ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Lúc Wang Jackson đi mất, cậu vô lực mà gào thét muốn hắn quay trở lại mang cậu đi khỏi chỗ dơ bẩn này.

                     

Nhưng càng kêu lại càng đi xa.

                     

Xa đến mức khi hắn đóng lại cánh cửa, cậu nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt.

                     

Tia sáng cuối cùng nơi cánh cửa là niềm hi vọng duy nhất, nhưng sao nó lại tối như vậy.

                     

Tối đến mức cậu không biết mình là ai.

                     

Đau quá!

                     

Cậu cảm giác, một tên cao to đang đè trên người mình thô bạo mà di chuyển.

                     

Một tên khác lại nhét cái thứ xấu xí đó vào miệng cậu.

                     

Cậu có cảm giác muốn nôn.

                     

-Ọe......

                     

Cậu hai mắt nhắm nghiền, thái dương đầy mồ hôi, trán thì lại nóng bừng, cứ một chút lại nôn, một chút lại nôn.

                     

Hắn nhìn gương mặt tái xanh của cậu mà cảm thấy như bị ai đánh vào tim.

                     

- Ongie , dậy đi, đừng ngủ nữa. - Hắn đến lay thật mạnh cơ thể cậu, không ngừng gào lên.

                     

Cơ thể yểu xìu của cậu bị lay đến tỉnh.

                     

Cậu mở choàng hai mắt, hét lên một tiếng.

                     

Hắn nhìn người nằm thở dốc đó mà không khỏi mừng thầm.

                     

Cuối cùng em ấy cũng tỉnh.

                     

Chỉ cần không hôn mê như mấy ngày trước là được.

                     

-Em thấy trông người thế nào ? Khó chịu ở đâu? - Hắn dùng khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.

                     

Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt đau lòng.

                     

Trên người hắn từ trước đến giờ, đây là lần đầu Park Woojin cảm thấy.

                     

Thật ra, Kang thiếu chỉ là chưa tìm đúng đối tượng thôi.

                     

Cậu há miệng muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau rát, cơ thể không chút sức lực, nhíu mày nhìn hắn.

                     

Cậu cảm thấy người đàn ông đang móm nước cho cậu thật sự rất dịu dàng.

                     

Trước khi tỉnh lại, cậu cảm thấy mình rơi vào vực sâu không đáy, không thể siêu thoát.

                     

Nhưng khi nghe một tiếng gọi thất thanh, cậu như bừng tỉnh, cậu biết rằng có người đang lo lắng cho cậu.

                     

Cậu không thể từ bỏ.

                     

-Anh là......Kang ......Daniel  - Giọng cậu khản đặc, lại yếu xìu.

                     

-Đúng, anh là Daniel , là người yêu của em, ngoan, uống chút cháo, sẽ cảm thấy đỡ hơn. - Hắn thổi thổi chút nước cháo, đưa đến bên môi cậu.

                     

Cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, nước cháo ấm nóng khiến cổ họng khô rát của cậu như được làm dịu.

                     

-Ngon không ? - Hắn chồm đến hôn nhẹ lên mí mắt cậu, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay hắn có một vết cắt sâu.

                     

-Ngon...nhưng không bằng tôi, hôm nào tôi sẽ nấu cho anh ăn. - Cậu cố mĩm cười gật đầu.

                     

Park Woojin cảm thấy khung cảnh này hòa hợp không gì sánh được.

                     

Tay khoáy cháo của hắn chợt dừng.

                     

Cậu ấy sẽ nấu đồ cho mình.

                     

Cậu ấy sẽ vì mình làm đồ ăn.

                     

Chỉ nghĩ đến cậu tự tay làm món ăn cho bản thân, hắn đã cảm thấy không gì vui bằng.

                     

Từ từ, nụ cười của cậu, tình yêu của cậu, trái tim của cậu cả trong mắt nhìn của cậu sẽ chỉ có một người là hắn.

                     

Ngày đó đối với Kang Daniel mà nói sẽ không khó thực hiện, sẽ không còn bao lâu nữa.

                     

-Được, đợi em khỏe, sẽ nấu cháo cho anh - Hắn cưng chiều hôn lên đôi môi bị cắn đến đỏ của cậu.

                     

Cậu chợt cảm thấy ngượng ngùng, phía bên ngực trái lại đập đến lợi hại.

                     

Trước kia cậu nghĩ cậu yêu Wang Jackson  , vì ở bên cạnh hắn ta, cậu cảm thấy rất vui vẻ, có người quan tâm khiến trái tim trống vắng của cậu được bù đắp.

                     

Nhưng bây giờ, khi mở mắt ra lại nhìn thấy người đàn ông này, cậu lại cảm thấy rất an toàn, người đàn ông này mang cho cậu cảm giác rất bá đạo , có thể vì cậu mà chống cả bầu trời.

                     

Cậu nghĩ, có lẽ người đàn ông này thật sự là người yêu của cậu.

                     

Đêm đó cậu không còn phát sốt, cũng không mơ thấy ác mộng mà yên ổn ngủ vùi trong lòng hắn.

                     

Nếu bây giờ mở mắt, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn cậu.

                     

Ánh mắt như muốn hòa tan cậu vào máu thịt, đem cậu dung nạp vào cơ thể, để cậu không thể chịu tổn thương.

                     

Ong Seongwoo  từ ngày mai, em sẽ có cuộc đời mới.

                     

Em sẽ là một phần trong cuộc sống của anh

                     

Sẽ trở thành điểm giới hạn duy nhất trong cuộc đời của Kang Daniel này.

                     

Ong Seongwoo , anh yêu em.(L: Em yêu hai anh ❣ 😂)

*************

*22:33*

*19-11-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top