ZingTruyen.Asia

Co Anh La Dieu Tuyet Voi Nhat

Bảo Phương nghe Minh Oanh nói thế thì bật cười rồi không tỏ vẻ gì hết mà chỉ vui vẻ hài lòng nói:
-" Chị vẫn là hiểu em nhất. Nhưng mà làm sao anh ấy có thể thuyết phục để chị dễ dàng đồng ý vậy?"
-" Cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Thì cần biết lý do để làm gì và còn cô và anh ấy rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tôi không nghĩ cô chỉ trùng hợp là em gái họ của anh ấy." - lúc này, cô mới quay lại mặt đối mặt mà chán ghét nhìn cô ta rồi nói.
Cô "em gái nuôi" này của Minh Oanh như cười như không lên tiếng đáp lại cô:
-" Chị rất thông minh cái gì cũng nhìn ra được. Đúng thật, em không phải em gái họ hay gia đình gì của anh ấy cả. Chỉ là em biết được anh ấy hiện tại là người yêu của chị thế thôi."
-" Nói thật, tôi cũng không tin và nhận ra được. Cô không có liên quan gì đến anh ấy. Nhưng làm sao cô biết được anh ấy là bạn trai của tôi?" - Minh Oanh nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Bảo Phương nhẹ giọng nói:
-" Trùng hợp là cái hôm mà chị bước ra từ buổi tiệc cưới của ai đó. Thế là, em gặp được cảnh tượng đó. Tuy là chỉ nhìn từ xa. Nhưng em có thể nhìn rõ và hiểu được hai người có quan hệ gì. Ngay cái lúc mà anh ấy nắm tay chị rời đi đâu đó."
-" Vậy nên chiếc clip đó là do cô quay lại và đăng lên sao?" - cô nhướng mày không vui hỏi.
Cô ta gật đầu rồi khuây khoả lên tiếng:
-" Bingo! Chị lại đoán đúng nữa rồi, đúng tất cả là do em làm đó."
-" Cô..." - Minh Oanh có hơi giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói.
Bảo Phương nhìn cô nhướng mày. Giọng nói có chút thất vọng:
-" Sao, chị không hài lòng à?"
-" Rốt cuộc cô làm vì cái gì?" - cô gằn giọng hỏi cô ta.
Cô "em gái nuôi" của Minh Oanh không suy nghĩ gì mà nhanh nhẹn trả lời câu hỏi đó của cô. Bằng một giọng điệu đáng thương:
-" Là vì chị."
-" Vì tôi? Cô đang nói điên khùng gì vậy?" - Minh Oanh khó hiểu nhíu mày nhìn cô ta hỏi.
Bảo Phương nhìn cô cười đểu:
-" Em chỉ là muốn người khác biết chị là của anh ấy rồi thôi mà. Chẳng phải đây cũng là điều chị muốn hay sao? Em biết tính của chị sẽ không thể dễ gì để người khác biết. Cho dù chị thích anh ấy nhưng lại chịu cảnh thích đơn phương không dám nói ra. Thì bây giờ em giúp chị một tay không tốt hay sao?"
-" Đó là chuyện của tôi liên quan quái gì đến cô? Cô chỉ biết đến người cô quan tâm vậy cô có biết cô làm vậy. Anh ấy sẽ chịu những gì hay không?" - Minh Oanh vừa nheo mắt nhíu mày vừa khổ sở nói.
Cô ta ung dung thư thái không có một chút tức giận nào vì đã có lòng tốt mà lại không được công nhận. Vẫn ra vẻ bình thường phấn khích cất tiếng:
-" Cho dù chị không thích hay không muốn nhận. Thì chuyện cũng đã rồi không thể quay lại như chưa có chuyện xảy ra được đâu. Nhưng em làm nhiều việc vì chị như vậy. Chị không thể tha thứ cho em sao?"
-" Tha thứ? Tức cười, tại sao lại gọi là tha thứ cô có lỗi gì với tôi sao? Để tôi nhớ xem. À chẳng qua chỉ là nghỉ chơi thôi mà cái gì mà tha thứ hay không tha thứ ở đây. Hay là cô muốn tôi cảm kích nói lời cảm ơn khi cô đăng chuyện riêng tư của tôi lên mạng. Tôi nói cho cô biết. Đừng giả vờ thân thiết với tôi nữa. Tôi và cô không thể lại trở thành chị em lần nữa đâu. Nhớ kĩ dùm tôi. À, tôi cũng nói thật với cô vậy. Thật ra, ban đầu tôi cũng không biết cô có liên quan gì đến Phong Thanh không. Nhưng thật may, bạn tôi đã vô tình bắt gặp cảnh hai người nói chuyện trước cổng nhà tôi. Nhờ người bạn ấy của tôi miêu tả ngoại hình bên ngoài của cô, tôi mới biết đấy chứ. Nên tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để tiếp chuyện cô rồi. Sau này, làm ơn đừng nhớ đến tôi là chị gái nuôi gì đó của cô nữa tôi không thích." - cô vừa nói vừa tỏ ra như đang nhớ chuyện gì đó cho Bảo Phương thấy. Rồi nói thẳng mặt cô ta xông bỏ đi.
Lúc này, giọng cô ta không lớn không nhỏ vang lên hỏi cô:
-" Tại sao Ngoại mất chị không nói với em? Không cho em hay một lời nào hết vậy?"
-" Bảo Phương, cô động não dùm tôi đi. Tôi và cô đã không còn quan hệ không còn chơi chung nữa. Thì chuyện nhà tôi tôi báo cô hay để làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ để cô bước chân vào nhà để viếng Ngoại tôi sao? Hay để cô đeo tang với tư cách "cháu gái nuôi"? Làm ơn đi, chỉ có cha mẹ tôi công nhận cô thôi. Chứ chưa ra mắt cô với ai trong nhà cả. Tôi biết cô sẽ hỏi câu này. Hỏi xong rồi thì từ nay đừng dính líu gì đến tôi nữa dùm." - cô mạnh miệng nói xong rồi bước đi không lần nào ngoảnh lại.
Bảo Phương nói vọng từ đằng sau:
-" Chị thay đổi nhiều quá. Tóc cũng cắt ngắn đi rồi. Tại sao, tại sao chúng ta không thể trở lại như trước được? Em thật sự có lỗi lớn lắm trong chuyện đó sao?"
Minh Oanh ung dung bước đi. Không vì câu nói khiến người ta thương cảm mà quay đầu lại. Cô chỉ vừa đi vừa nói lí nhí trong miệng:
-" Cô không sai chúng ta sai."
Lời nhắn của Tác giả:
Các bạn có thấy Minh Oanh hơi quá đáng không? Có thấy thương cảm cho Bảo Phương? Thấy ghét Minh Oanh và thấy thương cảm Bảo Phương? Chưa biết được đâu đằng sau còn màn kịch dài mà chúng ta không ngờ đến đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia