ZingTruyen.biz

[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose

Chap 4: Định mệnh

KaoruHP

-Chàng trai, cháu muốn đi đâu?

-Dạ?

Seokjin giật mình hỏi lại bác tài

-Không phải cháu thì còn ai vào đây nữa

Seokjin quá thả mình theo dòng suy tư của bản thân mà quên mất rằng mình đang ngồi trên taxi. Cậu ngượng ngùng đáp lại bác tài.

-Bác cho cháu đến công viên Awake ạ.

Seokjin nhìn đồng hồ “14:30″, còn quá sớm để về nhà. Không biết vì sao nhưng từ sau khi hoàn thành CF cùng với Namjoon, nơi cậu muốn đến nhất lại là chỗ đó, công viên Awake.

Seokjin dựa đầu vào cửa kính nhìn những hình ảnh xẹt qua, chúng quá quen thuộc với cậu. Con đường mà trước kia cậu và Yoongi thường hay đi mỗi khi lên Seoul chơi. Seokjin nhìn lại hình ảnh của mình qua gương. Nếu cậu là con gái thì tốt rồi, cậu có thể đường đường chính chính mà níu giữ Yoongi lại, nhưng cậu không thể, là một đứa con trai lại cố chấp đi níu kéo một đứa con trai khác đúng là mất mặt mà. Trong khi Seokjin còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì chiếc xe đã đến nơi, bác tài lên tiếng.

-Chàng trai, chúng ta đến nơi rồi.

Sau khi trả tiền, cậu cảm ơn bác rồi tiến vào công viên. Cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi là bao. Có lẽ bởi hôm nay là thứ 2 nên công viên rất vắng vẻ. Bình thường nơi này đã ít người nên giờ đây mọi thứ lại càng yên tĩnh một cách kì lạ. Seokjin lơ đãng đi vòng quanh công viên, hồi tưởng về những ngày tháng còn bên cạnh người kia. Bỗng cậu đâm vào ai đó, Seokjin ngẩng đầu lên định xin lỗi thì lại hối hận khi quyết định đến đây.

-Này, anh không sao chứ?

Cậu hoàn hồn, vội vã trả lời

-A, không sao. Xin lỗi đã va vào cậu

Yoongi tại sao lại đến đây chứ? Chẳng phải hắn ghét những nơi liên quan đến cậu hay sao?

-Không sao, đó là lỗi của tôi mà. Để tôi mời anh một tách cafe thay cho lời xin lỗi nhé?.

Seokjin chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã kéo cậu hướng về phía một quán cafe gần đó.

-Anh dùng gì?

-À ừ, Caramel Macchiato đi

-Vậy cho tôi hai Caramel Macchiato

Nói rồi Yoongi nháy mắt với cô phục vụ khiến cho cô gái đỏ mặt. Nhìn cảnh này Seokjin ngán ngẩm, đó là Yoongi mà, tán tỉnh đã là một phần trong máu của hắn rồi.

Sau khi gọi đồ uống cậu mới để ý kĩ đến khung cảnh của quán. Đây chẳng phải chính là quán cafe hai người họ thường lui tới hay sao? Seokjin tò mò không biết Yoongi có nhớ hay không những lúc họ đến đây cùng nhau.

-Xin lỗi khi lúc nãy va phải anh.

-À không có gì đâu, đó cũng là lỗi của tôi mà.

MinSeok ngại ngùng đáp

-Tôi là Yoongi

-Tôi biết. Cậu xuất hiện khá nhiều trên TV

-Vậy tôi có vinh hạnh được biết tên của anh không?

-Tên tôi là….Kim Seokmin

Seokjin ngập ngừng trả lời Yoongi, có vẻ như hắn ta không nhớ lần gặp cậu đi cùng Namjoon. Chắc hẳn là do hôm đó cậu đội mũ kín mít đi. Nếu cậu trả lời mình là ‘Kim Thạc Trấn’ chắc hẳn hắn ta sẽ gợi thêm chuyện để nói, còn cậu thì không muốn điều đó một chút nào.

-Anh có vẻ đến đây thường xuyên? Tại sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ? Anh biết đấy, tôi hay đến đây hàng tuần và một người đẹp như anh hẳn là tôi không thể quên đi.

Seokjin đầu đầy hắc tuyến, cậu ho khan cố dấu đi sự lo lắng

-Thật ra thì trước kia ngoại hình tôi không đẹp nên chắc cậu không nhận ra được đâu.

-Vậy sao?

-Ừm, tôi không được chải chuốt lắm và lúc nào cũng đeo cặp mắt kính dày cộp, mọi người ai cũng tránh xa tôi nên một người như cậu hẳn là sẽ không để ý đến tôi.

Đây cũng không phải là nói dối. Sự thật thì trước kia bản thân vốn không quan tâm ngoại hình lắm nên cậu không nghĩ rằng Yoongi sẽ quen mình. Ai ngờ…

-Caramel Macchiato của hai người đây

Một nhân viên phục vụ khác bê đồ uống ra

-Cảm ơn nha, Mina

-Đã rất lâu rồi cậu mới mang người yêu đến đây, phải công nhận là cậu ấy thật đẹp

Mina vui vẻ nói và nháy mắt với Seokjin, cậu ngượng ngùng nhìn cô gái rồi lên tiếng

-Chúng tôi không quen nhau

-Thật sao? Tiếc quá, hai người nhìn rất đẹp đôi. Chết, chủ quán gọi tôi rồi, chúc quý khách có một ngày vui vẻ.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của người trước mặt, Yoongi nói

-Anh đừng để ý. Mina lúc nào cũng như vậy.

Seokjin gật đầu, một lúc sau cậu lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người

-Cậu có vẻ hay đến đây, còn nhớ cả tên nhân viên nữa

-Tôi thường tới đây với người quan trọng nhất

“người quan trọng nhất” bốn từ ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim Seokjin. Yoongi, cậu yêu Hyomi đến như vậy sao? Còn dẫn cô ấy đến nơi chứa bao kỉ niệm giữa cậu và tôi? Đối với cậu tôi là cái gì? Một món đồ chơi để cậu đùa giỡn?

-Người đó thật may mắn khi yêu cậu

Seokjin cố gắng nói ra từng chữ dù cho tim cậu giờ đây có đau thế nào.

-Tôi nghĩ mình mới là người may mắn khi được người ấy yêu

Và rồi bầu không khí quanh họ lại trở nên ngượng ngùng. Một lúc sau Seokjin lên tiếng

-Cảm ơn cậu về cốc cafe, tôi xin phép đi trước

Nói rồi cậu cúi đầu chào. Nhưng trước khi Seokjin có thể rời đi thì Yoongi đã nắm lấy tay cậu

-Khoan đã…anh có cần đi nhờ không?

Seokjin đỏ mặt, gỡ tay mình ra khỏi cái nắm của Yoongi, cậu nói

-À không, cảm ơn nhưng tôi có thể tự về. Tạm biệt

Nhìn bóng hình của chàng trai xa dần, Yoongi thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay mình. Hắn chỉ định đi vòng công viên một lượt nhưng nào ngờ lại va phải Seokmin. Tại sao hắn lại thế này cơ chứ? Yoongi vò rối mái tóc vàng của mình. Anh ấy có gì mà lại thu hút hắn như vậy? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cho hắn cảm giác như hai người đã gặp nhau từ lâu rồi. Đôi mắt ấy quen thuộc một cách kì lạ. Nó khiến hắn chỉ muốn níu kéo anh lại. Càng nghĩ hắn lại càng rối bời, chẳng phải hắn đã có Hyomi rồi sao? Cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết hắn tơ tưởng đến một người khác chứ?

Trong khi Yoongi đang vò đầu bứt tai thì một tin nhắn được gửi tới

From: Hyomi

Chúc mừng sinh nhật anh, Suga của em♥
Hôm nay có lẽ em không đến chúc mừng anh được. Anh hiểu mà phải không?

Yoongi mỉm cười, hắn gửi lại cho Hyomi một tin nhắn nói rằng hắn hiểu và cô cứ yên tâm làm việc đi. Khóa màn hình, hắn lại nhớ về trước kia, lần đầu tiên trong đời có người vui vẻ đợi hắn cùng tổ chức sinh nhật. Hắn thở dài, không biết rằng giờ này người ấy đang sống ra sao.
------------------------------------

Seokjin chạy thẳng vào nhà và khóa trái cửa. Điều đầu tiên cậu làm chính là thay trang phục và xóa đi lớp trang điểm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu tự hỏi không hiểu tại sao ông trời cứ thích đùa giỡn với cậu như vậy. Sau bao nhiêu năm tại sao lại cho cậu gặp Yoongi vào lúc này cơ chứ. Cậu thừa nhận việc mình đồng ý với Namjoon trở lại Hàn Quốc là vì Yoongi. Nhưng cậu không hề muốn điều này xảy ra.

Bước những bước chân nặng nề về phía chiếc giường. Đặt mình lên trên bề mặt êm ái, Seokjin quyết định quên đi việc gặp Yoongi, đâu phải là cậu sẽ gặp hắn lần nữa?

Màn đêm bao phủ lất thành phố Seoul nhộn nhịp, che dấu đi những thứ tối tăm, cũng như những cảm xúc không thể nói thành lời. Một đêm mệt mỏi.
---------------------------

[Liziano. Tựa như tình yêu của anh với người ấy]

/choang/

-JEON JUNGKOOK, đây là lần thứ bao nhiêu chú làm vỡ tách rồi hả?

-Hyung, anh mắng em sau cũng được, nhìn màn hình đi đã

Hoseok tò mò không biết cậu em họ láu cá tính giở trò gì thì ngạc nhiên tột cùng khi thấy CF đang chiếu trên TV. Đập vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai xinh đẹp đang đứng che ô dưới trời mưa, điều đó cũng thường thôi nếu như anh không nhận ra người đó chính là Kim Seokjin?

/Leng/ /Keng/

Cả ba người có mặt trong tiệm đều quay ra nhìn cái kẻ vừa tới. Khi nhận ra đó là ai, họ đã nhanh chóng chạy lại chỗ người ấy và bắt đầu quá trình hỏi cung

-Bạn nhỏ Kim Seokjin, mong bạn hãy thật tình khai báo xem thế này là thế nào?

Jimin vừa hỏi vừa chỉ tay về phía màn hình TV. Ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu, Seokjin nhìn về phía tay Jimin chỉ và mặt cậu lập tức tối sầm lại khi thấy cái gì đang được chiếu.

-À ừ…

-Seokjin, ít nhất thì hyung cũng phải đeo biểu tượng của quán chứ. Hiếm khi có cơ hội được quảng cáo miễn phí vậy mà

Nghe Hoseok nói vậy cả người Seokjin cứng đờ. Trọng điểm là đây sao?

-Hyung, điều đó không quan trọng. Jin hyung, đáng nhẽ anh phải nói với em chứ. Anh có biết một tấm ảnh của mình đáng giá bao nhiêu không? Ôi tiền của tôi

Seokjin thật sự rất muốn giết người lúc này. Chợt Jimin lên tiếng

-Hyung kệ họ đi, nhưng Jungkook nói đúng đấy, ít nhất thì anh cũng phải nói với bọn em một tiếng chứ. Chúng ta là gia đình mà

Lúc này hình ảnh của Jimin như sáng bừng lên trong mắt Seokjin, sau lưng cậu là đôi cánh trắng muốt. Jimin đúng là thiên thần mà, quả thật là thiên thần đó.

Seokjin tiến tới ôm chặt lấy Jimin, hai người kia thấy thế cũng nhảy vào góp vui. Màn đoàn tụ gia đình sến sủa vẫn chưa kết thúc thì cửa quán bật mở. Và một thân ảnh màu đen nhanh như chớp lao vào, chốt ngay cánh cửa phía sau lại. Sau đó cậu ta kéo hết rèm xuống, xong xuôi người lạ mặt trùm kín mít có nguy cơ là mafia kia tiến về chỗ ba người họ. Trước khi Seokjin có thể nhấn số gọi cảnh sát thì người kia đã lên tiếng

-Jinnie hyung, chúng ta gặp phải vấn đề lớn rồi

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seokjin mới nhận ra đó là Namjoon

-Ý cậu là sao?

namjoon kéo Seokjin lại chỗ cửa sổ để cậu nhìn ra ngoài tấm kính. Cậu giật mình khi thấy ở bên ngoài là một nhóm phóng viên cùng người hâm mộ đang chen lấn xô đẩy

-Rap Monster, chàng trai đóng cùng cậu trong CF đó là ai?

-Hai người có quan hệ gì?

-Tôi nghe nói đó là người yeei của cậu, điều đó có phải là sự thật?

-Namjoon oppa, em sẽ chết nếu anh yêu người ấy

Một saesang fan lên tiếng. Lấn át đi giọng của những phóng viên và phải dùng đến hai vệ sĩ mới kéo được cô gái ra khỏi đám đông. Nhìn cảnh này Seokjin chỉ còn biết khóc trong lòng, cậu đã lôi mình vào chuyện gì thế này?

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz