ZingTruyen.Top

Có Còn Là Ta Của Ngày Đó.....[BoruSara]

Đối đầu

Hyysanni

"Hả??"- Tiếng thét của một thanh niên phát ra trong hang động.

"Tai tôi sắp điếc rồi."- Kawaki nhăn nhó.

"Lại nữa hả tên này điên thật rồi."- Kuchi.

"Ý cậu lại nữa là sao?"- Boruto.

"Tên Code này lăm le Sarada nhiều lần rồi."- Kuchi xoay xoay cái ghế giải thích.

"Lăm le?"- Boruto.

"Cậu không biết gì hết hả?"- Kuchi ngơ ngác.

"Cậu ta mà biết tôi đi đầu xuống đất."- Kawaki.

"Vậy Sarada chưa nói với cậu là Bách Hào Thuật rất hữu dụng với tộc Otsutsuki các cậu à."- Kuchi dừng việc quay quay cái ghế chống cằm giải thích.

"Cậu ấy từng đề cập đến việc Bách Hào Thuật có thể làm dịu đi sự kiểm soát của ấn Karma."- Boruto.

"Phải đó là một phần trong số những thứ Bách Hào Thuật mang lại."- Kuchi.

"Ngoài việc trẻ hoá, tích lượng chakra cực lớn trên trán, lành vết thương nhanh chóng như cô Sakura và ngài Stunade thì cấm thuật này cũng mang một lượng sức mạnh tiềm ẩn."- Kuchi nói tiếp.

"Tiềm ẩn?"- Boruto bắt đầu hoài nghi.

"Khi còn trong tổ chức Sarada dành ra hai năm để tìm hiểu các liên quan đến Bách Hào Thuật với tộc Otsutsuki mặc dù cậu ấy còn bị điều khiển bởi con chip mà Toru cài vài não bộ."- Kuchi.

"Con chip?"- Boruto lại thêm thắc mắc.

"Nhỏ đó ban đầu bị điều khiển về sau thì nhỏ tự huỷ con chip luôn."- Kawaki.

"Đúng là cậu ấy liều thật sơ suất có thể dẫn đến tử vong, tôi nói mà không chịu nghe."- Kuchi cũng bó tay với cô bạn Uchiha.

"Nói vậy thì Code cần Sarada làm gì?"- Boruto.

"Vì bản chất cấm thuật này rất đặc biệt mà lại rơi đúng vào Sarada vừa mang dòng chakra này vừa mang dòng máu Uchiha cùng Saringan thì nó càng đặc biệt."- Kuchi.

"Nhưng cậu ấy không có ấn kí trên trán."- Boruto.

"Cái đó không cần thiết..."- Kuchi.

"Giải thích sau đi. Trước tiên tôi nghĩ nên kiếm căn cứ của Code."- Kawaki.

"Cậu biết hả?"- Kuchi.

"Sao lại tôi chứ không phải cậu biết sao?"- Kawaki.

"Không hẳn là biết."- Kuchi ra hiệu cho học trò mang  ra một tấm bản đồ.

"Đây là vị trí làng Lá còn đây là vị trí chỗ tôi."- Kuchi đánh dấu lên bản đồ.

"Đi gần một ngày."- Boruto.

"Tầm đấy. Khi tôi còn trong tổ chức thì căn cứ chính là biên giới Tuyết quốc và bìa rừng làng Âm Thanh."- Kuchi.

"Còn tôi thì biên giới Tuyết quốc và một ngôi làng ở làng Trúc."- Kawaki chỉ trên bản đồ.

"Theo tôi nghĩ tên đó sẽ ở đây."- Boruto chỉ vào Tuyết quốc.

"Cậu căn cứ vào đâu để khẳng định như vậy?"- Kawaki.

"Trực giác thôi."- Boruto.

"Giỡn mặt hả, Boruto."- Kawaki.

"Thôi nào đừng nổi giận thế, Kawaki. Sao hai cậu không thử xem."- Kuchi.

"Cậu cũng nghĩ Tuyết quốc chứ gì tôi biết thừa."- Kawaki.

"Từ đây đến Tuyết quốc khá xa tôi nghĩ hai cậu nên đi sớm nếu không tôi cũng không chắc Sarada trụ nổi không."- Kuchi.

"Đi thôi."- Boruto nhìn Kawaki.

"Ờm tôi đi đây, Kuchi."- Kawaki.

"Ừm."- Kuchi.

.

.

.

Tại căn cứ biên giới Tuyết quốc...

"Cô vẫn ổn chứ, Sarada-chan?"- Code vuốt ve cái má phúng phính của cô.

"Boruto..."- Sarada không còn tỉnh táo, cô mơ màng gọi tên cậu.

"Boruto? Buồn thật đấy cô chẳng nhớ tới tôi gì cả."- Code trêu đùa.

"Mà thôi không phải giờ cô đang trong tay tôi sao. Tên Boruto kiểu gì cũng phải chết thôi."- Code bóp má cô.

"Đừng... đừng mà."- Sarada.

"Nếu tên đó chết sẽ không còn ai tranh giành cô với tôi rồi."- Code cười bộ điệu nham nhở.

"Để rồi coi cô còn tơ tưởng đến tên đó không."- Code bắt đầu lướt bàn tay qua làn da mềm mại.

"À mà thôi cứ từ từ kiểu gì cô chẳng thuộc về tôi. Cố gắng giữ tỉnh táo, tôi sẽ mang xác tên đó đến cho cô chiêm ngưỡng."- Code trước khi đi không quên để lại trên cổ cô một vết cắn lớn.

"Có vẻ cậu ta đánh hơi tới đây rồi. Thế nhé, tôi đi tiếp đón khách không mời đây."- Code rời đi.

.

.

.

"Đến nơi rồi."- Kawaki đấm mạnh vào tảng đá tuyết chắn trước cửa.

"Đánh rắn động cỏ rồi đó."- Boruto.

"Chậc kệ đi kiểu gì tên Code chẳng biết."- Kawaki.

"Vậy sao? Xin chào hai vị khách không mời."- Code ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế to đặt trên cao.

"Bớt nói nhảm đi."- Kawaki.

"Buồn thật đấy tao cất công chào đón vậy mà. Phũ phàng thật."- Code.

"Sarada đâu?"- Boruto.

"Gì đây tự tiện đến đòi người của tao à."- Code.

"Người của mày hồi nào thằng chó kia."- Kawaki cáu gắt.

"Umm từ hồi cô ấy theo bọn tao thì đã định sẵn là người của tao."- Code.

"Mày nên biết điều đi, Code."- Boruto.

"Sao tao phải làm theo lời mày nhỉ. Dù gì Sarada-chan cũng đâu có thích mày."- Code.

"Mày nên tỏ ra hữu dụng một chút, giết mày dễ như trở bàn tay thôi."- Boruto lạnh giọng.

"Tao nghĩ mày tự cao quá rồi đó, ngay cả việc kiếm ra nơi này mày cũng mất mấy ngày thì tao e mày chẳng có tài cán gì hết."- Code mỉa mai.

"Mẹ nó nói nhiều làm gì để tôi xử tên khốn này."- Kawaki xắn tay áo chuẩn bị nhào vào đấm tên Code.

"Khoan đã."- Boruto.

"Chần chừ cái quái gì nữa, hạ tên đó rồi kiếm nhỏ Sarada."- Kawaki.

"Mày nên thả cô ấy ra khi tao còn bình tĩnh."- Boruto.

"Boruto, mày ngây thơ quá."- Code.

"Kiên nhẫn của tao cũng có giới hạn."- Boruto.

"Haha mày vội vàng quá đấy. Tao muốn mày coi thứ này."- Code hất tay đột nhiên từ đâu đó một loạt thứ sinh vật lạ trắng nhách xuất hiện.

"Nhìn kĩ mắt chúng đi, Boruto."- Kawaki huých vai cậu bạn.

"Rinnegan?"- Boruto trầm mặc.

"Sao nào mày thấy những đứa con tao tạo ra đẹp ha, nhất là đôi mắt tuyệt phẩm của chúng."- Code tán dương bọn quái vật dị dạng.

"Mẹ kiếp mày đã làm gì Sarada."- Boruto tức giận.

"Theo mày nghĩ thì tao đã làm gì nào."- Code nói với chất giọng trêu đùa.

"Thằng khốn, sau bao nhiêu năm tao vẫn không nghĩ mày vẫn giữ những con quái vật tởm lợm tới vậy."- Kawaki.

"Sarada-chan cũng góp một phần tạo nên chúng đấy. Tụi mày lại chê sao?"- Code.

"Nói đi cũng phải nói lại, mày sẽ không biết cô ấy 'tuyệt vời' đến mức nào đâu."- Code.

"Mẹ kiếp."- Boruto rút kiếm phóng đến Code nhưng bị bọn quái vật chặn đòn tấn công.

"Cứ từ từ thưởng thức nhé các con yêu. Mày muốn gặp cô ấy cứ tự nhiên nhưng mày phải xuống suối vàng thì mới tự nhiên được."- Code cười lớn rồi rời đi.

Rất nhanh chóng sau đó, hai người cũng xử lí được bọn chúng.

"Tưởng như nào yếu hơn sên."- Kawaki phủi tay.

"Không đơn giản như thế đâu."- Boruto ra hiệu cho cậu bạn nhìn theo. Những khối thịt của con quái vật bị chém đứt dần dần liền lại và tái hợp ra một con mới.

"Phiền thật chứ."- Kawaki ngán ngẩm với thứ có thể nhân hai nhân ba này.

"Xử lí nhanh thôi."- Boruto chuẩn bị phóng đến xử mấy tên quái vật.

"Boruto, đi tìm nhỏ Sarada đi ở đây để tôi."- Kawaki.

"Ổn không?"- Boruto.

"Trời đừng coi thường tôi. Đi nhanh đi không biết tên bệnh hoạn đó còn tính làm gì nhỏ nữa đâu."- Kawaki.

"Được ở đây giao cho cậu."- Boruto vội vã đi theo hướng tên Code vừa rời đi lúc nãy.

"Nào nào đến cùng lúc đi lâu lắm rồi tao chưa giãn gân cốt."- Kawaki nhếch mép nhìn bọn quái vật.

.

.

.

_Mình cảm nhận được Chakra của Sarada rồi nhưng mà yếu quá. Khốn khiếp đợi tôi Sarada._ Boruto lần theo dấu vết Chakra tìm đến một căn phòng, mở cửa ra hơi lạnh toả ra ám lên người cậu. Vừa bước được vài bước một hình ảnh đập vào mắt cậu khiến cậu không bao giờ quên được.

Cô gái mà cậu ra sức bảo vệ từ bé đến lớn nay bị hành hạ đến mức xém nữa cậu không còn nhận ra. Người con gái bị treo lơ lửng, làn da trắng toát ngày nào giờ thay thế bằng những vết thương còn đọng máu kèm theo đó là những vết bầm tím rải rác. Trang phục cũng không còn nguyên vẹn rách lỗ chỗ. Gương mặt xinh đẹp làm cậu đỏ mặt không biết bao nhiêu lần giờ đổi lại bầm dập, khoé miệng còn đọng lại vết máu, môi tím đi vì lạnh.

Hình ảnh này khiến cậu đơ ra. Cậu không ngờ sẽ có ngày cậu phải nhìn thấy cô trong tình trạng này. Cô gái mà cậu có thể quên cả bản thân mình để bảo vệ lại thành ra như vậy.

_Đau...đau quá._ Tim cậu nhói lên. Nó đau như lúc nhìn thấy cô nằm gọn trong người mình cách đây năm năm trước. Ngày mà tưởng chừng như cậu mất đi cả thế giới, cậu sợ sẽ tái hiện lại một lần nữa.

"Mày cũng mò được tới đây sao? Khá khen cho mày."- Code đứng cạnh Sarada từ bao giờ.

"Mày biết cách chọc tao điên lên đấy."- Boruto.

"Sao kiệt tác này quá đẹp không hổ danh là Uchiha Sarada, mày cũng cảm thấy đẹp ha."- Code tiện tay rờ lên má cô.

"Mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra."- Boruto rút thanh kiếm phóng đến chỗ Code.

"Khoan đã nào không khéo 'kiệt tác' vỡ vụn bây giờ."- Code đỡ đòn hất cậu ra.

"Tao yêu 'kiệt tác' lắm nên nếu mày làm hỏng thì tao không vui chút nào."- Code ra đòn tấn công đáp trả.

"Yêu? Mày chẳng biết cái chó gì về tình yêu hết."- Boruto cũng không kém cạnh đáp trả.

"Sao lại không nhỉ?"- Code.

"Chẳng ai sẵn sàng làm đau người mình yêu cả. Những thứ mày làm với cô ấy khác chó gì đang chà đạp cái thứ mày gọi là yêu."- Boruto.

"Haha tao chỉ đang biến Sarada-chan thuộc về tao thôi. Tao không giống mày ngay cả làm cũng không dám."- Code.

"Mày sai rồi."- Boruto lợi dụng sơ hở cho Code một đòn Rasengan mà cậu mới sáng tạo ra.

"Nếu Sarada yêu người khác tao vẫn vui vẻ vẫn chúc phúc cho cô ấy chỉ cần cô ấy hạnh phúc đó mới là yêu."

"Còn cái thứ mà mày đang nhắc đến chính là trói buộc và chiếm hữu."

"Mày thật ngu ngốc, Boruto."- Code trúng đòn nằm vật xuống đất.

"Tao không ngu ngốc chỉ có mày hiểu sai về tình yêu thôi."- Boruto lại gần tên Code.

"Mày không nghĩ tao dễ bị mày đánh bại như thế chứ."- Code.

"Tao không coi thường mày. Tao vẫn cho mày con đường sống nếu mày thả cô ấy ra."- Boruto.

"Haha nực cười. Tao tốn bao nhiêu công sức để cô ấy thuộc về tao, tao không dễ dàng buông đâu."- Code.

"Tao chỉ cần một phát có thể tiễn mày đi với đám Delta, đừng làm tao điên tiết lên."- Boruto.

"Tao không sợ chết, mày lại coi thường tao rồi."- Code.

"Mày nên tỏ ra hữu dụng trước khi gặp lại Delta đi."- Boruto.

"Bo...ru...to..."- Âm thanh thều thào đứt quãng vang lên.

"Mày nói cách gỡ mấy dây xích Chakra đó nhanh."- Boruto nắm áo Code nhưng ánh mắt lo lắng hướng về phía cô gái nhỏ.

"Mày nghĩ có cách hả."- Code.

_Chết tiệt dòng Chakra lại yếu hơn rất nhiều cứ đà này Sarada không chịu được mất._ Boruto nôn nóng thả tên Code ra tự mình tiến lại tìm cách tháo xích.

"Sarada cố gắng thêm chút nữa."- Boruto chạm vào gương mặt lạnh toát.

Cậu dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào gỡ được sợi dây khỏi người cô.

"Chết tiệt."- Boruto tức giận.

"Đó không phải sợi xích bình thường. Mày dùng cách gì cũng thế thôi."- Code.

"Tên khốn mày tính trước mày sẽ có ngày này nên mày muốn kéo cô ấy theo đúng không?"- Boruto tức điên người.

"Phải."- Code cười nhẹ.

_Hộc_

"Sarada...cố lên...Sarada."- Boruto phát hoảng khi thấy cô nôn ra bụm máu.

"Vô ích thôi."- Code nhìn về phía Sarada.

Rắc...rắc...đùng...đùng...

Trên trần xuất hiện vết nứt...

Căn cứ dần dần vỡ...

"Boruto nhanh lên ra khỏi đây nơi này sắp sập rồi."- Kawaki hớt hả chạy vào.

"Không được."- Boruto.

"Sao không phá được cái thứ quái quỷ này."- Kawaki dùng karma đâm liên tục vào sợi dây.

"Tôi làm mọi cách rồi. Cậu đi đi tôi không thể bỏ Sarada ở lại được."- Boruto.

"Điên à có ra cùng ra."- Kawaki nhìn sang Code.

"Mày đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy vô ích thôi."- Code.

"Má nó tên khốn này."- Kawaki nổi điên.

"Kawaki thử không?"- Boruto.

"Thử gì?"- Kawaki.

"Tôi không chắc có hiệu quả không nhưng cứ thử xem sao."- Boruto.

"Làm như nào?"- Kawaki.

"Như lúc tôi với cậu tạo ra thời không."- Boruto.

"Kết hợp ấn kí chứ gì. Được thôi phải thử mới biết được."- Kawaki.

Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra.

Rắc...rắc...đùng

"Vỡ rồi."- Kawaki thở hổn hển.

"Được rồi ra khỏi đây thôi."- Boruto ôm trọn cô trong lòng.

"Còn tên đó thì sao?"- Kawaki chỉ Code.

"Giúp tên đó đi có gì nói sau."- Boruto nhanh chóng bế cô ra khỏi căn cứ sắp sụp đổ.

"Tên này phiền thật chứ."- Kawaki vừa đỡ Code vừa càu nhàu.

Căn cứ vừa sụp đổ thì đám Boruto cũng vừa đến nơi an toàn...

Cậu kiểm tra sơ qua càng kiểm tra cậu càng đau lòng. Cậu không biết mấy ngày vừa qua cô đã phải chịu đựng những gì từ tên khốn nạn này.

"Tôi mới kiểm tra sơ qua thì Sarada bị chấn thương phần mềm và kiệt sức. Trước mắt cứ trở về để Kuchi kiểm tra kĩ hơn."- Boruto vừa nói vừa cởi áo choàng khoác cho cô.

"Mang theo tên này luôn hả."- Kawaki nhìn sang Code.

"Ờm. Đi thôi đến đó càng sớm càng tốt."- Boruto.

"Phiền chết được."- Kawaki cằn nhằn.

Rời khỏi Tuyết quốc trời cũng sẫm tối. Cả đám quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một khu rừng.

"Cậu canh chừng hắn ta đi, Kawaki."- Boruto.

"Biết rồi biết rồi. Lo chăm nhỏ Sarada đi."- Kawaki nhìn tên Code khó chịu.

Cậu để cô dựa vào người mình, cậu nhìn cô một hồi lâu rồi thở dài.

"Đồ ngốc toàn làm tôi lo lắng thôi."- Boruto sờ vào những vết bầm trên má.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cô. Cậu lặng lẽ nhìn cô ngủ say trong lòng mình.

.

.

.

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, Sarada."

——————————————————————————

Quá trời bận ròi....

Nhma tui vẫn không quên đứa con này đâu hehe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top