ZingTruyen.Top

[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một Đời

Chương 12 - Trả giá

Bongdayyyyyyyy


" Văn Toàn của tôi, rốt cuộc đã chịu tổn thương, uất ức đến mức nào... mà không muốn nhìn mặt tôi nữa..."

Trong lòng hắn đang không ngừng gào thét dữ dội, cảm giác đau đớn lan rộng ra khắp thân thể. Đáng lẽ trước đây hắn nên bình tĩnh, suy xét mọi chuyện kỹ hơn một chút, không nên làm cậu bị thương như vậy. Sức khỏe của Văn Toàn vốn đã đã không được tốt, vậy mà hắn còn thường xuyên hành hạ cậu nữa, thật không thể nào chấp nhận được!

Nghĩ lại những chuyện Huệ Di làm hắn mới thấy lòng dạ của người phụ nữ này thực chất chính là một con rắn độc, cô ta sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà có thể giết người.

Cạch!

Cánh cửa chậm rãi mở ra, vài tia sáng tràn vào qua khe cửa chiếu rọi lên khuôn mặt hốc hác của Ngọc Hải.

" Dịch Quân..."

Dịch Quân không đáp, hệt như một pho tượng gỗ vô tri vô giác, chỉ biết đứng đó nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lòng có chút nhói đau. Một Văn Toàn luôn lạc quan, tràn đầy sức sống sao lại thành ra thế này cơ chứ?

" Là Văn Toàn đã cứu cậu? Em ấy yêu cậu như vậy tại sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ?"

Những lời trách móc như khơi gợi nỗi đau trong lòng hắn. Phải rồi hắn vốn chẳng hề biết Văn Toàn yêu hắn đến mức nào, cũng chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ ước rằng lúc này có thể dùng cả sinh mạng để đổi cho cậu.

" Đáng lẽ người đáng chết là tôi mới đúng... cậu nói xem tôi lấy gì để bù đắp cho em ấy đây?"

" Muốn bù đắp? Vốn dĩ cậu dùng cả đời cũng không thể bù đắp nổi... bây giờ chỉ cầu mong em ấy sớm tỉnh lại thôi... Còn công ty dạo này sao rồi?"

" Sắp... sắp không trụ được nữa rồi... tôi cũng chẳng quan tâm... tôi muốn dành thời gian..."

" Cậu nói gì? Cậu có biết đây là công sức cả đời của bố mẹ em ấy không? Em ấy tin tưởng lắm mới giao hết cho cậu, giờ đây một tay cậu lại đạp đổ nó?"

Chưa dứt câu Ngọc Hải  đã bị Dịch Quân túm cổ áo lôi lên, anh gầm lên giận giữ, từng tia sát khí hằm hằm như muốn giết chết hắn vậy. Nếu không phải là phòng bệnh thì anh cũng đã cho hắn một trận để tỉnh ngộ rồi.

" Quế Ngọc Hải , tỉnh táo một chút được không?"

" Vậy còn Văn Toàn, tôi thật sự chỉ muốn dành thời gian ở bên em ấy... bao lâu nay tôi vô tâm quá..."

" Cách tốt nhất bây giờ là cố gắng cứu và xây dựng lại công ty, em ấy tỉnh lại sẽ rất vui đấy!"

Anh cười nhạt buông ra, dù chưa từng tranh đấu trên thương trường nhưng anh biết đây là thời điểm nhạy cảm nhất, một số kẻ xấu lợi dụng tinh thần sa sút của hắn để đạt được mục đích.

Cũng đúng, mất công ty cậu hẳn sẽ đau lòng lắm, có lẽ hắn đã bị nỗi ân hận đè nặng quá nên vô tình quên mất. Hắn sẽ đứng lên, tìm mọi cách để lấy lại công ty, nhất định sẽ không phụ công sức của ba mẹ cậu. Khi mọi chuyện kết thúc, sẽ dùng cả quãng đời để bù đắp cho cậu.

" Cố lên, tôi tin ông sẽ làm được. Cũng tin là Văn Toàn vẫn luôn đợi ông..."

Những câu nói như tiếp thêm động lực cho hắn vực dậy, nhưng trớ trêu thay thời gian chỉ còn hai ngày. Hắn là chủ tịch nhưng chỉ còn trong tay 5% cổ phần, nợ nhân viên và công nhân ở công trình vẫn chưa trả. Liệu ai sẽ đứng ra giúp hắn đây?

