ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Thính nữa nè😘😘😘😘😂😅😅😆








Cậu ngượng ngùng nhìn cha mẹ hắn, họ dường như không có ý kiến hay sắc mặt kỳ lạ gì đối với hành động của hắn đối với cậu.

                     

-A, cậu bé này tên là gi?̀ - Mẹ của hắn nhìn chằm chằm cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu .

                     

-Chào dì , có thể gọi tôi là Ai......

                     

-Cậu ấy tên Ong Seongwoo. - Hắn không đợi cậu nói hết câu, hắn không muốn cái tên đó lại xuất hiện từ miệng cậu .

                     

Bà nhìn bàn tay hắn khoát trên vai cậu mà đôi mắt thêm sáng, gật gật đầu rồi kéo cậu trò chuyện.

                     

-Mẹ, mẹ biết không, Ongie nấu ăn thật sự rất ngon, con rất thích Ongie nấu súp. - Kim Jaehwan đi bên cạnh bà, miệng như sáo nhỏ mà khép mở không ngừng .

                     

Cậu nhìn hình ảnh bên cạnh mà trong lòng hơi có chút tư vị đắng cay.

                     

Vừa đắng vừa cay nhưng trên mặt cậu vẫn giữ được nụ cười tươi.

                     

Hắn có thể đọc được từ bên trong ánh mắt cậu đôi chút mất mát.

                     

Hắn biết cậu muốn gì, hắn nhất định sẽ cho cậu.

                     

Không chỉ đơn thuần là đủ.

                     

Hình ảnh trước mắt làm cậu có chút chói mắt, cậu chớp mắt một cái đem ánh nhìn hướng sang chỗ khác bất chợt lại nhìn vào ánh mắt hắn.

                     

Ánh mắt chạm nhau như có dòng điện chạy ngang qua người cậu khiến cậu run nhẹ lên, cuối cùng cậu quyết định cuối đầu không nhìn, tâm không phiền.

                     

Đôi mắt hắn mang ý cười, sủng nịnh nhìn cậu, rồi tiếp tục cùng cha hắn trò chuyện.

                     

-Ông chủ, đã chuẩn bị xong cơm rồi.- Chị Từ- vú nuôi của hắn chạy ra, ánh mắt bà nhìn hắn không kiềm nổi sự vui mừng.

                     

-Chị Từ, đã lâu không gặp. - Hắn đem một món quà đưa cho bà.

                     

-Cảm ơn cậu chủ, chị Từ rất vui. - Bà quan sát hắn từ trên xuống dưới, hơi cau cau mày. - Haiz, cậu lại ốm rồi, ngày mai chị Từ đem canh qua cho cậu tiếp vậy.

                     

-Không cần, chị dạy cậu ấy đi, để cậu ấy nấu. - Hắn nhìn qua cậu rồi đi vào phòng bếp.

                     

Chị Từ nhìn cậu, sau đó kéo cậu vào trong.

                     

Cậu tuy muốn kháng cự nhưng lại bị hắn đẩy đi.

                     

Đến cuối ngày, hắn quyết định ngủ lại nhà chính.

                     

- Kangthiếu, đêm nay em phải ngủ ở đâu. - Cậu cắn môi nhìn căn phòng mà hắn đã ở mười tám năm mà căng thẳng.

                     

-Thì ngủ với tôi.- Hắn kề sát miệng vào tai cậu, liếm nhẹ lên vành tai tinh xảo của cậu rồi đi vào trong.

                     

Cậu rùng mình một cái, cảm thấy lo lắng hơn, cậu xoắn xít đi lòng vòng trong phòng tìm một chỗ có thể ngủ.

                     

-Em đang tìm gì ?

                     

Giọng điệu trầm lạnh của hắn vang lên khiến cậu giật mình, cậu quay lại nhìn hắn, cắn cắn môi rồi lại đảo mắt sang chỗ khác đây là dấu hiệu của sự chột dạ.

                     

Cậu sau khi tắm xong thì phải đến để hắn sấy tóc cho cậu, đã trở thành thói quen của cả hai.

                     

-Ngủ thôi. - Hắn đem mềm đắp cho cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng hít một hơi mùi sữa tắm cùng hiệu với hắn trên người cậu, trong mắt hắn lại nhiều thêm một tầng ý cười.

                     

Cậu bất an đi vào giấc ngủ .

                     

Theo thói quen, gần mười hai giờ, tim cậu đập càng lúc càng nhanh nhưng cậu không dám lui ra khỏi hắn, đây không phải nhà bọn họ, cậu không biết phải đi đâu mới có cảm giác an toàn, có lẽ nằm trong ngực hắn đối với cậu là an toàn nhất.

                     

Hắn cảm nhận cơ thể trong ngực đang run rẩy, hắn ôm cậu càng chặt hơn.

                     

Hắn muốn hắn là nơi an toàn mà cậu hoàn toàn ký thác. (L:Aaaaa😆)

                     

-Cảm nhận nhịp tim của tôi mà hô hấp. - Giọng hắn trầm vang trong đêm tối càng thêm lạnh lùng càng thêm kiên định hơn.

                     

Cậu giật mình ngước đầu nhìn hắn, cắn chặt môi, sau đó chôn đầu vào hõm cổ hắn.

                     

Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dính chặt vào người hắn, cảm nhận lấy hô hấp của hắn mà từ từ bình tĩnh.

                     

Hắn áp sát cậu vào người mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp, cảm nhận tần suất run rẩy của người trong lòng.

                     

Cậu thật sự muốn la lên nhưng lại không dám, chỉ có thể cắn môi đến bật máu.

                     

Hắn đem đôi môi cắn chặt của cậu mở ra, đem môi mình áp xuống ngăn chặn hành động tự hoại của cậu.

                     

Hắn hôn nhẹ lên vết thương bị cắn của cậu, rồi đưa lưỡi vào bên trong từ từ dò xét mọi ngóc ngách bên trong nụ hôn khiến cậu chỉ có thể ư ư vài tiếng nhưng không thể hét lên.

                     

Cậu không la được nhưng nước mắt vẫn chảy được, từng hạt từng hạt rơi xuống thấm ướt cả gối.

                     

Từ sau chuyện đó, cậu chưa từng khóc, chưa từng oán trời trách đất nhưng hôm nay, sự dịu dàng của hắn lại khiến cậu cảm thấy uất ức muốn trút bỏ tất cả.

                     

Cảm thấy mọi ủy khuất của cậu chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể bù đắp.

                     

Cậu khóc đến mệt rả rồi dựa vào lòng hắn trầm trầm mà ngủ.

                     

Hắn dịu dàng hôn lên giọt nước mắt đã khô của cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, đôi mắt ứng với màn đêm như chim ưng sắc bén muốn giết kẻ thù.

                     

Hắn gọi Park Woojin chuẩn bị xe, ôm lấy cậu trở về nhà, muốn cậu có thêm cảm giác an toàn.

                     

Còn về mẹ hắn thì giải thích sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top