ZingTruyen.biz

[CoAi] Suy sụp

23. Phiền não

hakaiisfakee

---

*****

Ngày thứ 13

Hôm nay thì Haibara đã cảm thấy khoẻ hơn, nhưng vẫn còn hơi mệt. Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng Conan vẫn không cho cô về nhà, cũng may là lớp học hôm nay đã bị hoãn lại do tuyết rơi đầy đường.

Hiện tại Haibara đang nằm trên giường, cảm thấy buồn chán kinh khủng, Conan thì cũng đã ra ngoài mua thuốc cho cô.

Sau vài phút thì điện thoại Haibara reo lên, nhưng cô lại lười bắt máy. Phải sau gần 5 lần reo chuông thì Haibara mới chịu nghe điện thoại.

"Alo ?"

📞"Ai-chan !!" - Giọng nói trong trẻo của Ayumi vang lên.

"Ồ, là cậu à Yoshida-san, xin chào."

📞"Cậu đang ở đâu thế ? Bọn tớ đang ở trước cổng nhà tiến sĩ nhưng có vẻ chẳng có ai ở nhà cả. Cậu ra ngoài rồi hả ?"

"À không, tớ đang ở nhà của Edogawa-kun kế bên đây."

📞"Hả ? Cậu làm gì bên đó thế ? Mà khỏi đi, bọn tớ qua liền !"

Ayumi cúp máy, không để cho Haibara có cơ hội nói gì thêm. Và chỉ vài giây sau là đã rầm rộ những tiếng gõ ở cửa chính. Cô mệt mỏi thở dài rồi đứng dậy ra mở cửa, và ngay lập tức được chào đón bởi 3 gương mặt hớn hở kia.

"Yo Haibara !" - Genta hô to rồi xông thẳng vào nhà.

Mitsuhiko cũng ngại ngùng nhìn cô rồi đi theo Genta vào nhà, nhưng Ayumi thì vẫn đứng đó quan sát Haibara.

"Nè Haibara, sao cậu ở bên nhà của Conan vào sáng sớm thế ?" - Genta lại hô to lên, đưa mắt nhìn quanh - "Và Conan đâu rồi ?"

Ayumi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu hỏi kia, Mitsuhiko cũng nhìn Haibara với ánh mắt chờ đợi. Cô thở dài, cảm thấy bất lực vì tình cảm theo khuynh hướng lãng mạn của 2 đứa này dành cho mình và Conan sau 10 năm vẫn chưa phai mờ đi.

Haibara định mở miệng thì Genta chen ngang - "Ê...đừng nói là cậu ngủ qua đêm ở đây nhá ?!"

Ayumi và Mitsuhiko ngỡ ngàng ngơ ngác, quay sang nhìn Haibara với 2 khuôn mặt ửng hồng.

"T-Thật hả Ha-Haibara-san...?"

Cô thở dài - 'Trí tưởng tượng lại bay xa rồi...'

"Ờ. Vì tớ bị bệnh, bác tiến sĩ lại đi công tác, nên là đừng có ầm ĩ chuyện này lên nữa."

"Thế cậu đã khoẻ chưa Ai-chan ?"

"Rồi, Edogawa-kun cũng vừa ra ngoài để mua thuốc. Mấy cậu muốn ăn gì không ?"

"Có !!" - Genta hét lên.

Mitsuhiko liếc cậu - "Này Genta, Haibara-san vừa bệnh xong, không nên để cô ấy làm việc chứ."

Haibara mỉm cười - "Không sao, tớ làm được."

Khi Haibara vừa đứng dậy thì Ayumi lại nắm lấy tay cô - "Khoan đã Ai-chan, để tớ làm chuyện này cho !"

...

Khi Conan vừa quay trở về nhà thì thấy mọi người đang xem TV ở phòng khách. Ban đầu cậu có hơi bất ngờ, nhưng sau khi thấy Haibara đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy đứa nhóc thì Conan liền mỉm cười đi vào nhà.

"Chào các cậu."

Ayumi vẫy tay - "Chào Conan-kun ! Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà nhé, bọn tớ muốn thăm Ai-chan."

Cậu nhìn Haibara rồi cười - "Có gì đâu."

Sau đó cả bọn dành nhiều tiếng đồng hồ để xem TV, trò chuyện và chơi bài cùng nhau. Ngày hôm nay có vẻ bình thường, nhưng với Haibara thì khác. Thật tốt khi vẫn còn những người quan tấm đến cô, ra đây là thứ gọi là tình bạn mà chị gái hay nhắc đến sao ?

...

Ngày thứ 14

Hôm nay là thứ 4, và Haibara gần như đã khoẻ hẳn. Cô vừa dọn về nhà tiến sĩ Agasa vào tối qua bất chấp sự phản đối của Conan.

Hiện tại vẫn còn sớm nhưng tên thám tử mặt dày kia thì đã tự tiện xông thẳng vào nhà tiến sĩ và ngồi xem bóng đá, trong khi Haibara thì đang pha cafe trong bếp.

Haibara bắn cho cậu 1 cái liếc sắc lẹm nhưng Conan không để ý, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Cô tiến lại gần, đặt 2 ly cafe nóng xuống trước mặt cậu.

"Sao không về nhà cậu mà xem ?"

Conan liếc cô rồi cầm ly cafe lên nhâm nhi - "Xem bên đó 1 mình chán lắm."

"Ở bên này cậu vẫn xem 1 mình mà không phải sao ?"

'Và ở đây 1 mình với tớ...điều đó khiến tớ khá lo lắng đấy.' - Haibara muốn nói thêm nhưng không được.

"Gì mà 1 mình ? Có cậu ở đây mà không phải sao ?"

Conan ngây thơ trả lời cùng với nụ cười tươi trên môi khiến tim Haibara bắt đầu đập nhanh. Không hiểu sao nhưng những lời nói kiểu đó luôn làm cô cảm thấy yếu lòng.

'Tên ngốc...uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chứ.'

Cô quyết định đánh trống lãng sang chuyện khác - "Khi nào thì tiến sĩ trở về ?"

Cậu xoa cằm - "Hmm...có lẽ trong 1 tuần nữa, bác ấy đang làm ầm ĩ cả lên. Như thể đã chờ điều này lâu lắm rồi ấy. Bộ bác ấy không gọi cho cậu à ?"

"Không có, chắc là bác ấy bận."

"À...ok."

Sau đó cả 2 cùng nhau thưởng thức ly cafe của mình, sự im lặng bao trùm lấy họ. Conan lén liếc Haibara, cảm thấy trong người bồn chồn khó tả. Ban đầu Haibara định làm lơ nhưng càng ngày cô càng không thể chịu nổi cái vẻ đứng ngồi không yên kia của cậu, liền lên tiếng hỏi :

"Gì vậy ?"

"'Gì vậy' cái gì cơ ?"

"Làm gì mà cứ nhìn tớ mãi thế ? Có gì muốn nói à ?"

"À không, k-không có !" - Conan trả lời, giọng lắp bắp, khuôn mặt cũng dần đỏ lên.

Haibara nhíu mày, tỏ vẻ không tin - "Nói xem có chuyện gì ?"

"K-Không có gì mà !"


💭Hồi tưởng.

Họ đang ngồi ở phòng khách, chuyển kênh liên tục để tìm gì đó thú vị trên TV để xem. Conan lén lút quan sát Haibara, không để ý rằng Mitsuhiko và Ayumi cũng đang quan sát cậu. Chỉ có Genta là người duy nhất tập trung xem TV.

Sau 1 lúc, Conan đứng dậy đi vào bếp tìm chút đồ uống, và Mitsuhiko quyết định đi theo.

"Conan-kun nè..."

Conan quay lại - "Yo Mitsuhiko, có gì không ?"

Thằng nhóc tỏ vẻ lo lắng - "Conan-kun, cậu và Haibara-san..."

"Hả ?"

Mitsuhiko hắn giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc - "Đang có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Haibara-san à ?"

Conan sững người trong giây lát. Cậu biết thằng nhóc Mitsuhiko này từ lâu đã có tình cảm với Haibara, nhưng đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc à ? Conan chợt cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

"Sao cậu lại hỏi vậy ?"

Thằng nhóc gãi đầu - "V-Vì tớ sẽ mời Haibara-san đi chung với tớ tại bữa tiệc sắp tới ở trường. Tớ nói vậy để cậu biết thôi."

Và rồi Mitsuhiko quay trở lại phòng khách, bỏ Conan ngoài sau với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

💭Kết thúc hồi tưởng.


"Này Kudo-kun !"

Giọng nói của Haibara kéo cậu về thực tại. Conan nhìn chằm chằm vào Haibara khiến cô khó hiểu.

"Gì thế ?"

Conan lắc đầu - "Không có gì."

'Tch, tại thằng nhóc Mitsuhiko đó ! Sao mình cảm thấy khó chịu như thế này chứ ? Haibara sẽ từ chối nó mà phải không ?!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz