ZingTruyen.biz

Chuyen Ver Khai Nguyen Thien Ha De Nhat Manh Phu

"Khải Khải, Khải Khải..."

Ban đầu, đây chỉ là một cái tên nhưng hiện tại, nó là một phương thuốc, trị liệu thói ngạo mạn của cậu, trị liệu vết thương lòng của hắn.

Dường như Vương Tuấn Khải không nghe thấy, vẫn không chịu đếm xỉa gì đến Vương Nguyên. Người cậu nhũn ra, ngồi sụp xuống trước mặt hắn, mệt mỏi gục đầu xuống. Không nghĩ kiếm củi ba năm thiêu một giờ thế này nhưng quả thật hắn vừa mới có phản ứng. Cầm tay phải hắn, đặt lên bên má mình nhẹ nhàng động chạm, nước mắt chưa ráo dính vào ngón tay hắn, hàng mi dài của hắn khẽ rung.

Cậu cuống quít buông lỏng tay hắn, hai tay vươn ra nâng mặt hắn lên, dán mặt mình đến trước mặt hắn, hấp tấp nói:

"Khải Khải, Nguyên Nguyên ở đây."

Tuy đầu hắn ngẩng lên, tầm mắt lại không nhìn cậu, mãi đến khi cậu lặp lại ba bốn bận, rốt cuộc mới chần chừ dời mắt về phía cậu , ánh mắt rời rạc một lát, chậm chạp dừng lại trên mặt cậu.

Vương Nguyên vừa khóc vừa cười, ngón tay dịu dàng vuốt mặt hắn. Hắn giật mình nhìn cậu, hồi lâu dường như chấp nhận những gì nhìn thấy, hai tay bỗng dưng vươn ra chụp lấy hai tay nàng, dùng sức kéo cậu vào lòng mình.

"Khải Khải, Nguyên Nguyên ở đây này, bên cạnh Khải Khải này. Đừng sợ đừng sợ, không sao rồi, không sao."

Hối hận vạn phần, giọng nói cũng run rẩy. Cậu ngước mặt lên, tìm ánh mắt hắn, chăm chú mà dịu dàng nhìn hắn, trao cho hắn an ủi không lời.

Hốc mắt hắn bắt đầu phiếm sương mù, cả người không cách nào ức chế được bắt đầu run rẩy, dường như đã chịu ấm ức rất lớn, miệng há rồi lại ngậm, môi mấp máy mấy lần lại không phát ra âm thanh.

"Không sao, không sao rồi. Đây mà, Nguyên Nguyên ở chỗ này, Nguyên Nguyên giúp Khải Khải thay quần áo, mặc đồ ướt sẽ không thoải mái. Nào, Khải Khải đứng dậy đi."

Vương Nguyên thử ôm hắn lên, hắn lại bắt đầu tránh né ánh mắt cậu, người cũng co rúm lại, không chịu đứng dậy.

"Khải Khải, dậy đi mà."

Giọng Vương Nguyên thoáng cao, hai tay hắn túm tay cậu khẽ lỏng nhưng vừa cúi đầu lại nhào vào lòng cậu, đầu dựa vào vai cậu, hai tay cũng dời lên cổ cậu.

Lòng Vương Nguyên đau nhức, viền mắt lại nóng lên. Hít hít mũi, hai tay vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về:

"Không sao rồi, không sao rồi, Nguyên Nguyên sẽ cùng Khải Khải, sẽ không rời đi nữa."

Nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất, cuối cùng cũng vỗ về được tâm tình hắn, dỗ hắn đứng dậy, đổi quần áo khô. Nhìn hắn kiệt sức rồi, môi cứ co giật, ánh mắt cũng không còn thần thái. Cậu cũng kiệt sức, thể lực cạn kiệt, tâm lực càng hao tổn nặng.

Ngồi bên giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn, tay trái bị hắn ôm cứng đặt nơi ngực trái, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ trên chăn, để hắn nhanh ngủ được. Mắt hắn nhắm rồi lại mở, giữa chừng liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn tươi cười xinh xắn trước mặt hắn, có vẻ yên tâm nhắm mắt lại, một hồi lại mở mắt ra. Lặp lại như thế thật lâu, rốt cuộc hắn cũng thiếp đi, khiến cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót, lại muốn rơi lệ.

Vợ chồng Công gia đi vào, ánh mắt nhìn Vương Nguyên đầy phức tạp. Noãn Nguyệt đi sau lưng họ, cười có vẻ đắc ý hả hê. Vương Nguyên không thèm liếc Noãn Nguyệt lấy một cái, tay cậu vẫn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, không tiện đứng dậy, đành áy náy miễn cưỡng cười với vợ chồng Công gia, nhỏ nhẹ nói:

"Con dâu không tiện đứng dậy, vô lễ với cha mẹ rồi, mong hai người lượng thứ."

Hai ông bà già nhìn vết nước mắt trên mặt cậu, thầm than một tiếng, lại thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi không chịu nổi, rốt cuộc bất nhẫn liền xua tay:

"Thôi thôi, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi đã. Có chuyện gì để tối lại nói đi."

Nói rồi hai ông bà yêu thương nhìn Vương Tuấn Khải ngủ say trên giường rồi dắt nhau đi về.

Noãn Nguyệt căm hận trừng Vương Nguyên một cái, quay lưng đi theo.

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt ngủ say bình tĩnh trở lại của Vương Tuấn Khải, suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn, rất nhiều bức tranh lướt qua trong óc. Kiếp trước, kiếp này, hiện thực, mộng ảo, từng gương mặt một, lúc là gương mặt rầu rĩ mà chết của mẹ, một lát là gương mặt sợ hãi tủi thân của Vương Tuấn Khải không ngừng xẹt tới xẹt lui loạn xà ngầu trong đầu cậu, lại thêm thân thể mệt mỏi khiến cậu không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng nằm sấp bên mép giường thiếp đi.

Vương Nguyên ngủ một giấc này đến khi sắc trời tối dần, tỉnh lại thì xương cổ đau nhức, nhe răng nhếch miệng xoa bóp, đợi mắt mở hoàn toàn liền nhìn thấy một đôi mắt đen như ngọc thạch nhìn mình chằm chằm, không chịu rời đi lấy một chút.

Hắn dậy bao lâu rồi? Nhìn trong mắt hắn còn thoáng chút tủi thân và sợ hãi, tim Vương Nguyên thắt lại, trên mặt vẫn cười dịu dàng, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hắn. Đây là động tác quen thuộc khi rời giường mỗi sáng, hiện giờ tuy đã là buổi tối nhưng sáng sớm hôm nay cậu thiếu hắn, giờ bù lại.

Quả nhiên làm vậy rồi thần sắc hắn có vẻ buông lỏng, có điều vẫn cố chấp ôm một cánh tay của cậu. Bấy giờ Vương Nguyên mới chú ý thấy tư thế của hắn có vẻ kỳ cục, giống như một con cún con nằm bò ở đầu giường, hai tay ôm cứng tay cậu, nhìn cậu không chớp mắt. Dẫu trong lòng vẫn còn chua xót, nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn thế này, đột nhiên nàng rất muốn sờ đầu hắn, nói một tiếng "Ngoan lắm."

Cũng chả rõ hắn duy trì động tác cún con này bao lâu rồi nữa. Là muốn canh chừng mình, sợ mình không thấy đâu nữa ư? Vương Nguyên thầm than khẽ, biết mình cũng không vượt qua được trói buộc do hắn dựng nên nữa, e rằng không thể không luân hãm rồi. Tuy không quá tin tưởng vào con đường trước mặt nhưng đã không quản được tim mình vậy thì làm bạn bên cạnh hắn đi.

Tóm lại cũng đã gả cho hắn rồi.

Nghĩ đến đó, lòng cậu thoáng nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy khó mà tin được việc mình rối rắm từ hôm qua đến giờ. Kỳ thật cậu quen thói nghĩ không ra chuyện gì thì bỏ qua không nghĩ nữa, chẳng biết hôm qua ngốc cái gì, tự ngược đãi mình như thế. Có một số việc, khi bản thân chìm sâu trong đó khó mà nhìn rõ, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi.

Cục cựa người lại khiến hắn cảnh giác, hai móng trước của cún con lại nhích lên trước một chút, đẩy nửa bờ vai của cậu vào phạm vi dòm chừng của mình.

Cậu cười khẽ thành tiếng, dựa đầu vào vai hắn, trán chạm vào má hắn, ý cười trên mặt không hề phai đi. Có vẻ hắn không hiểu chuyển biến của cậu lắm, ngoẹo đầu nhìn chăm chú nửa ngày, thiếu chút xoi một cái lỗ trên mặt cậu. Đại khái duy trì một tư thế quá lâu, biểu tình hắn rất vặn vẹo, nhưng Vương Nguyên có thể lĩnh hội chuẩn xác hàm nghĩa trong đó. Người hắn tê lắm rồi.

Vì thế cậu cười kéo hắn ngồi dậy. Hắn nhìn cậu, nhe răng học điệu cười của cậu nhưng bắt chước không giống mà lộ rõ vẻ kỳ cục, chọc cậu cười lớn hơn. Có lẽ hắn lây nhiễm tâm tình vui vẻ của cậu, cũng không hoảng sợ, chỉ chăm chú nhìn cậu, ngón tay thon dài rờ rẫm tới lui trên cổ tay cậu.

"Công tử?"

Giọng Diệu Nhân vang lên bên ngoài, đại khái là nghe được động tĩnh nên hỏi thăm.

"Diệu Nhân, ta không sao. Muội đi bẩm báo Công gia, phu nhân, ta và tam thiếu gia rửa mặt xong sẽ qua đó."

Vương Nguyên dùng cánh tay rảnh rang chỉnh lại quần áo nhăn nhúm do ngủ giúp Vương Tuấn Khải, tranh thủ trả lời Diệu Nhân.

Ra đến chính sảnh gặp vợ chồng Công gia, Vương Nguyên không phân trần gì cả lập tức quỳ xuống thưa:

"Con dâu hầu hạ tướng công không chu đáo, xin cha mẹ trách phạt."

Bất kể nói thế nào, tóm lại là cậu làm sai, nhận sai trước vẫn tốt hơn là bị ép nhận tội.

Vốn dĩ Công gia và phu nhân còn có chút không hài lòng nhưng thấy Vương Tuấn Khải êm đẹp cùng Vương Nguyên đi vào, cơn tức trong lòng tiêu đi quá nửa. Bây giờ thấy Vương Nguyên chủ động nhận sai, gần như tha thứ cho cậu ngay tại chỗ, dù sao chứng bệnh của Khải nhi quả thật rất dễ bị lại, nói ra cũng không thể trách cậu được.

Noãn Nguyệt vừa thấy vẻ mặt vợ chồng Công gia biết ngay họ sắp hết giận rồi, vội vàng lên tiếng giành trước khi Công gia mở miệng.

"Xem chừng tam thiếu gia còn chưa khỏe hẳn đâu."

Công gia vốn định bảo Vương Nguyên đứng dậy, vừa nghe Noãn Nguyệt nói vội vàng chú ý đến con mình, mặc kệ Vương Nguyên còn quỳ trên đất, xông lên trước nhìn Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới, cẩn thận kiểm tra một hồi, sốt ruột hỏi:

"Khải nhi à, còn chỗ nào không thoải mái nữa, để cha mẹ cẩn thận xem xem."

Vương Tuấn Khải vô thức nhích lại gần Vương Nguyên, vốn dĩ vừa vào cửa thấy Vương Nguyên quỳ xuống, hắn cũng muốn quỳ theo. Là Vương Nguyên nắm chặt tay hắn không cho hắn quỳ xuống. Nãy giờ hắn thấy Vương Nguyên vẫn không đứng dậy, nét mặt có vẻ khó hiểu, mặc kệ Công gia hỏi han, ngồi xổm xuống, đưa hai tay kéo mặt Vương Nguyên qua đối diện với mình, ánh mắt đầy thắc mắc. Vương Nguyên lắc đầu với hắn, âm thầm nhéo nhéo tay hắn, tỏ vẻ mình không có việc gì.

Lão phu nhân thu hết động tác nhỏ nhặt của họ vào trong mắt, không khỏi mỉm cười ho khẽ một tiếng. Vương Nguyên vội vàng nghiêm trang nhìn lão phu nhân. Công gia nghe bạn già nhắc nhở, cũng không cố chấp muốn kiểm tra thân thể con nữa, quay về ngồi lại chủ vị, bình thản nói:

"Đứng dậy đi, Nguyên nhi."

"Tạ cha mẹ rộng lượng."

Vương Nguyên há không hiểu đứng dậy có nghĩa là mình vô sự rồi, nhiều lắm bị nói thêm vài câu, liền không nhiều lời mà đứng dậy. Cậu không có sở thích quỳ.

"Ngồi đi."

Công gia chỉ vào chiếc ghế phía dưới, ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi. Vương Nguyên cũng không từ chối, dắt Vương Tuấn Khải đi qua ngồi xuống. Giữa chiếc ghế của Vương Tuấn Khải và của cậu cách nhau một cái bàn trà nhỏ. Vương Tuấn Khải có vẻ rất bất mãn với thứ vắt ngang giữa cậu và hắn, nhíu mày nhìn nó hồi lâu, lại túm tay Vương Nguyên cùng gác lên trên, lúc này mới chịu ngồi xuống.

"Nguyên nhi gả đến đây cũng gần ba tháng rồi nhỉ?"

Dường như Công gia đã quên thắc mắc trước đó, cũng không mắng mỏ như Vương Nguyên dự đoán, chỉ bình thản hỏi vấn đề ngoài ý liệu này.

"Vâng, con dâu gả vào Công phủ ngày mười tám tháng sáu, đến giờ đã có ba tháng tám ngày rồi."

Sở dĩ nhớ rõ như thế là vì hôm qua nghe năm đóa kim hoa cảm thán, nói thêm ba ngày nữa là đủ trăm rồi, còn ầm ỹ đòi làm đồ ăn chúc mừng. Ai dè hôm nay Vương Tuấn Khải lại phát bệnh.

"Từ khi Nguyên nhi gả vào Công phủ, lão phu và phu nhân liền phó thác Khải nhi cho con, phủi tay rảnh việc. Đối với việc này, Nguyên nhi có từng oán trách?"

Bỗng dưng Công gia chuyển đề tài.

"Con dâu chưa từng oán giận."

Lòng Vương Nguyên chùng xuống, bình tĩnh đáp lời.

"Nguyên nhi là một người tốt, đoan trang xinh đẹp, gia thế trong sạch, gả cho trượng phu như Khải nhi, ủy khuất con rồi."

Lão phu nhân lấy lùi làm tiến, nã pháo.

"Tướng công trời sinh đơn thuần hiền lành, đối với con dâu quan tâm tinh tế, con dâu không hề thấy tủi thân."

"Lão phu tin lời con. Nguyên nhi bằng lòng gả cho Khải nhi, sau khi biết tình hình Khải nhi vẫn tận tâm chăm sóc nó, đủ để nói lên tính nết Nguyên nhi rồi. Vậy, giờ con có thể nói cho lão phu, sáng nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz