ZingTruyen.Asia

Co Anh La Dieu Tuyet Voi Nhat

Xe đang di chuyển đưa ba người cô đến nơi tổ chức sự kiện bằng vận tốc không nhanh không chậm mà chỉ vừa vừa làm người đang có mặt trên xe cảm thấy an toàn không lo sợ gì. Xe vừa đang được bác tài lái di chuyển. Minh Oanh đột nhiên lấy điện thoại đang cầm trên tay bấm gọi Tú Vân. Cô nhàn nhã cất tiếng:
-" Nơi tổ chức ở đâu mà sao bác tài vừa đưa tụi mày đi mà rất nhanh lại quay về rồi, bộ gần đây lắm à?"
Minh Oanh chỉ lo hỏi chuyện cô bạn. Mà không biết cô vừa nói dứt câu xong là cũng đã đến nơi. Bác tài bình thản lên tiếng nói "đến nơi rồi". Minh Oanh như nghe nhầm hỏi lại xem có phải nhầm lẫn rồi không. Nhưng bác tài vẫn đáp lại cô "đúng là nơi này". Còn nói làm sao bác ấy có thể sai được chứ. Bác ấy là người của ban tổ chức mà.
Minh Oanh không một chút biểu cảm trên mặt quay sang nhìn Hưởng. Chị Hưởng hiểu ý nhưng cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Xe đang đậu trước cổng lớn của nơi đó. Và nơi tổ chức sự kiện hôm nay chính là nơi mà cô biết một khi cô trở về thì cô vẫn sẽ phải đối mặt với "người" ở trong Giáo xứ này. Bác tài thấy Minh Oanh im im nhưng cũng không lên tiếng hỏi bất cứ điều gì. Cô nhìn vào bên trong sự kiện xung quanh bên dưới rất nhiều người tham dự. Bọn họ đã yên vị ghế ngồi như chuẩn bị để đón chờ người "nổi tiếng" nào ấy. Mà người "nổi tiếng" này không ai khác chính là Minh Oanh. Lúc này, trong xe cô nhìn thấy có một người dẫn chương trình nam đứng ở trên sân khấu. Mọi ánh sáng xung quanh lúc này đều đã được tắt hết. Chỉ còn một mảng đen nhưng vẫn nhìn rõ được những người xung quanh. Sắc trời thì cũng đã vào tối, Minh Oanh còn nghe ra được nào là tiếng nhạc rôm rả. Ánh sáng duy nhất còn tồn tại là đang quay về hướng nam MC ấy. Cô nghe ra rõ ràng rành mạch người nam dẫn chương trình đấy rất hưng phấn mà cất giọng:
-" Sau đây không để mọi người chờ lâu nữa. Cảm ơn mọi người đã có mặt vào ngày hôm nay để chào đón sự xuất hiện của một người hiện nay đang rất nổi danh được rất nhiều người yêu mến, thần tượng. Mà con số rất nhiều người này đã lên đến con số hàng trăm triệu rồi....."
Minh Oanh làm như không muốn nghe cái giọng điệu "nâng cao" cô lên như thế mà chán nản nhìn ngó xung quanh. Theo phản ứng Minh Oanh nhìn lên hai bên cột cao tường của nơi đấy phần chính giữa hai bên đã được người ta treo băng rôn dài và kích thước khổ lớn. Trên đấy in hình cô chụp ở bộ ảnh lần trước với cái tên Hana (là tên tiếng Anh mà chị Dimz đã đặt giúp cô). Tấm hình mà bọn họ chọn để in ra là tấm tự tay Minh Oanh đăng lúc cô tạo kiểu khoảnh tay trước ống kính. Nét mặt Minh Oanh lúc ấy thể hiện sự nghiêm nghị, mạnh mẽ. Tạo sự thu hút trong tấm ảnh đó.
Hình như bên trong còn có áp phích. Chắc cũng là in hình cô nhưng vì khoảng cách có hơi xa. Nên Minh Oanh không nhìn thấy rõ. Lúc này, cô lại tiếp tục nghe thấy giọng nói sâu sắc của người dẫn chương trình nói vọng từ micro rồi phát ra các loa âm thanh bên ngoài. Lời mà anh ta nói chính là lời giới thiệu còn có lời "tâng bốc" Minh Oanh:
-" Và xin chào mừng sự xuất hiện của..... Của ai mọi người biết không ạ? Chính xác không sai vào đâu được. Tôi xin được phép giới thiệu lại một lần nữa. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của nữ tác giả đang "làm mưa làm gió" hiện tại. Cô ấy cũng đã có mặt ở đây vào lúc này rồi. Và đó chính là nữ tác giả đang nổi danh "Dianche Dianche" của chúng ta. Nào mọi người hãy nhiệt liệt chào đón cô ấy bước lên đây bằng một tràng pháo tay đi."
Sau khi nghe người MC đó cũng như tất cả các khách quan bên dưới cùng nhau vỗ tay chào cô. Minh Oanh cũng không vội phản ứng mà nói vọng vào điện thoại với cô bạn Tú Vân nãy giờ vẫn đang treo máy nghe cô. Minh Oanh có chút như "ấm ức" cất lời:
-" Chuyện này là sao hả?"
-" Tụi tao không có gì để biện minh cả. Đúng thật là tụi tao giấu mày. Nhưng cũng vì sợ mày biết mà đổi ý không đến nữa vào phút cuối." - nghe ra giọng cô bạn Tú Vân này có chút phức tạp.
Cô thờ ơ đáp:
-" Tao là người như vậy à? Một khi tao đã nhận lời thì cũng sẽ giữ lời. Không để tụi mày khó xử. Hai đứa bây có bao giờ thấy tao làm khó tụi mày hay thấy tụi mày bị ai làm khó dễ chưa? Vì sao tao giận? Tao giận vì hai đứa mày không chịu nói thật nói rõ với tao. Nếu nói thật có thể ngay từ đầu tao sẽ không đồng ý. Nhưng tao lại nghĩ cho dù bây giờ đồng ý hay không cũng vậy. Trước sau gì tao cũng sẽ không thể trốn tránh được mãi. Nhưng mà tụi bây....."
-" Tao xin lỗi. Vậy bây giờ phải làm thế nào. Mọi thứ đã xong hết rồi chỉ còn chờ mày xuống xe để xuất hiện trước mặt tất cả mọi người thôi. Mày không thể làm theo ý mày ngay bây giờ được. Coi như vì tụi tao được không? Tụi tao biết lỗi rồi. Đợi sự kiện này kết thúc hai đứa tao sẽ "tạ lỗi" với mày sau, được không? Với lại còn có cả cô chú ở đây nữa. Nếu mày không chịu xuất hiện cô chú sẽ tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Mà lo lắng mất mày cũng không muốn cô chú nặng lòng mà, phải không?" - Tú Vân thẳng thừng nói một mạch. Có thể nghe ra trong giọng nói của cô ấy có chút chua xót và thật sự cảm thấy tội lỗi.
Minh Oanh bực dọc tắt máy cô bạn. Nhưng vẫn không vội xuống xe. Cô nhìn thấy qua cửa kính bên trong khán đài như đang nháo nhào lên ai nấy nhìn nhau như tỏ vẻ khó hiểu vẫn còn quay nhìn về hướng chiếc xe mà cô đang ngồi ở trong đấy. Chắc có lẽ vì không thấy sự xuất hiện của cô. Thùy Tinh bất ngờ gọi điện đến cho Minh Oanh. Cô cũng không phản ứng gì mà tắt máy ngang không thèm nhận cuộc gọi đấy. Như để hai người họ biết Minh Oanh đang thật sự rất tức giận không mấy "hài lòng" về bọn họ. Lúc này, đàn chị như nhìn thấy cô vẫn không chịu phản ứng gì. Thì đàn chị Hưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt lấy mu bàn tay cô. Thâm tình nhìn Minh Oanh cất tiếng:
-" Yên tâm, chị sẽ bên em."
Cô như hiểu ý của đàn chị ấy nhưng vẫn không chịu đáp lại bằng "hành động" nào. Một lúc sau, Tú Vân lại gọi cho Minh Oanh. Cứ thế hai người họ thay phiên nhau gọi cho cô. Hết Tú Vân lại đến Thùy Tinh. Lúc này, Minh Oanh nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi thở ra đưa điện thoại sang đàn chị ấy. Đàn chị đấy hiểu ý cất giữ di động giúp cô như một người trợ lý thực thụ. Minh Oanh quay sang nhìn người chị rồi gật đầu như thay lời cô đã nghe thấy lời chị an ủi và cô biết cô nên làm thế nào. Rồi lên tiếng bảo bác tài chạy xe vào trong nơi chính diện. Bác tài nghe lệnh làm theo. Chiếc xe lúc này đây được đậu ngang giữa cổng chính bên trong sau hàng dãy cuối cùng mà mọi người đang ngồi. Minh Oanh bình tĩnh, nghiêm túc nghĩ thầm trong đầu rằng cô đã sớm nghĩ cô sẽ phải đối diện với "người ấy". Nhưng lại không nghĩ sẽ đối mặt như thế vào tình huống trước mắt này. Minh Oanh không tiếp tục nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp rời khỏi ghế ngồi một tay nâng váy một tay giữ áo khoác vest đang được cô khoác bên ngoài. Từ từ nâng bước chân nhẹ nhàng không để lọt ra tiếng gót giày đinh tai nhức óc mỗi khi Minh Oanh sải bước đi.
Tác giả:
Các bạn không ngờ rằng nơi tổ chức sự kiện là nơi "quen thuộc" như thế đối với cô ấy, đúng không? Mọi người hãy thử nghĩ ra các tình tiết tiếp theo trong khi đợi chờ chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia