ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Hop Dong Tinh Nhan

       Những ngày sau đó, cậu phải ở lại biệt thự của anh. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng như chim bị nhốt trong lồng. Cứ bước chân ra khỏi phòng là đều có người giám sát.
        Thời gian thoải mái nhất của cậu chính là những lúc Ngọc Hải ik làm không có ở nhà. Thông qua Ngọc Hải cậu biết được mẹ mình đang dần hồi phục và cứ duy trì tình trạng này thì mẹ cậu sẽ sớm tiến hành phẫu thuật đợt 2. Cậu sẽ ráng chịu đựng cảnh giam lỏng cầm tù này đến khi mẹ cậu hoàn toàn bình phục.
    *Cốc cốc*
       Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Văn Toàn liền đáp.
Văn Toàn: ai vậy? Cửa không khóa.
Quản gia: cậu Toàn, thiếu gia vừa gọi về nói trưa nay muốn ăn cơm do đích thân cậu nấu. Còn dặn cậu phải đem đến công ty.
        Quản gia vừa đi vào truyền đạt lại "thánh chỉ" cho cậu rồi đi ra.
        Văn Toàn cũng nghe theo, cậu liền thay đồ rồi đi siêu thị mua đồ về nấu. Kỹ năng bếp núc của cậu rất thạo vì ở nhà cậu thường xuyên hay nấu cho mẹ ăn. Lay hoay thì cũng đến giờ trưa thì cậu nhanh chống ra bến xe bus, bắt xe tới Quế Thị. Tòa nhà Quế Thị sừng sững trước mắt, cậu đi vào bên trong đến quầy tiếp tân, nhẹ nhàng nói.
Văn Toàn: chị ơi, cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy ạ?
Lễ tân: xin lỗi, cậu có lịch hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?
Văn Toàn: em... em không.
       Văn Toàn không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ cậu nói rằng anh bảo cậu đem cơm trưa đến ư? Ai mà tin chứ.
     Còn lễ tân từ trước tới giờ đã quen với việc các cậu trai hay cô gái đến tìm tổng giám đốc. Cậu trai này nhìn có vẻ không sắt bén và nóng bỏng bằng những người trước kia. Cậu trai này nhìn có vẻ thuần khiết hơn. Chẳng lẽ tổng giám đốc đổi gu rồi sao?
  Lễ tân: vậy xin lỗi cậu, tổng giám đốc có quy định  là ai  hẹn trước thì mới được  gặp...
....: để cậu ấy vào đi!
        Bỗng từ xa truyền tới giọng nói của một nam nhân, Văn Toàn bỏng giật mình, còn cô lễ tân thì lập tức cúi chào.
Lễ tân: tổng giám đốc Ngô...
....: đi theo tôi.
         Người đàn ông này lại gần nói với cậu rồi quay đi. Văn Toàn nghe vậy thì cũng đi theo. Anh ta đưa cậu vào thang máy đặc dụng dành cho tổng giám đốc, rồi bấm số 62. Không gian thang máy hơi nhỏ hẹp nên bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng.
Văn Toàn: cảm ơn anh đã giúp tôi
....: không có gì. Tôi chỉ thay Ngọc Hải xuống đoán cậu thôi. Tôi là Ngô Kiến Đình giám đốc bộ phận tài chính. Kim bạn thân Ngọc Hải.
      Từng lời nói của người đàn ông này rất rành mạch, quả không hổ danh là bạn thân của anh.
Văn Toàn: tôi là Nguyễn Văn Toàn.
Kiến Đình: tôi đã nghe Ngọc Hải nói qua về cậu. Quả thật rất xinh đẹp nhưng mà hơi lệch gu của Ngọc Hải một xíu nha. Tôi thấy cậu hợp gu của tôi đó, hay là... cậu bỏ Ngọc Hải đi, tôi hứa sẽ cưng chiều cậu.
      Ngô kiến Đình vừa nói vừa ép sát cậu vào một gốc, đưa tay lên vuốt mặt cậu. Văn Toàn lúc này run sợ, bây giờ cậu giống như con mèo nhỏ đang tránh né móng vuốt của con hổ lớn.
* ting*
      Của thang máy mở ra, Ngọc Hải đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Anh lườm Kiến Đình một cái thật sắc bén, rồi nói.
Ngọc Hải: xong việc của cậu rồi thì đi đi, đùa vậy không vui đâu.
    Thật ra Ngọc Hải sai Ngô Kiến Đình xuống đoán cậu, ai dè khi quan sát camera ở thang máy thì nhìn thấy một màn tình tứ này. Ngay lập tức anh đứng phắt dậy, đi ra cổng thang máy chờ cậu.
Kiến Đình: OK, bro!  Tạm biệt thỏ non, hẹn gặp khi khác nha.
       Nói rồi Ngô Kiến Đình chạy biến đi. Văn Toàn nãy giờ bị dọa sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Văn Toàn: tôi... tôi mang cơm tới cho anh.
Ngọc Hải: đi theo tôi.
         Vừa nói anh vừa kéo tay cậu đi vào phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc rất xa hoa, khiến cậu phải choáng ngợp. Chỉ là phòng làm việc thôi mà, có cần xa xỉ đến vậy không?
         Văn Toàn đặt hộp cơm xuống bàn rồi mở hộp lấy ra từng món. Vì được đựng trong hộp cách nhiệt nên thức ăn vẫn còn rất nóng và bốc khói nghi ngút kèm theo mùi thơm nữa.
Văn Toàn: anh mau lại ăn kẻo ngụi.
Ngọc Hải: Toàn bộ đều là do cậu làm?
Văn Toàn: không phải anh nói tôi phải đích thân nấu hay sao?
Ngọc Hải: vậy để tôi thử.
       Ngọc Hải cũng ngồi xuống sofa, cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Văn Toàn ngồi im lặng quan sát nét mặt của anh, từ trước đến giờ anh đã quen ăn những món anh do đầu bếp cao cấp nấu. Không biết những món cậu nấu anh có ăn nổi không?
Văn Toàn: Sao? Anh thấy thế nào?
Ngọc Hải: cũng được, ngon hơn tôi tưởng.
        Văn Toàn trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Hải: cậu đút tôi ăn.
       Ngọc Hải đang ăn thì tự nhiên buông đũa xuống bảo cậu đúc. Văn Toàn cũng không thắc mắc, ma nghe lời làm theo yêu cầu của anh.
     Ngọc Hải thấy vậy thì rất hài lòng.
Ngọc Hải: cậu đã ăn gì chưa? Ăn chung luôn đi.
       Nói rồi Ngọc Hải cầm đũa lên đút đồ ăn cho cậu.
      Đợi khi Ngọc Hải ăn uống xong, thì cậu lau bàn rồi định ra về thì anh lên tiếng.
Ngọc Hải: để tôi kêu tài xế đưa cậu về.
Văn Toàn: tôi... tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ được không? Đã gần bốn tuần rồi tôi không được gặp mẹ.
Ngọc Hải: được, tôi bảo tài xế đưa cậu đi.
Văn Toàn: cảm ơn anh.
        Văn Toàn vui mừng nở một nụ cười. Nụ cười này đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của anh  anh không ngờ rằng khi cậu cười lên thì càng đẹp gấp bội lần so với bình thường. Còn cậu thì nghĩ rằng chắc hôm nay cậu đã lấy  được lòng anh, nên anh mới dễ dàng để cho cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top