ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

-Đồ xấu xa, đồ xấu xa, đồ xấu xa...huhu....đồ xấu xa

                     

Ong Seongwoo nằm dài trên giường, hai chân của cậu cong lên, trong miệng còn đang gặm cắn chăn và chửi rủa.

                     

Sáng nay lúc cậu ngủ dậy bên cạnh đã không thấy người đâu cả, trên tường chỉ có tờ giấy nhắn lại.

                     

"Bảo bối, anh có việc, chiều anh về chơi với em "

                     

Xem cậu là gì hả ?

                     

Cậu nhăn mi, chu môi nằm trên giường cáu kỉnh.

                     

Cậu bật ngồi dậy.

                     

Cậu nhớ là cậu vẫn chưa tham quan hết căn nhà của hắn nữa.

                     

Đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh ngắt. Cậu rùng mình một cái rồi chạy đi.

                     

Cậu đi xuống bếp soi xét mọi ngóc ngách , cậu nhìn bàn ăn lại thấy chút gì đó.

                     

"Cậu thật dâm đãng "

                     

Cậu lại thấy hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ đi, cậu nghĩ nếu hắn mà nói như thế cậu nhất định sẽ đâu lòng chết mất.

                     

Cậu hít hít mũi rồi quay đi lên lầu.

                     

Kế căn phòng của hắn là thư phòng, nơi này cậu chưa vào bao giờ.

                     

Nó rất trang nghiêm a.

                     

Đây là kết luận của cậu.

                     

-Ể....Daniel biết đánh đàn sao? - Cậu mở cái hộp đàn bị hắn để trên bàn mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, cậu từ từ mở hộp đàn ra, bên trong là một cây guitar còn mới.

                     

"Món quà đắt như thế, Kang thiếu em không dám nhận "

                     

Cậu lại thấy hình ảnh xẹt qua đầu mình, cậu tươi cười lạnh nhạt mà từ chối hắn.

                     

Cậu lại nghĩ đến gì thế ?

                     

Cậu và Daniel là người yêu mà .

                     

Đầu cậu đau quá!

                     

Cậu lùi về sau một bước, gương mặt nhăn lại vì đau, hai tay ôm lấy đầu ngồi thụp dưới đất.

                     

Lúc hắn lên đến phòng điều mà hắn thấy lại là hình ảnh mà cậu nằm dưới đất lăn lộn.

                     

Hai tay ôm lấy đầu, miệng thì phát ra tiếng kêu đau, hai mắt nhắm nghiền lại còn đang rơi nước mắt.

                     

-Ongie, em sao vậy.....nói cho anh biết...Ongie

                     

Hắn chạy đến bên cậu, dùng vòng tay to lớn của hắn đem cậu ủng vào lòng, cảm nhận lấy có thể đang run lên của cậu.

                     

Hắn chưa từng biết.

                     

Thì ra...đau lòng có mùi vị như thế.

                     

Từ khi gặp cậu, hắn đã nếm đủ rất nhiều loại cảm giác mà trước đây chưa từng có.

                     

Cảm giác tỏ tình bị chối từ.

                     

Cảm giác khi bắt đầu yêu một người mà người đó lại không biết mình.

                     

Và tột độ là cảm giác đau lòng vì một người.

                     

Nhìn cậu khóc hắn sẽ khó chịu.

                     

Nhìn cậu đau lòng hắn sẽ đau hơn.

                     

Nhìn cậu cười cùng người khác hắn sẽ sợ hãi.

                     

Nhìn cậu bị thương hắn sẽ lo lắng.

                     

Hắn trúng độc rất nặng .

                     

-Hức....đau quá đi

                     

Cậu bĩu môi, dựa đầu vào ngực hắn vô thức làm nũng.

                     

-Được, bảo bối đau ......để anh đưa em về phòng. - Hắn xoa xoa cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu muốn dìu cậu về phòng lại nhìn thấy cậu đi chân đất.

                     

Nhìn xuống chân rồi lại nhìn lại cậu, thấy hai mắt cậu ướt đẫm chột dạ mà không dám nhìn hắn thì đành thở dài.

                     

Cúi người bế ngang cậu vào phòng.

                     

Đặt cậu lên giường tử tế lại chạy đi lấy khăn lau gương mặt ướt đẫm của cậu.

                     

Đem chân cậu để lên đùi hắn, lau lau bàn chân cậu.

                     

-Lại không chịu mang dép, em có biết trời lạnh không.

                     

Cậu bất chợt nhào đến ôm cổ hắn, hôn vào má hắn, chôn mặt vào cổ hắn.

                     

Lời lải nhải của hắn bị hành động này của cậu chắn ngang không thể thốt được lời nào.

                     

Hắn lại ôm lấy eo cậu, cằm đặt trên đầu cậu dụi dụi.

                     

Đôi mắt của hắn âm trầm , từ sự giãy dụa đến quyết định không dời.
                     

Bàn tay có quy luật vuốt lấy lưng cậu, trong đầu không khỏi suy nghĩ.

                     

Hắn cảm thấy cậu bây giờ là tốt nhất.

                     

Không cần nhớ lại khoảng thời gian đau khổ kia.

                     

Không cần nhớ lại việc mình đã khổ sở ra sao, chật vật thế nào.

                     

Cậu chỉ cần nhớ hắn là ai, là Kang Daniel. (L: Hứ. Chẳng lẽ nhớ có mình anh thôi à,mơ đi = ̄ω ̄= Nhớ em nữa nha anh Ong 😆😊)

                     

Hắn là mặt trời của cậu, là sự sống của cậu.

                     

Cậu chỉ cần ngoan ngoãn trở thành một hoàng tử nhỏ của hắn.

                     

Vui vẻ mà hưởng thụ sự cưng chiều của hắn.
                     

Hạnh phúc mà hưởng sự dung túng của hắn.

                     

Chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc mà sống.

                     

Tranh đấu bên ngoài cứ để hắn lo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top