ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Cậu cảm thấy khoảng thời gian mà hắn đi công tác là khoảng thời gian thư giãn đối với cậu.

Hằng ngày cậu không phải nhìn sắc mặt hắn mà tươi cười.

Mỗi đêm không cần phải nửa đêm rón rén như tên trộm từ phòng hắn ra ngoài, rồi sáng lại cố thức dậy thật sớm để nấu đồ cho hắn.

Bây giờ cậu đã được tạm tha rồi.

Cậu vi vu đẩy một chiếc xe đầy ắp thức ăn dạo trong siêu thị, bên trong xe của cậu nhiều nhất là khoai tây chiên cùng nước ngọt.

-Ừm....loại bánh snack này mới bỏ vào nhưng mà....... - Cậu chăm chú nhìn gói snack mà gương mặt đâm chiêu, cuối cùng lại hai mắt sáng bừng - Nhưng mà bịch này khác màu a~~

Cậu hưng phấn bừng bừng mà đem từng gói snack bỏ vào xe cùng lúc kiếm hàng chục cái cớ cho việc tham ăn của mình nào là cái này có màu vàng chưa có màu xanh lấy rồi lại cái này có vị cay chưa có vị ngọt lấy. Chỉ một gói mực Bento mà cậu đã mua đủ ba màu ba vị và ba kích cơ.̃

-A.....Ongie, cậu quả thật rất đáng yêu đo.́

Cậu ngơ ngác nghe tiếng người thổi khí vào tai mình, vốn muốn quay lại mắng chửi một chút thì lại bắt gặp nụ cười tao nhã của Ha Sung Woon.

Nụ cười của anh vô cùng tao nhã và chừng mực.

-A, anh Ha, không ngờ gặp anh ở đây .

Cậu không nghĩ đến một vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp lại có thể xuất hiện ở đây, thời gian này y phải siêng năng luyện tập mới đúng chứ sắp đến Olympic rồi ma.̀

-Tôi chỉ là đi dạo, không ngờ gặp được em.

Anh đứng ở phía bên kia nhìn thấy mọi hành động của cậu, đối với anh cậu nhóc không thích cười này lại có một sức hút như thế.

Anh không nhớ mình gặp cậu khi nào nhưng ngày mà Lai Guanlin giới thiệu cậu với y khiến anh cảm thấy anh và cậu là duyên trời định.

Anh đã từng nhìn thấy cậu nở nụ cười thật sáng dưới ánh mặt trời , nụ cười đó thật sự rất đẹp, nó trong suốt đến độ thanh khiết của kim cương cũng không bằng nhưng hôm gặp lại cậu, nụ cười đó lại khiến anh khó chịu vì đó chỉ là một nụ cười không chân thật.

-Nè....nè, anh nhìn tôi như vậy là làm sao? - Cậu huơ huơ tay trước mặt anh, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh khiến tóc mái của cậu trệt qua một bên.

-A....không sao, tôi chỉ nghĩ chút chuyện- Anh hồi phục tinh thần vừa nhìn thấy gương mặt cậu lại có một xúc động muốn hôn lên đó, anh đành dời đi tầm mắt của mình - Tôi mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì ?

-Ăn gà rán, ăn pizza còn có ăn khoai tây chiên nữa.

Cậu không chút câu nệ với người bạn mới quen này, đối với cậu anh mang lại một cảm giác tựa như anh trai, vừa ấm áp lại dịu dàng khiến cậu vô phương đề phòng anh.

Anh thật sự dẫn cậu đến cửa hàng McDonald's ở bên trong siêu thi.̣

-Anh ăn được ?- Cậu tò mò nhìn bộ vest trên người anh, cậu không thể tưởng tượng được bàn tay cầm kiếm lại có thể cầm đùi gà giống cậu

Anh nhìn đôi mắt nhìn vào tay mình mà cảm thấy không biết nói gì.

-Tôi là vận động viên đấu kiếm nhưng cũng là người, ok .- Anh bất đắc dĩ đưa tay nhéo má cậu rồi cất bước đi nhanh.

Cậu có chút bất ngờ với hành động của anh, nhưng cậu lại xoa xoa má rồi bỏ qua không nghĩ đến.

Anh đã cố kiềm nén để bản thân không làm ra hành động gì khiến cậu sợ nhưng lúc nãy......haiz, anh thật sự không kiềm chế được.

Đến khi ăn xong bữa gà mà cậu cho là thịnh soạn thì anh vẫn chưa hết xoắn xít với hành động khi nãy.

-Ongie, để tôi đưa em vê.̀ - Anh bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu chậm lại.

-Không cần, hôm nay tôi còn muốn đi dạo một lát, anh không cần bồi tôi. - Cậu khéo léo tránh khỏi tay anh, vết chai do cầm kiếm khiến cậu khó chịu, nếu được cậu lại thích vết chai do cầm bút hơn

-A....em ghét bỏ tôi sao, hai ngày nữa tôi phải sang London để luyện tập rồi, em không thể bồi tôi chơi một ngày sao.

-Xét thấy anh đáng thương như vậy, bổn thiếu cùng anh chơi vậy.

Cậu đi đến vỗ lên vai đang sụp xuống của anh, cùng anh đi chơi thêm vài chô.̃

Cuối cùng, anh còn dẫn cậu đến sở thú vui chơi đến chiều rồi lại đi ăn cơm tối mới lưu luyến thả người.

-Tạm biệt, hôm nay thật sự rất vui.

Cậu mĩm cười nhìn anh rồi xoay lưng bước đi, dưới ánh đèn đường bóng cậu cô đơn mà đỗ dài.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, thân hình ấy đối với anh cô đơn đến lạ, đơn bạc đến đau lòng.

Anh muốn ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu, vuốt ve lấy cơ thể ấm áp của cậu, khiến cho cậu ngày nào cũng cười thật vui vẻ.

Anh đút tay vào túi quần, nhoẽn miệng cười, xoay lưng về hướng cậu, hít thở thật sâu, kiên định mà bước đi.

Hai người đi hai hướng, ngã rẽ của anh chắc gì đã là của cậu, con đường của cậu chắc gì anh đã muốn song hành.

************
Linh xin lỗi vì dạo này đã lơ là ít đăng truyện cho mn😔😔
Thôi thì thông cảm cho Linh nhá

*5-10-2018*

*19:25*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top