Ngọc Hải lại đi khắp nơi, tìm mọi đối tác để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không một ai chịu giúp hắn. Mọi áp lực như đè nặng lên vai hắn gồng gánh, hắn chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty... Lần này hắn không chỉ hại Văn Toàn, mà còn phá công ty của cậu, tất cả đều là tại hắn.

Mỗi lần đứng trước mặt cậu, trái tim hắn giống như bị lăng trì, bị đè nặng đau đớn rỉ máu, cảm giác đau đớn giống như từng lưỡi dao từ từ đục khoét vào tim hắn, làm hắn đau đớn tê tâm liệt phế, đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi.
--------------

Tại công ty

Không khí trong phòng họp bây giờ có chút quỷ dị và đang có nhiều nguy cơ rình rập, những cổ đông đã có sự chia phe nhưng vẫn chưa thể hiện ra mặt. Ba mươi phút trước khi cuộc họp bắt đầu, những cổ đông lão thành có mặt đầy đủ dường như là để đấu mắt với đối thủ, cũng chính là đang đợi ứng cử viên của mình xuất hiện.

Sau mười lăm phút Nhã Huệ Di cùng quản lý đã đi vào, những cổ đông ủng hộ nhiệt tình đứng lên cúi chào, bên còn lại dù sao cũng thể hiện phép lịch sự cơ bản nên cũng cúi đầu. Nhìn thấy tất cả đều đã có mặt đầy đủ mà chỉ thiếu Ngọc Hải  và Văn Toàn nên ả vẫn cố tình lơ đi và cho bắt đầu cuộc họp.

Nhưng khi ả đang chuẩn bị thì một cổ đông đại diện cho phe chống đối đã lên tiếng ngăn cản.

" Cô Nhã, có thể đợi thêm một chút nữa không? Chủ tịch và một cổ đông lớn vẫn chưa đến..."

Chính câu ngăn cản của vị cổ đông này đã tạo làm cho làn sóng ngầm giữa hai bên có dấu hiệu bùng lên. Nhã Huệ Di tỏ thái độ không hài lòng nhìn người vừa phát biểu cùng những người đang ngấm ngầm chống đối lại ả.

" Ngay cả thời gian cũng không thể đúng thì còn có thể làm được gì chứ?"

Không ngờ ngay sau khi dứt lời thì giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của nam nhân đã truyền đến, phá vỡ bầu không khí lúng túng trong phòng họp.

" Thư ký Nhã, từ bao giờ chủ tịch chưa có quyền lên tiếng mà cô có quyền lên tiếng vậy?"

Đương nhiên tất cả những người có mặt trong phòng họp này đều biết người đang nói chính là Ngọc Hải, cuối cùng thì hắn cũng đến. Nhưng hai chữ " thư ký" trong lời nói của hắn lọt vào tai Huệ Di không khác gì là đang cố tình chọc giận. Ả tiếp tục cười khẩy, tiến đến ghé sát tai hắn...

" Vậy sao? Để xem chủ tịch Hải, đắc ý được đến bao giờ..."

" Tôi sẽ không để cô dễ dàng đạt được mục đích"

" Bây giờ chủ tịch đến rồi, cuộc họp bắt đầu được chứ?"

" Khoan đã... còn Văn Toàn, cậu ấy cũng nắm giữ 25% cổ phần công ty... vẫn còn năm phút chúng ta nên đợi cậu ấy."

Vị cổ đông khi nãy lại lên tiếng, ả cười đầy ẩn ý, ném cho ông ta một cái hừ nhẹ...

" Mọi người yên tâm cậu ta sẽ không đến đâu, chúng ta có thể..."

" Ai bảo cậu ấy không đến, tôi chính là anh trai và người đại diện hợp pháp của Văn Toàn, hiện giữ giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền của cậu ấy."

Huệ Di chưa kịp đắc ý thì có một người đàn ông không quen biết bước vào, ả có chút lo sợ. Nhưng rồi tự an ủi chính bản thân mình, cho dù Ngọc Hải và Văn Toàn có chuyển nhượng cổ phần cho nhau cũng làm sao mà vượt qua mình, mà ngược lại còn có chút hào hứng mong đợi trò vui sắp diễn ra. Tất cả đều đã được ả chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.
Cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu thì hai phe cổ đông lại tiếp tục đấu đá ngầm với nhau. Ngọc Hải  đứng lên phát biểu khai mạc phiên họp. Nhưng lại không ngờ rằng ngay lúc hắn ta vừa cất lời thì Huệ Di lại giơ tay lên làm động tác buộc dừng.

Trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, ả thong thả đứng lên và tuyên bố thêm một chuyện chấn động.

" Cố chủ tịch, tôi gọi ngài là cố chủ tịch vì bây giờ chủ tịch của Đông Giang chính là tôi Nhã Huệ Di..."

Tất cả cổ đông dù là phe nào cũng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc trước tuyên bố chấn động này, từ kinh ngạc đến nghi ngờ, rồi cả phòng họp đều trở nên ồn ào bởi những nghi vấn dồn dập. Ai cũng biết Huệ Di đang giữ cổ phần nhiều nhất nhưng cũng không thể tuyên bố mình đã phản bội chủ tịch một cách thẳng thừng như vậy.

" Đừng vui mừng quá sớm, ngay cả những cổ đông giấu mặt còn chưa rõ mà? Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên để chủ tịch chủ trì cuộc họp trước khi đi vào phân chia cổ phần..."

Hướng Khuynh lên tiếng, cả hội đồng lại ồn ào nhưng chỉ một lát sau mọi người đều gật đầu đồng ý. Có Hướng Khuynh ở đây Ngọc Hải cũng như trút được gánh nặng trong lòng, hôm nay dù có mất công ty hắn cũng phải vạch trần mọi tội ác của ả trước hội đồng, rồi sẽ một tay đưa ả ra phát luật.

Hắn bắt đầu tổng kết mọi hoạt động và tài chính của công ty trong thời gian qua. Hơn ba tháng nay công ty làm ăn thua lỗ nghiêm trọng, nhiều hợp đồng bị hủy, cổ phiếu thì liên tục sụp giảm. Còn không thể ngờ rằng công ty giờ đây sắp rơi vào tay người khác.

Cuộc họp dần đến hồi kết, Huệ Di vui mừng vì có một cổ đông giấu mặt nắm giữ 20% cổ phần cũng không hề lên tiếng. Ả bắt đầu đắc ý vì nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng cũng đã đạt được mục đích rồi...

" Tôi tuyên bố người nắm giữ số cổ phần lớn nhất là cô Nhã Huệ Di với 35% cổ phần, chính thức trở thành chủ tịch của CTCP Đông Giang..."

" Khoan đã..."

Trước bao nhiêu sự hoài nghi, ngờ vực thì Hướng Khuynh cũng không lấy gì làm lạ, vẫn điềm nhiên ứng phó vì tất cả những điều này anh cũng đã đều dự tính được hết cả rồi. Anh lấy ra một tập tài liệu, động tác rất nhã nhặn đẩy tập hồ sơ trượt trên mặt bàn, lực tay rất chính xác vừa dừng đúng cạnh bàn của Huệ Di, còn tặng kèm một động tác mời rất ưu nhã.

Huệ Di vừa mở tập hồ sơ ra, thì cũng đồng thời Hướng Khuynh giải thích rõ mọi chuyện với tất cả cổ đông lẫn ả.

" Có lẽ mọi người quên rồi nhỉ, Nguyễn Văn Toàn đang giữ 25% cổ phần và cậu ấy cũng là cổ đông giấu mặt nắm giữ 20% còn lại... Có lẽ các vị đã thấy rõ ai đang nắm giữ số cổ phần nhiều nhất rồi chứ? "

" Còn 5% cổ phần của tôi cũng chuyển nhượng cho Văn Toàn, đây là giấy chuyển nhượng mọi người có thể xem qua."

Những cổ đông lại bắt đầu xôn xao, ai cũng khá bất ngờ trước kết quả, nhưng bây giờ thắng thua đã rõ khiến những cổ đông của phe đối lập đang dần rơi vào trạng thái hỗn loạn, lưỡng lự.

Bên này sắc mặt Nhã Huệ Di hiện giờ thật sự trông rất khó coi, ngoài sự phẫn nộ từ đầu đến giờ chỉ có tăng lên thì còn đang trong tình thế hoang mang, không thể tin nổi vào mắt mình, ả ném tất cả những tài liệu kia xuống bàn, quát to.

" Tất cả đều là giả, cổ đông giấu mặt không thể là cậu ta được!"

" Tại sao lại không? Chính lúc công ty đang xuống dốc, cậu ấy đã mua lại cổ phần, đồng thời tối hôm qua đã trả đầy đủ lương cho nhân viên! Nếu không tin thì có thể xem cái này..."

Vừa nói Hướng Khuynh vừa phát tài liệu cho mọi người, không khí càng trở nên im lặng...

" Bây giờ Văn Toàn đủ điều kiện nắm giữ chức chủ tịch rồi chứ?"

Thái độ của các cổ đông khi đọc hết nội dung trên tờ giấy đều thay đổi hẳn, số lượng cổ đông ủng hộ Văn Toàn đã tăng thêm, ngoài ra chỉ còn vài người trung lập vẫn chưa biết nên đứng về phía ai.

Tình hình hiện giờ nếu Huệ Di vẫn cố gắng đấu với Văn Toàn thì chẳng khác nào đào hố chôn mình. Ả không muốn mất mặt thêm nữa nên đã cố gắng kìm nén cơn cuồng phong trong người, hậm hực bỏ ra ngoài nhưng lại bị Ngọc Hải giữ lại...

" Nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây, tôi muốn cho mọi người xem cái này..."

Vừa nói, hắn vừa ra lệnh cho trợ lý mở đoạn phim chiếu lên màn hình, tất cả hội đồng quản trị đều kinh ngạc, với hắn cuộc họp đến đây không phải là kết thúc, mà mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Từng đoạn phim đến từng bức ảnh, những bằng chứng về mọi tội ác của Huệ Di đều được vạch trần trước mọi người, những tiếng bàn tán, xì xào, chửi rủa bắt đầu vang lên...

" Hóa ra cô Nhã không chỉ phản bội chủ tịch mà còn bán dự án của công ty rồi vu oan cho người khác?"

" Cô thật làm chúng tôi thất vọng..."

" Không... tôi không có... tất cả là giả.. tất cả là do tên khốn Quế Ngọc Hải hãm hại tôi..."

" Mọi thứ đã trước mắt cô còn cãi? Nhân đây tôi cũng cho mọi người biết cô ta còn cho người đánh đập, bắt cóc, dùng dao rạch lên người tôi và còn dùng súng bắn Văn Toàn..."

" Không có... anh đừng có mà vu oan, anh dựa vào cái gì để nói tôi làm những chuyện đó?"

Huệ Di hét lên, tâm trạng dần chuyển sang hoảng loạn, rõ ràng khi đó đã dọn sạch mọi dấu vết rồi, hắn lấy bằng chứng ở đâu cơ chứ?

" Vậy cô có nhớ là mặc kệ mọi gào thét của tôi, cô vẫn bỏ con dao và khẩu súng vào bao ném vào thùng rác gần đó rồi bỏ trốn không? Nhưng thật không may cô là lại làm rơi cả chứng minh nhân dân... tôi đã giao mọi thứ cho cảnh sát điều tra, kết quả cho thấy dấu vân tay trên các thứ đó trùng với dấu vân tay trên chứng minh nhân dân của cô."

" Anh... mọi chuyện không phải như vậy đâu... "

Huệ Di lắc đầu nguầy nguậy, chỉ mong các cổ đông sẽ đứng về phía ả. Bản thân vẫn không ngờ rằng tất cả mọi xấu xa của mình lại bị vạch trần trước mọi người...

Toang bỏ chạy, muốn chạy trốn tất cả nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị giữ lại.

" Xin lỗi, chúng tôi nghi ngờ cô Nhã Huệ Di phạm nhiều tội, dựa trên bằng chứng bị tố cáo, mời cô về đồn cảnh sát phối hợp điều tra."

Lực lượng cảnh sát khoảng mấy chục người kéo nhau phòng họp. Đi đầu là một anh cảnh sát trưởng mặc cảnh phục ngay ngắn chỉnh tề, gương mặt thêm phần cương nghị, lạnh lùng.

Mấy lời này vừa lọt vào tai, Huệ Di liền đứng sững tại chỗ. Gương mặt biến sắc vì sợ hãi, cơ thể run lên, mồ hôi trên trán túa ra, giọng lắp bắp, cố gắng chối tội...

" Tôi không có, mấy người đừng có bắt tôi..."

" Chúng tôi đã có tất cả bằng chứng, mong cô hợp tác"

Hai viên cảnh sát nghiêm túc nói, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay ả. Huệ Di sợ hãi, nước mắt tuôn rơi giàn giụa, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của hai người đàn ông, nhưng vô lực. Ả dường như phát điên, gào thét nói:

" Quế Ngọc Hải ... tất cả là tại anh... tôi hận anh..."

" Cô dám làm hại Văn Toàn, cô phải trả giá"

Huệ Di uất ức, nhưng chưa kịp nói thì đã bị lôi đi, bây giờ hoàn toàn mất đi dáng vẻ nho nhã kiều diễm mà thay vào đó là sự sợ hãi và điên cuồng khi phải đối mặt với quả báo mà bản thân đã gieo ra.

Cảnh sát đi rồi, không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên ồn ào, các cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi...

" Cố chủ tịch, có phải anh đã kết hôn với Toàn thiếu gia không? Quan hệ hiện tại của hai người thế nào?"

" Chủ tịch, nghe nói hai người đã ly hôn phải không?"

" Chủ tịch, lý do cậu ngoại tình với thư ký Nhã là gì? Phu nhân của ngài có biết mối quan hệ này không?"

" Những chuyện cá nhân tôi xin phép không trả lời, mong mọi người thông cảm."

Trước muôn vàn câu hỏi và thắc mắc của mọi người hắn vẫn chọn cách im lặng...

" Chủ tịch Hải, nghe nói chủ tịch mới đang hôn mê không thể tiếp quản công ty, vậy xin cho biết tình trạng sức khỏe của cậu ấy và ai là người sẽ tiếp quản công ty?"

" Đúng đấy chủ tịch, chúng tôi là cổ đông của công ty, câu hỏi này cậu nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời chính đáng?" Một cổ đông lớn tuổi lên tiếng tán thành...

" Văn Toàn  đã ổn, cậu ấy sẽ sớm trở lại điều hành công ty. Còn hiện tại công ty do đại diện hợp pháp của cậu ấy quản lý."

Giải quyết xong mọi chuyện, Ngọc Hải  cũng rời khỏi công ty, rời khỏi cái nơi từng chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, cũng vì nó mà đánh mất nhân tính, đánh mất người mình yêu thương nhất... cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc và trở về vị trí vốn có của nó.

Lái xe đến bệnh viện, trên đường hắn có ghé mua nhẫn và hoa. Mấy hôm vì lo mọi chuyện ở công ty, thời gian bên cậu không nhiều, bây giờ mọi chuyện đã ổn, hắn muốn dành thời gian cho cậu...

Bước đến phòng bệnh, vẫn là chàng trai yếu ớt nằm trên giường bệnh cùng với âm thanh của các thiết bị máy móc làm tim hắn lại nhói đau. Hắn cắm hoa rồi cầm hộp nhẫn quỳ xuống bên cạnh giường.

" Công ty đã vượt qua khó khăn, đang đợi em quản lý đấy... cuối cùng tất cả cũng được sáng tỏ, anh và mọi người đều biết em bị oan... Huệ Di cũng phải trả giá cho tội lỗi của cô ta rồi... em có vui không?"

"........."

" À... anh có mua hoa hồng tím tặng em, loài hoa em thích nhất nè... sau này anh sẽ trồng và chăm sóc nó, mỗi ngày đều hái tặng em."

Ngọc Hải  chẳng biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng đây là loài hoa mà Văn Toàn  thích nhất! Nhớ lại buổi tiệc kết hôn của hai người hắn đã mua hoa này, cậu đã thích và nâng niu nó biết bao?

" Hải Hải , hoa anh mua đẹp quá, sau này mỗi ngày đều mua tặng em có được không?"

" Tôi không rảnh..."

" Vậy thì ngày kỷ niệm hay là sinh nhật em, anh mua tặng em nhé!"

" Ừ"

" Hứa nhé, còn nữa... anh còn nợ em một lời cầu hôn và một lần nắm tay vào lễ đường đấy, sau này cầu hôn không có hoa em thích là em không đồng ý đâu..."

" Thôi đi có được không? Không phải cậu từng nói chỉ cần ở bên tôi là được sao?"

" Nhưng anh phải đối tốt với em... nếu không em sẽ... sẽ bỏ anh đấy..."

..............

Từng ký ức chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, gần đây Ngọc Hải  lại phát hiện bản thân mình rất dễ khóc, nhất là mỗi khi nhớ đến Văn Toàn , mấy ngày qua ngày, cậu vẫn trong tình trạng như vậy, hôn mê không tỉnh, mọi thứ ngày một xấu đi. Hắn chỉ hi vọng một kỳ tích, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì...

" Anh mua nhẫn cầu hôn em này, còn có cả loài hoa em thích... em không được từ chối nhé... "

Nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cậu, hai người từng sống chung nhưng hắn chưa từng tỏ tình hay cầu hôn, chưa tổ chức lễ cưới...

" Chẳng phải em nói muốn nhìn thấy anh mặc vest cưới sao, em tỉnh dậy mình kết hôn có được không?"

".........."

" Văn Toàn , sau này anh sẽ đối tốt, sẽ trân trọng em... không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay của cậu, nét mặt phảng phất nỗi buồn.

Hôm nào cũng hỏi bác sỹ về tình trạng của cậu, cũng nhiều khi bác sĩ khuyên hắn nên rút ống thở, bởi vì tình trạng của cậu không mấy khả quan.

Nhưng hắn không đồng ý.

Cho dù đó có là 0.01% đi chăng nữa, hắn vẫn hi vọng, cậu nhất định sẽ tỉnh lại. Những lúc cô đơn, hắn luôn tự an ủi mình như vậy.

----------

Hai tuần sau

Những ngày qua Ngọc Hải vừa phải chạy đi xin việc, vừa tới bệnh viện chăm sóc, nói chuyện cùng cậu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.

Mỗi đêm, khi hắn ngủ, đêm nào cũng gặp ác mộng, cơn ác mộng thật kinh khủng. Hắn mơ thấy, Văn Toàn bỏ hắn đi, thấy cậu thân mật cùng người khác. Hắn gọi, nhưng hình như cậu không nghe thấy, hình như cậu đã quên mất hắn.

Những lúc ấy, hắn choàng tỉnh dậy, tại sao giấc mơ lại chân thực đến vậy? Có khi nào Văn Toàn sẽ rời xa hắn không?

Không đâu! Chắc chắn là không!

Mỗi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng kia, hắn đều đến bên cạnh giường bệnh cầm tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, cầu xin cậu đừng rời bỏ hắn.

" Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, hắn nhấm nút nghe...

" Anh có phải là Quế Ngọc Hải không? Chúng tôi gọi đến từ văn phòng luật sư, mời anh đến địa chỉ trên tin nhắn để giải quyết thủ tục ly hôn..."

Ly hôn sao? Vậy là đơn ly hôn của hắn đã được thông qua rồi? Không thể nào, hắn không thể ly hôn với Văn Toàn được, hắn phải rút lại nó...

[.....]

" Anh Hảu, mời anh ngồi chúng ta nói chuyện một chút"

" Chúng ta thì có chuyện gì để nói, tôi muốn rút lại đơn ly hôn..."

" Không được, đơn ly hôn đã có đầy đủ chữ ký của hai bên rồi. Nếu muốn rút cần phải có sự đồng ý của cả hai..."

" Cậu ấy cũng không muốn ly hôn với tôi, anh đừng có mà ép người quá đáng"

" Đơn ly hôn đã hợp pháp nên chúng tôi không thể làm trái được, trừ trường hợp có cả hai người ở đây... Hôm nay tôi gọi anh đến đây là muốn nói về việc phân chia tài sản, cậu ấy có để lại cho anh cái này..."

Luật sư giải thích rồi đưa cho Ngọc Hải một phong thư, hắn từ từ mở ra, trong đó có giấy chuyển nhượng và đơn phân chia tài sản sau ly hôn. Cầm tờ đơn lên từng dòng chữ trên đó khiến Ngọc Hải như chết lặng, tất cả số tài sản của Văn Toàn  đều để lại cho hắn. Vậy mà trước đây hắn nghĩ gì chứ, hắn đã nghĩ rằng cậu ly hôn với hắn là vì có người khác và không muốn bị hắn cướp tài sản? Có nực cười không?

Những tờ giấy trên tay Ngọc Hải vô thức rơi, hắn nhận ra bản thân không còn đủ sức giữ nó nữa, nhưng vô tình văng ra một mảnh giấy nhỏ văng trúng chân...

" Duyên đã hết, mọi thứ và cả tình yêu em đều đem tặng anh. Chỉ mong đời này, kiếp này vĩnh viễn không gặp lại..."

#còn

#p/s: đoán được cái kết chưa m.n?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top