ZingTruyen.biz

Cô Ta Đã Thay Thế Tôi.

Chương 3.

AlmondDankiel041003

John rời khỏi căn phòng của Oralie một đường trở về phòng mình. Hắn ngồi sụp xuống giường vò lấy đầu tóc trong sự bực dọc trong lòng.

Oralie muốn ly hôn, Oralie nhỏ bé muốn rời bỏ hắn, Oralie không yêu hắn, Oralie không muốn ở lại...

John đã nghe qua việc cô đầu độc tiểu thư nhà Robert, nhưng hắn căn bản không để tâm. Vì Oralie dù có giết hoàng đế cũng không thể bị phán tội chết. Cô là ai chứ? Con của thánh nữ cuối cùng. Dù người biết hay người không biết thì đều nghĩ dòng máu của Oralie là lai tạp chẳng có tác dụng gì, không khác máu người thường là bao. Nhưng trên đời này luôn tồn tại những ngoại lệ, cô là ngoại lệ.

Ngày hắn gặp cô ở viện trẻ mồ côi, cô gái nhỏ với mái tóc trắng xoã dài. Sự trong sáng xinh đẹp như ánh nắng ấy đã khiến hắn dường như nghẹn hơi thở. Gương mặt cô thẩn thờ nhìn trong vô định, đến chú bướm nhỏ đậu trên đầu vai cũng không khiến cô gái nhỏ ấy thoát khỏi lơ đãng. Mỗi cái chớp mắt, làn mi phẩy nhè nhẹ như cọ vào lòng hắn, nhột nhột ngứa ngứa không kiềm chế được ở trong lòng.

Từ đó, Oralie giống như một ánh sáng trắng đẹp đẽ trong mắt hắn. Không thể làm bẩn, không thể thương tổn và mơ tưởng.

Đến ngày cô trưởng thành, từng bước đi mềm mại thướt tha. Đôi chân thon xinh đẹp dưới làn váy trắng của thiếu nữ lại mê hoặc lòng người. Không chỉ có John, nhiều người đều muốn lấy cô làm vợ nhưng đều bị viện trưởng của viện mồ côi từ chối lịch sự. Nhưng hắn không giống như họ, hắn trực tiếp cầu hôn Oralie thì viện trưởng cũng ngăn không nổi.

Lần đầu tiên đôi mắt trong suốt ấy nhìn tới hắn, đôi mắt tròn lấp lánh như thấy một món quà. Cô đồng ý, viện trưởng có ngăn cũng không kịp.
Cứ như vậy trở thành phu nhân bá tước.

John thường xuyên ở bên ngoài và không về nhà, lúc đầu hắn thì thế. Về sau vì ngại phiền phức nên rất lâu cũng không trở về, cứ thế để Oralie ở trong nhà như đặt trong lồng kính.

Cơn mưa bên ngoài vẫn là rất lớn, màu u tối của màn đêm bao trùm lấy cả một vùng trời rộng. Khiến cho đầu óc mỗi người trống rỗng, trong lòng đan xen những cảm xúc tồi tệ, nặng nề khác.

---------------------------------------------

Cuối cùng, John vẫn không chấp nhận việc ly hôn. Hắn lại rời đi không nói gì, đơn phương từ chối ly hôn.

Thông tin Oralie vô tội cũng đã truyền ra, nhưng vì không thể nói là Anne làm ra tất cả nên đổ tội cho một kẻ hầu trong nhà. Bí mật cho hắn số tiền lớn gánh tội rồi đuổi đi.

Trong lòng Oralie lạnh lẽo, nụ cười cũng vô cảm lạnh lùng.

Cô biết, họ đã tra rõ ràng và biết sự thật. Nhưng họ lại không nỡ để công nương Robert chịu tội. Dường như cha còn biết ai mới là con ông, nhưng ông chưa từng để tâm đến cô. Đúng là cuộc đời nhiều điều lạ lùng, lí do là gì thì chẳng ai nói ra.

Vì đã được đính chính rằng mình vô tội, Oralie không cần phải ở yên trong trang viên Sennial hay bị canh giữ nữa. Cô có thể ra ngoài nếu cô muốn, nhưng cô lại không có tiền. Oralie rất hiếm khi giữ tiền trong người, dù là vợ của John thì hắn hình như cũng quên mất việc cô cũng nên có tiền. Thế là Oralie không có chút tài sản cá nhân nào...

-"Ít nhất mình phải có tiền, có tiền mới dễ dàng sống sót."

Cô bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi cách làm ăn. Oralie thích những mùi thơm, cô muốn dùng hoa làm ra chút nước hoa thơm dùng được, nhưng lại không có hoa để làm. Đầu tiên để kiếm tiền thì vẫn là phải cần tiền, đầu tư chút tiền vào mới có công cụ và nguyên liệu.

Cô muốn trở lại viện mồ côi thăm viện trưởng và các bảo mẫu. Đã một năm rồi Oralie chưa được gặp họ.

Cho nên suy nghĩ xong thì đã liền đi chuẩn bị. Cô muốn đem chút váy áo cho những cô gái nhỏ, thêm một chút trang sức không mấy đắt tiền.

Oralie đi tìm người cưỡi xe ngựa của nhà Sennial, mang hết đống đồ gói gọn trong cái túi chữ nhật lớn ngồi xe dễ dàng đi đến viện mồ côi. Dù cho người nhà Sennial từ người lớn đến kẻ hầu đều không thích cô, nhưng cái danh phu nhân bá tước cũng không phải để cho có, họ cũng không thể từ chối được.

-------------------------------------------

Viện trẻ mồ côi không quá xa, nhưng đường đi không tốt lắm. Vắng vẻ và có hơi gập ghềnh. Đến khi tới nơi thì cô cũng đã mệt người với độ lắc lư của xe ngựa trên đường.

Oralie chỉnh trang lại biểu cảm, hồi hộp tiến vào từ cổng hoa tươi. Vốn dĩ cổng có hoa tươi và dây leo xanh mướt là do lũ trẻ trong viện chăm sóc rất tốt, đi qua còn có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa.

Nơi đây không quá rộng lớn, dẫu cho chứa khá nhiều trẻ em nhưng vẫn nhỏ hơn so với những trang viên chỉ có gia chủ và người hầu ở. Viện trẻ mồ côi do một tay dì Valla thành lập và chăm sóc. Mà Oralie là những đứa trẻ đầu tiên được nuôi ở đây.

-"Oralie..? Là con phải không?"

Giọng nói của người phụ nữ hiền từ đến từ phía bụi dâu dại. Bà ấy nheo nheo đôi mắt không quá rõ ràng của mình.

-"Dì Valla, là con."

Sự khẳng định kèm giọng nói quen thuộc của cô gái được bà nuôi dưỡng nhiều năm đã khiến Valla xúc động.

-"Ôi!! Oralie nhỏ bé, con đến thăm ta sao. Đã rất lâu con không đến đây, con sống tốt chứ??"

Oralie ngắm nhìn người phụ nữ bỏ trên tay cái gáo nước vào thùng gỗ chứa nước, bà đi nhanh đến ôm lấy cô.

Sự mừng rỡ từ giọng điệu lời nói của dì khiến cô ấm cả lòng, đã rất lâu rồi cô không được hỏi han thế này. Cả cái ôm này nữa, rất lâu rồi Oralie không có cái ôm nào. Cô đưa hai tay ra ôm lấy bà, kìm nén lại xúc động muốn khóc.

Valla đưa Oralie ra sau vườn, để cô ngồi trên ghế gỗ dưới gốc cây rồi đi pha chút trà.

Khoảng thời gian đó, cô có thể tưởng nhớ chút quá khứ của mình.

Từ rất lâu rồi, đến khi Oralie có được ý thức nhỏ bé đầu tiên thì đã biết mình đã ở đây từ rất lâu. Có lẽ là từ khi cô còn nằm trong khăn chỉ biết khóc.

Viện trẻ mồ côi vô cùng trong lành với những bụi hoa và cây cối, so với thủ đô nơi cô ở thì chính là yên bình và tuyệt đẹp. Gần nơi đây có rất nhiều ngôi làng lớn, nhỏ. Thường xuyên chia sẻ và chơi đùa cùng lũ trẻ trong viện. Cuộc sống ở đây vô cùng tốt, mà Oralie từng dành cả mười tám năm ở đây.

Dì Valla bưng ra một khay gỗ có hai tách trà nhỏ cùng cái ấm trà. Nước trà vàng nhạt trong suốt róc rách chảy vào trong ly, hơi nước của trà nóng không ngừng bốc lên mang theo mùi hương hoa thơm dịu.

Bà ấy rất thích trồng hoa và pha trà, từ nhỏ Oralie đã vô số lần cùng bà thưởng thức những tách trà mới mẻ. Đó là lí do mà Oralie rất muốn bán những loại trà hoa này.

-"Dì ơi, những đứa nhỏ đâu rồi ạ?"

-"Tụi nhỏ đi theo mấy cô bác ở làng bên ra suối rồi. Lúc đầu dì cũng rất lo chúng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lần nào cũng về nhà an toàn nên cũng để tụi nó đi quanh một chút. Hơn nữa khi tụi nhỏ ra ngoài thì nơi đây yên tĩnh đi rất nhiều, dì có thể tranh thủ nghỉ ngơi và chăm vườn hoa."

Nét mặt dịu dàng đã có phần già đi của bà khiến Oralie rất xót xa. Vốn dĩ dì Valla còn khá trẻ, chỉ hơn bốn mươi một chút. Nhưng vì chăm lo cho nhiều đứa trẻ đã khiến bà có phần già hơn tuổi mình một chút, tóc cũng lẫn mấy sợi bạc.

Dì Valla đời này không lấy chồng, dành hết tất cả gia sản trước kia cha mẹ để lại và chăm lo cho những đứa trẻ bất hạnh. Gia đình của dì trước đây là thương nhân khá giả, có rất nhiều tiền. Nhưng họ đều dính phải dịch bệnh mà mất sớm, lúc đó dì còn là thiếu nữ trẻ tuổi vào học trong thủ đô. Gia sản để lại có thể xem là nhiều, nuôi trẻ mồ côi nhiều năm như vậy cũng không quá khổ cực.

Valla nhìn ngắm gương mặt nhỏ đã có phần thay đổi, bà nuôi dạy Oralie mười tám năm. Là đứa trẻ bà yêu thương nhất, sự thay đổi nhỏ của cô vô cùng dễ nhận ra. Ánh mắt đã mất đi phần nào sự trong trẻo, ánh lên sự u buồn và trầm lặng. Khí chất cũng thay đổi đáng kể, Oralie ngày nào là đứa trẻ ngây thơ ngọt ngào lại toàn thân là sự thấu hiểu và kiên cường. Bà biết, có lẽ cuộc sống của cô không mấy tốt đẹp. Valla xót xa cho cô con gái nhỏ.

Trước đây có rất nhiều chàng trai tốt đẹp hơn bá tước Sennial đến hỏi bà về việc kết hôn với Oralie. Valla từ chối tất cả, vì họ không thể đáp ứng được những điều bà muốn. Bà muốn cô gái nhỏ ngây thơ của mình sẽ được sống hạnh phúc và yên bình đến cuối đời.

Nhưng bá tước Sennial lại ở trước mặt Oralie đưa ra lời cầu hôn, đứa trẻ vẫn chưa ngẫm được tình yêu như cô không hề nghĩ suy đã gật đầu. Bà lo lắng vô cùng, đến khi họ mang Oralie đi rồi thì Valla không có cách nào từ chối. Bà có thấy được chút tình cảm của bá tước Sennial đối với cô, nhưng chút tình cảm ấy so với những người khác cũng chỉ là giống nhau. Dù cho có địa vị cũng không khiến bà yên lòng, ngược lại còn lo hơn

Cuộc sống của những tiểu thư và phu nhân khá khắc nghiệt, Oralie chưa từng biết về những điều đó. Valla cũng từng được xem là tiểu thư nhà có tiền, cũng được học chút lễ nghi. Từ khi Oralie còn bé, ở với bà cũng được dạy những điều đó. Nhưng chút đó thì không đủ để sống trong môi trường kia.

-"Oralie, nếu sống không tốt, con có thể ở cùng dì nếu muốn."

Người người dù muốn hay không đều gọi một tiếng bá tước phu nhân, bà chưa từng chấp nhận việc này nên không ngại gọi Oralie bằng tên của cô.

-"Vâng? Con muốn chứ ạ. Con không thể giấu được dì, cũng không muốn giấu. Con muốn li hôn với John, nhưng anh ta không chấp nhận. Nếu không được thì con sẽ không ngại bỏ đi."

-"Vậy thì con cứ việc bỏ đi, dì không muốn con sống không hạnh phúc."

-"Con sẽ, chỉ là con... không có đủ điều kiện."

Oralie thở dài, rũ mắt nhìn xuống ngọn cỏ bên chân. Trong lòng cứ có một khúc mắc như bức tường cản trở.

-"Ta có một thứ, vốn dĩ nó thuộc về con. Khi con trưởng thành ta đã có thể trao lại cho con. Nhưng con lại trở thành vợ của bá tước ngay sau đó."

-"Là gì ạ?"

-"Một phần gia sản."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz