người cố ý muốn biết vậy
- chưa từng
- hả??
- tôi chưa từng nói cho ai biết về nó
.....
Không khí lúc này yên tĩnh đến bất thường, y miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà mắt y khẽ đảo vài vòng như nhớ tới gì đó mà không nhịn được trợn tròn mắt hét to
- Đcmn thế mà có thể làm đến bước này à, đm (N) ông đây muốn giết ngươi !!!!
============================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz