ZingTruyen.Asia

Co Anh La Dieu Tuyet Voi Nhat

Kết thúc buổi trực tiếp Minh Oanh ngồi lướt xem những bình luận mới lúc mà cô vừa tắt ấy. Là còn có vài người bình luận ngoài cái buổi livestream ấy.
Nào là:
"Mong chờ chị về lại Việt Nam ạ.", còn có "Ôi các bạn Việt Nam sướng quá", "Ước gì tôi là người Việt Nam được ở bên đấy để được gặp chỉ".
Vừa đang lướt đọc các bình luận khác. Thì Ngọc Nhiên gọi đến. Minh Oanh hít sâu một hơi để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những câu hỏi mà mẹ sắp đưa ra. Sau đó cô cũng vui vẻ cất tiếng:
-" A mẹ."
-" Quả nhiên người đang hot nhất đó chính là con." - Ngọc Nhiên mẹ cô gằn giọng lên tiếng.
Minh Oanh dịu dàng cất giọng:
-" Mẹ, ây da mọi chuyện dài lắm. Cũng sắp đến ngày con về rồi. Để đến khi con về con sẽ kể rõ ràng ra với mọi người, được không ạ?"
-" Con có biết ai cũng hỏi mẹ về con không? Nào là má mi con, còn có mấy người trong xóm. Rồi gia đình mấy chị bên cha con nữa. Bọn họ hỏi mà mẹ không hiểu gì hết. Lần trước mẹ gọi con thì con biện lý do cúp máy. Lần này thì con tự mình công khai luôn. Bây giờ con không muốn cho ai hay biết thì ngược lại bây giờ ai cũng biết."- mẹ cô có chút tức giận trong lúc nói.
Cô nhanh miệng cất lời:
-" Mẹ à, Tú Vân và Thùy Tinh gọi con rồi. Chắc tụi nó gọi cũng vì chuyện này của con. Vậy có gì hai mẹ con mình nói chuyện sau nhé mẹ. Con cũng sắp xếp mọi thứ để mua về cũng như chuẩn bị về Việt Nam luôn."
-" Con đừng có mà viện cớ với mẹ." - bà bực dọc cất giọng.
Minh Oanh khẽ đáp:
-" Con nói thật đấy mẹ. Tụi nó gọi con này thế nhé mẹ."
-" Đợi về nhà đi rồi biết mẹ." - bà ấy đanh giọng đáp lại.
Cô vừa đáp lại Ngọc Nhiên một tiếng "dạ". Thì Ngọc Nhiên mẹ cô cũng liền tắt máy.
Đúng thật, là hai cô bạn ở nhà gọi cho Minh Oanh.
Cô bình thản nói:
-" Tao biết tụi mày muốn nói gì. Đợi khi nào về nhà tao sẽ giải thích rõ ràng với tụi bây."
-" Không ngờ cô bạn nhút nhát đó giờ của tao lại trở nên thành người của công chúng rồi." - Thùy Tinh như có chút bất ngờ đáp.
Minh Oanh có chút bất mãn đáp lại lời cô bạn ấy:
-" Tụi mày đừng có ghẹo tao chứ."
-" Thôi vào chuyện chính này. Bạn của tụi tao sau khi biết tụi tao có một người thân nổi tiếng là mày. Thì nó bảo tao có thể nào giúp nó mời mày về diễn thuyết sâu về cái nghề nghiệp viết lách này cho tập mới trong một cái tiêu đề về tin tức mới mà nó tổ chức ấy. Nên tụi tao mới hỏi ý kiến mày trước rồi mới trả lời với nó." - Tú Vân vội vàng nói rõ nguyên văn.
Cô có chút ngại ngùng cất tiếng:
-" Nhưng mà tao không có quen ai hết."
-" Yên tâm có tụi tao. Tụi tao sẽ ở sau hỗ trợ mày. Và cũng yên tâm những câu hỏi mà chương trình đi ra. Tụi tao sẽ xem lại nếu có những câu hỏi ngoài lề tao sẽ bảo bọn họ xoá ngay và luôn." - Thùy Tinh nhẹ nhàng lên tiếng.
Minh Oanh phức tạp cất giọng:
-" Nhưng mà....."
-" Không nhưng gì hết tụi tao trả lời là mày đồng ý nhận lời mời diễn thuyết chương trình của nó rồi." - Tú Vân không để cô nói tiếp. Mà thẳng thừng cất lời.
Thùy Tinh lại nối liền vế sau:
-" Cứ vậy đi. Đến ngày về tụi tao sẽ ra sân bay sớm để đón mày. Đi đường bình an."
Nói xong, thì hai cô bạn đó cũng ngắt máy để Minh Oanh bên này đang dở khóc dở cười.
Cô cũng không tỏ ra chán nản gì hết mà nghĩ thầm:
" Thôi kệ vậy diễn thuyết thì diễn thuyết sợ gì. Không thể làm hai cô bạn mình mất mặt được."
Nghĩ xong, Minh Oanh bảo Hưởng tìm giúp cô một phòng studio để chụp ảnh. Chị Hưởng bảo để làm gì, thì Minh Oanh nói rõ ra là chụp một bộ ảnh tặng các bạn đọc giả theo yêu cầu của họ như đã hứa.
Tác giả:
Có ai hóng bộ ảnh lại còn hóng buổi diễn thuyết đầu tiên khi cô về lại Việt Nam không? Chứ mình là mình hóng lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia