ZingTruyen.Asia

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]

Chap 11: Anh Đã Biết

NgaHunh933

Tôi và Sehun bước vào quán và ngồi ở một bàn gần cửa sổ, phục vụ đi ra và order cho chúng tôi Sehun không để tôi nói anh gọi ngay những món mà tôi thích , anh làm tôi hơi bất ngờ và xúc động anh vẫn nhớ những món mà tôi thích , trong tôi lại bồi hồi những cảm giác ngày xưa .Cũng tại nơi này, nơi mà tôi và anh cuối tuần đều đến hẹn hò , check in cùng nhau , những tấm ảnh đầy kỉ niệm của tôi và anh ở đây cũng rất nhiều, tôi có cảm giác như chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn , Sehun vẫn nhớ từng chút một về tôi nhưng sao tôi lại có cảm giác xa lạ đến vậy, trái tim tôi chỉ nhói lên một hồi tôi không hiểu nó đang nhói vì đau lòng hay là vì một thứ gì khác. Tôi ngồi suy nghĩ bâng quơ mà không để ý đến xung quanh, một giọng nói làm tôi chợt tỉnh

" Sao trùng hợp vậy! "

Tôi ngước lên nhìn, thì ra là Jimin, anh nhìn tôi và Sehun bằng ánh mắt lạnh lùng cùng với nụ cười chế giễu

" Jimin! Cậu cũng đến đây à! " Sehun cười nhẹ đáp lễ

" Ji... Jimin!!! "

Tự dưng lúc này tôi lại lấp bấp thế không biết, tôi muốn nói gì với Jimin đấy nhưng không nói được, tôi muốn toát cả mồ hôi.

" Hai người quen lại từ khi nào đấy ?" Jimin mỉa mai

" À không!!! Mình và Sehun chỉ là bạn bè thôi! Chúng mình chỉ đi ăn cùng nhau mà thôi! "

" Jiminnnn!!! Anh làm gì vậy? "

Rosy từ đâu chạy lại nắm lấy tay của Jimin rất thân mật

" Ủa Yumy! Sehun! Hai người đang hẹn hò hả! Hai người quay lại từ khi nào đấy!! "Rosy cười giả tạo tỏ ý châm chọc tôi và Sehun

" Cô đừng nói bậy! Tôi và Sehun chỉ là bạn bè bình thường! À mà... Cô và Jimin đã quay lại rồi sao! Chúc mừng nha! "

" Ừm.. Thì....! "

" Em buông tay anh ra đi, thiệt là khó coi !" Jimin hất tay của Rosy ra

Tôi chỉ cười nửa miệng khoanh tay trước ngực nhìn thẳng về phía trước, Jimin đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi

" Theo mình!!! "

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị Jimin lôi ra xe phóng đi, Rosy và Sehun cũng chạy theo sau nhưng không đuổi kịp

" Jimin!!!! Jimin!!!! Nè!!! Anh đi đâu vậy? Sao lại bỏ em ở đây!!! JIMIN!!! "Rosy hét vọng theo

TRÊN XE
Tôi không ngừng đánh vào ngực anh rồi mở cửa xe nhưng nó đã bị anh khóa

" Nè Jimin!!! Cậu định đưa mình đi đâu vậy? Mau cho mình xuống đi! Sehun đang đợi mình đó! Cậu có nghe hay không vậy hả? "

Jimin quát :" Cậu im đi!!!! Cậu nói cậu và Sehun là bạn bè mà thì để cậu ta đợi có sao! Hay là cậu chỉ muốn đi với Sehun! "

"...."

" Sao không trả lời? Mình nói trúng tim cậu rồi chớ gì !"

" Phải!!! Mình còn thích Sehun đó rồi sao!!! Mình muốn đi với cậu ấy đó rồi sao!!! Cũng giống như cậu thôi! Cậu vẫn còn thích Rosy, hai người vẫn hay đi chung thân mật với nhau còn gì !!" tôi hét lại anh

" Mình không còn thích Rosy từ lâu rồi! Mình chỉ coi cô ấy là bạn thôi! Còn cậu và Sehun thì lại khác!!!"

" Là bạn sao!!! Mình không quan tâm cậu! Mau thả mình xuống! Cậu và Rosy có là gì thì cũng không liên quan tới mình! "

Jimin không những không dừng xe lại mà còn tăng tốc hơn

" PARK JIMIN! Cậu làm gì vậy hả? Chậm lại đi! Jimin à!!! "

Mặt Jimin đang đỏ bừng vì giận thì đột nhiên lại tối sầm xuống, anh nhả ga chậm lại giọng hơi buồn

" Mình sẽ chậm lại! Mình xin lỗi! Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho con của chúng ta! "

Cái gì??? Con của chúng ta??? Jimin vừa mới nói cái gì vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi xác định ngay Jimin đã biết chuyện tôi mang thai rồi! Anh vừa nói rồi còn gì! Mà tại sao? Tại sao tôi chưa nói mà Jimin đã biết!

" Con của chúng ta??? Jimin!! Cậu vừa nói gì vậy? "

" Cậu đang mang thai con của mình phải không? "

" Sao??? Sao cậu biết? "

" Mình đã vô tình thấy cậu đi ra từ bệnh viện phụ sản, mình đoán là vậy! "

Tôi cúi mặt thở dài không đáp lại, Jimin nhìn tôi buồn bã

" Cậu chưa nói cho gia đình biết đúng không? "

Tôi không nói gì chỉ khẽ lắc đầu

" Cậu định sinh nó ra thật sao? "

" Đúng vậy! Mình sẽ sinh nó ra! " giọng tôi cũng yểu xuống, trầm đi hẳn

" Bằng cách nào? Cậu không nghĩ đến tương lai của mình sao? Sớm muộn gì thì cũng bại lộ, gia đình cậu sẽ biết! "

" Thế cậu muốn mình phải làm gì đây? Cũng nhờ có cậu mình mới ra nông nỗi này còn gì! Cậu muốn mình phá nó sao hả? "mắt tôi rưng rưng, giọng nói như gào thét

" Mình xin lỗi! Nó cũng là con của mình! Nhưng mà... Mình. ..mình không thể nhận nó được!!! Mình!!! "

" Mình biết! Tương lai cậu rất sáng lạng, cậu còn phải thừa kế Park Thị! Mình cũng không hi vọng cậu sẽ nhận nó nhưng mà mình tuyệt đối không phá nó đâu! Mình sẽ sinh nó ra, cho dù có khó khăn thế nào mình cũng sẽ nuôi con được! Không cần nhờ đến cậu! "

Jimin buồn bã không nói gì anh chỉ im lặng rồi chở tôi về nhà, trên đường đi một bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt bao trùm chiếc xe, cả tôi và Jimin cũng không nói gì thêm, tôi chỉ dựa đầu vào thành ghế mắt nhìn ra cửa kính xa xăm rồi thỉnh thoảng lại có vài ba giọt nước chảy ra từ mắt tôi.
Về đến nhà, tôi tắt điện thoại luôn không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi của ai cả. Cả đêm tôi úp mặt vào gối mà khóc, tôi khóc vì sự uất hận, nghẹn ngào tuổi hổ này, tôi khóc cho tôi và cả con tôi, dẫu đã biết trước kết quả là Jimin sẽ không nhận đứa con này nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng,con tôi sinh ra sẽ không có ba nó chỉ có mẹ mà thôi, nó là kết quả của một đêm say xỉn không kiểm soát, nó có một người ba rất đẹp trai, thông minh, học giỏi, giàu có, phong độ nhưng nhất định tôi sẽ không để cho nó biết ba của nó là ai, là kẻ phụ bạc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia