ZingTruyen.Asia

Co Anh La Dieu Tuyet Voi Nhat

Cô không biết trong thời gian cô đi về nhà chỉ có vài giây. Thì cùng lúc rắc rối ập đến với cô. Mà rắc rối đó lại xuất phát từ trong chính ngôi nhà nhỏ của cô. Nên chỉ mới vừa đến trước cửa nhà vừa mở cửa đặt bước chân vào nhà rồi tiện thể đóng cửa lại. Lát sau, cô quay vào cảm thấy có dự cảm không đúng lắm. Bầu không khí không mấy hài hoà, thân thiện như thường ngày phát ra từ ngôi nhà nhỏ này của cô. Nhưng lại thay vào đó bao trùm cảm giác yên tĩnh, tràn đầy mùi thuốc súng, không được thoải mái kèm theo sự tức giận và căng thẳng toát ra trên khuôn mặt của ba người thân nhất của cô.


Giọng cô lúc này lại trở nên yếu ớt:


-" Dạ Cha, mẹ, anh hai con mới về. "


-" Con mới đi đâu về?" - cha cô là ông Văn Hi lên tiếng hỏi.


Minh Trang và Ngọc Nhiên (là mẹ cô) nhìn


cô. Nét mặt hai người họ lúc này cô nhìn ra được phần nào là có chuyện gì không tốt liên quan đến cô. Hai người bọn họ nhìn cô rồi dời ánh mắt nhìn ông. Ra hiệu bảo con gái là cô nhìn về phía ông nhà đang khổ sở. Trên mặt mẹ và anh trai cô cũng hiện rõ lên sự buồn bã vì cảm nhận được thái độ hơi thất vọng thấy rõ từ người đàn ông là trụ cột chính trong căn nhà.


Minh Oanh sợ hãi trước giọng nói có phần bình tĩnh pha lẫn sự tức giận. Nhưng cô vẫn lấy can đảm mà trả lời câu hỏi của cha mình. Bằng một chất giọng dịu dàng hơi run rẩy:


-" Dạ chẳng phải con nói với mẹ rồi sao? Con đi........"


-" Hồ đồ." - Văn Hi quát lớn.


Thân thể ba mẹ con Ngọc Nhiên run nhẹ lên vì giật mình trước giọng quát của người đàn ông lớn tuổi này.


Ngọc Nhiên mẹ cô buồn rầu lên tiếng nhìn cô con gái trước mặt mình đang khổ sở:


-" Cha con biết hết rồi."


-" Biết........ biết hết rồi ạ?" - Minh Oanh lắp bà lắp bắp thở không lên hơi.


Mẹ cô không nói gì.


Minh Trang thì khều tay cô nói nhỏ vào tai cô:


-" Rốt cuộc là có chuyện gì?"


Cô im lặng chau mày mà không hồi đáp lại câu hỏi của anh trai mình.


-" Nguyễn Ngọc Minh Oanh." - cha cô lần đầu tiên gọi cả họ tên con gái rượu của mình.


Bước chân cô run rẩy cố gắng tiến đến trước mặt ông. Để chuẩn bị nghe ông giáo huấn một trận. Mẹ cô và Minh Trang cũng có ý định can ngăn. Sợ ông sẽ làm tổn thương con gái bé nhỏ của bà. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì hai người bị câu nói kia vang lên từ người đàn ông trung niên:


-" Không ai được xin cho nó. Để tôi dạy còn gái tôi."


-" Cha........" - cô mếu máo bặm môi như khóc như không.


Văn Hi gằn giọng:


-" Minh Oanh."


-" Dạ có." - Minh Oanh lúc này đã rơi một, hai giọt nước mắt trước mặt người cha của mình.


Ông tằng hắng giọng nghe ra được đúng là có một phần hung dữ nhưng lại không kém sự đau lòng nhìn con gái mình như vậy. Ông thật không nỡ. Nhưng cũng vì giữ vững thần thái của một người làm cha dạy dỗ con gái mình giữ cái lập trường người lớn mà nói:


-" Khóc cái gì, tôi còn chưa đánh cô nữa cơ mà."


Minh Oanh không nói gì chỉ cúi đầu sụt sịt mũi lại sẵn sàng nghe người cha kính yêu dạy bảo.


-" Cô có biết mình đã làm ra chuyện tốt gì rồi không?" - Văn Hi quở trách cô.


Cô vẫn giữ trạng thái không chịu lên tiếng.Vì cô biết chắc hai người trưởng bối nhà cô đã biết chuyện gì không nên biết rồi.


Cha cô cầm điện thoại quăng xuống trước mặt cô rồi thất vọng lên tiếng:


-" Nghe tôi hỏi cho kĩ rồi trả lời. Người trong hình này có phải cô không?"


-" Dạ........" - Minh Oanh nấc lên từng tiếng khóc rõ ràng trước mặt ba thành viên trong nhà mình. Không biết trả lời sao vì tấm hình đó rõ ràng chụp cận mặt cô. Cô còn vui vẻ tạo kiểu chụp hình nữa kia mà. Cô chỉ đành ấp a ấp úng cất tiếng.


Văn Hi không vui nên giọng nói lúc này hơi lớn một chút:


-" Phải không?"


-" Dạ phải là con huhu." - hai mắt Minh Oanh lúc này đã ửng đỏ hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống.


Cha cô tiếp tục cầm điện thoại quẹt màn hình qua phải một cái rồi trầm giọng nói:


-" Còn trong clip này cũng là cô?"


-" Dạ là con là con hết. Nhưng mà........" - Minh Oanh khóc lớn hơn nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô khổ sở chưa kịp nói hết.


Sau khi, cô nhìn thấy chiếc video đang chiếu lên cảnh cô và Phong Thanh hôn nhau cuồng nhiệt thì cô không dám tỏ vẻ bất ngờ. Mặc dù trong lòng cô đang nghĩ là người nào lại quay lại chiếc clip đó của cô và anh. Mắng thầm người đó trong lòng. Còn nói có biết hành vi của người đó đang sắp hại chết cô. Rồi nghĩ chắc chắn là người có mặt trong bàn ngày hôm nay. Nhất định là người mà cô quen biết. Biết mình sắp không ổn rồi. Cô suy nghĩ ra nhiều kết cuộc dành cho cô đến từ vị trí cha mẹ mình.


Thì cha cô ông Văn Hi lại giận dữ lên giọng:


-" Nhưng mà cái gì bằng chứng rõ ràng ở đây cả rồi. Cô còn nói dối là đi với bạn? Cô nghĩ mình dễ dàng qua mặt được hai ông bà già chúng tôi sao?"


-" Con........ Con không có ý nghĩ đó. Nhưng mà vì tình thế cấp bách. Con không thể không làm vậy. Trong khoảng thời gian còn ở đó, còn luôn mình có lỗi với hai người vì giấu giếm hai người đi đến những nơi như thế. Nhưng thật sự con không còn có lý do không còn cách nào khác. Nếu con nói ra cha và mẹ sẽ để con đi sao? Con không muốn hai người phải lo lắng cho con. Vả lại cũng không chỉ mọit mình còn ở đó. Mà còn những người bạn của con còn có Tú Vân và Thùy Tinh cũng có mặt ở đó nữa." - Minh Oanh giải thích một tràn dài.


Văn Hi cười như không cười mà chán ghét nói:


-" Vậy ý cô là hai người bạn của cô dụ dỗ cô đến đó sao? Nếu vậy thì nghỉ chơi với tụi nó đi không được chơi chung nữa, biết chưa? Nếu không nghe lời tôi sẽ làm cô xấu hổ trước bọn nó và không chỉ vậy tôi sẽ gây khó dễ với tụi nó, vì dám dụ dỗ con gái tôi ăn chơi lêu lỏng hư thân theo tụi nó đó."


-" Không phải, mọi người nghe con giải thích chút được không?" - cô sau khi nghe lời ông nói sẽ gây khó dễ cho bạn cô. Còn cấm cô chơi với họ đổi hết tội lỗi cho họ thì cô mới lên tiếng giải thích. Vì sợ cha mình ông ấy sẽ thật sự làm điều gì đó.


Cha cô lại hùng hổ lên tiếng:


-" Giải thích? Hứ, cô còn muốn giải thích gì nữa? Tôi và mẹ cô dạy dỗ cô như thế sao, hay cô nghĩ vợ chồng chúng tôi không đủ tư cách để dạy cô nữa. Nên cô có cánh rồi muốn bay rồi? Nếu cô nghĩ vậy thì mời rời khỏi nhà chúng tôi. Xem như chúng tôi không có đứa con gái là cô đi. Thật mất mặt cho gia đình Nội, Ngoại hai bên mà. Tại sao cô có thể làm cái chuyện mất danh dự này chứ hả? Rốt cuộc đầu óc cô chứa gì nghĩ gì trong đó vậy?"


-" Đủ rồi. Tôi thấy ông hơi quá đáng rồi đấy. Nãy giờ con bé nói nó muốn giải thích. Ông lại cứ cướp lời nó oán trách nó. Tôi biết ông xót con. Tôi là mẹ nó tôi không xót sao, tôi còn chưa lên tiếng nữa mà." - Ngọc Nhiên mẹ cô lên tiếng bênh vực cô mà trách móc lại ông.


Cha cô hừ một tiếng rồi nói:


-" Bà........ Đúng là con hư tại mẹ mà. Cái nhà này không còn xem trọng lời tôi nói ra gì hết rồi. Được, tôi không quản nữa để bà quản hết Bà quản không được thì đừng trách tôi."


-" Ông định làm gì tôi? Tôi sợ ông chắc đó ông già không biết chuyện mà cứ nói này nói nọ bậy bạ rồi mắng nhiếc con tôi." - mẹ cô không chịu thua cha cô mà phản bác lại liên hồi


Văn Hi gật đầu lia lịa rồi nửa khóc nửa cười nói:


-" Được, con bà chứ không phải con tôi chắc?"


-" Ông còn biết con nhỏ là con ông à. Tôi tưởng ông già lẩm cẩm rồi hồ đồ đấy chứ. Bạn nãy ai còn đòi đuổi con bé ra khỏi nhà hả? - Ngọc Nhiên mẹ cô không chịu lép vế trước ông. Mà ngược lại ông nói câu nói bà liền phản dame lại câu đó.


Văn Hi cha cô nhíu mày rồi khổ sở nói:


-" Tôi nói thì nói chứ tôi đã đuổi nó chưa? Sao tôi nói một câu bà lại trả lời lại mười câu thế? Tôi nói ngắn gọn mà bà trả lời cả đống từ vậy?"


-" Ông đừng mơ có cơ hội đuổi con gái tôi đi. Trả lời như vậy mới vừa với ông. Sao hài lòng không? Còn gì nói ra hết đi rồi tôi trả lời một lần luôn cho đỡ tốn nước miếng cũng đỡ mỏi miệng." - bà trợn mắt rồi gằn giọng từng chữ nói.


Ông vỗ tay làm ra vẻ tán dương bà rồi cất tiếng nói:


-" Được tôi chịu thua bà là được chứ gì?"


-" Không cần, cho dù ông có không chịu thua trước tôi. Thì cũng không bao giờ ông thắng nổi tôi. Vì tôi sẽ trả lời đến khi nào ông không còn có từ nào nói lại nữa mà phải chịu im lặng trước tôi thôi. Ông nên nhớ, ngày xưa tôi có thể học tới cái chức luật sư nữa đấy. Ai cũng bảo tôi không làm luật sư thì uổng quá. Ngay cả ông cũng nói vậy nữa mà, quên rồi à hay giả vờ quên?" - bà lấy hơi để tiếp chiêu ông.


Ông không vui trước những lời lẽ của bà mà nói:


-" Trước mặt hai đứa con bà không cho tôi có mặt mũi được hay sao? Chuyện đó........ Bà nói ra như thế tụi nó sẽ coi tôi là gì đây?"


-" Ông còn nói muốn tôi cho ông mặt mũi? Vậy ông có cho con chúng ta mặt mũi không mà đòi tôi cho ông? Còn nữa chuyện đó mấy đứa nhỏ cũng biết. Nó còn bảo đúng thật là uổng cho tương lai của tôi khi không chọn con đường đó đấy. Nếu tôi chọn tương lai thì tôi sẽ không chọn ông rồi." - Ngọc Nhiên lại tiếp tục khẩu chiến với Văn Hi.


Cha cô Văn Hi giả vờ ra vẻ giận dữ nói:


-" Bà........"


-" Bà cái gì mà bà?" - Ngọc Nhiên mẹ cô trừng mắt hỏi lại.


Cha cô trưng ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười lên tiếng:


-" Tôi........"


-" Tôi cái gì mà tôi?" - mẹ cô tiếp tục phản kích.


Ông như hết biết nói gì mà đánh trống lảng sang chuyện của Minh Oanh còn gái ông. Lúc này, ông mới nhỏ nhẹ giọng nói với bà:


-" Được rồi được rồi. Bà nhiều lời rồi màu nghe con nó giải thích thế nào kìa? Giải quyết chuyện của nó truớc."


-" Ông mới là người nhiều lời. Nếu nãy giờ ông không nói những lời lẽ không nên nói. Thì tôi sẽ hao tâm tổn sức nói lại sao. Thế nào? Nói không lại tôi nên mới lấy con gái ra làm bia đỡ đạn à? Ông là một người cha tốt thật đấy. Lúc đầu chưa gì đã trách mắng con bé. Lúc sau không nói lại tôi lại đem chuyện con bé ra làm cái cớ để cho qua chuyện cũ." - mẹ cô lắc đầu đánh giá ông.


Văn Hi không biết nói gì nữa ngoại trừ im lặng. Có thể ông nghĩ nếu ông mà nói tiếp thì tới sáng bà ấy vẫn không chịu im cái miệng mà bác bỏ lại hết mất.


Lúc này, bầu không khí trong nhà tuy vẫn còn không được dễ chịu. Nhưng cũng đỡ hơn một phần nào. Sau màn đấu khẩu không ngừng nghỉ của bậc phụ huynh của cô, cô mới lên tiếng giải thích.


Tác giả:


Hai ông bà trưởng bối vui tính quá ha. Đáng yêu ghê. Có nên viết truyện nói về mối tình của hai bậc cha mẹ này không ta? Cho tớ ý kiến để biết cả nhà có đồng tình không nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia