ZingTruyen.biz

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

16. lại nữa sao??

khiconchoi12

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của bà của chị Mari trong khi hội trưởng chơi trò thám tử ngớ ngẩn này.

Tôi có thể cảm thấy được rằng chị Mari cảm thấy thất vọng thế nào khi hội của tôi không tìm được gì.

Thở dài, lẽ ra tôi nên khuyên chị lại cái giả thuyết phi lý kia nhưng bản thân lúc đó cũng bị cuốn dòng giả thuyết siêu kinh điển trong conan nên bất giác theo luôn, giờ nghĩ lại mà xấu hổ.

Kẻ đánh cắp sao, cứ cho là tên đó còn sống là như vậy đi thì... Giờ hắn còn ở trường làm gì nữa, sau vài chục năm mà không cao chạy xa bay mới lạ đấy, hoặc hắn chết ngay từ đầu rồi nhưng không muốn nói thì sao.

(Tg: thằng đó thành ma nhưng không muốn nói để phi tan.)

Giờ mới thấy thấy suy luận của hội trưởng quá nhiều lỗ hổng khiến tôi phải cau mày

"Haizz, vụ này tạch rồi."

Tôi rên rĩ và ngán ngẩm đến văn phòng giáo viên ở tầng 5 khu đa chiến đấu để thăm chị hai của tôi, Rei. Gần 1 tuần rôi qua nhưng tôi vẫn chưa thăm chị, kiểu gì cũng bị ăn đòn cho xem.

Chị Rei là giáo viên của lớp đa chiến đấu xếp hạng A.

Nhân tiền thì, chỉ những lớp chiến đấu mới có đánh giá xếp hạng. Hạng càng cao càng có lợi thế và nhận một số ưu đãi, thậm chí can thiệp vào hệ thống của trường. Gồm có 5 xếp hạng

D C B A S . thành phần S thì chỉ khoảng 30 người trong tổng số trăm ngàn học sinh ở tất cả các năm. Chị hai của tôi dạy lớp A cũng thuộc dạng khủng rồi.

Lết bộ gần 5 tầng, tôi lọ mọ tra bảng phòng.

Giáo viên trưởng - A
(Trưởng bộ môn)

Gõ cửa và chờ đợi, hoàng hôn cũng đổ màu đỏ cam xuyên qua cửa sổ hàng lang, tôi cảm tưởng rằng mình sẽ gặp một deja vu nào đó khi mở cửa.

"Mời vào."

Tôi mở cửa và....

UGHHHHHH!

Một đống sách vở ràng ra từ cửa, cao đến mức đè hết lên người tôi và tràn ra như một cơn lũ.

Tại sao? Những người tôi quen đều như thế này có chứ.

"A, Ema. Đến rồi."

Sau cánh cửa là cô gái mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu bạch kim giống mẹ và mang một vẻ đẹp của một người mẫu cao mét 8 giống cha, trái ngược với đó là vẻ đẹp mang một chút trẻ con từ đôi mắt tinh nghịch. Chị hai đấy, một người vô cùng xinh đẹp và đáng thất vọng.

Sự bừa bộn không giới hạn còn đỉnh cao hơn cả hội trưởng, Charlotte Rei.

"Em bị đè rồi? Hehe, tại hôm qua chị chị kiếm đồ quên dọn ấy mà. Đúng lúc em ghé qua nên dọn dùm nha."

Chị hai làm nháy mắt và tự cốc đầu mình cái.

Dọn à.

"Được thôi."

"Thật không?"

"Vâng, EM SẼ DỌN HẾT ĐỐNG NÀY VÀ NÉM HẾT RA CỬA SỔ."

"KHOOOOOOONG!!!"

"Thả chân em ra! Em ném hết,"

Hết chị gái này (hàng fake) đến chị gái khác(hàng thật), tôi chịu hết nổi rồi. Phải một lần cho một lần cho chừa.

Những người đi xung quanh thì đang rĩ tai nhau.

"Ai vậy?"

"Chúa tôi, cô Rei đang cầu xin một học sinh."

"Nay chắc mưa lớn."

Có vẻ như chị tôi là một người cứng cỏi trong mắt mọi người đấy.

Sau một hồi suýt ném hết xuống lầu và một tràn cầu xin, cuối cùng tôi phải dùng phép thuật cho mớ hỗn độn này.

"Cảm ơn em nha."

"Tại sao chị lại không học phép đời sống chứ, chị là giáo viên mà. Học mấy phép đó cũng là chuyện vặt mà?"

"Có ai rảnh hơi như em trai chị đâu, hồi nhỏ em toàn trốn học và thừa thời gian học mấy phép siêu phức tạp và vô dụng đó."

"Chị nhìn lại phòng mình rồi hẳn nói nhé."

Đối với thằng đã biết chữ từ sơ sinh thì thì việc học chữ học viết chỉ tốn thời gian, lấy thời gian đó mà học những tiện ích trong cuộc sống vừa tốt vừa thực dụng ngon hơn.

Dọn hết đống ống nghiệm và tư liệu trên sàn, tôi chú ý đến một cuốn sách bìa đỏ với tiêu đề.

Nốt nhạc của chúa chiến tích Alison

Cuốn sách có hoa văn giống hệt như cuốn mà hội trưởng nhưng cuốn đó không có tiêu đề, là trùng hợp chăng?

"Chị à, cái bìa này, nốt nhạc của chúa ám chỉ gì vậy vậy?"

"À cuốn đó hả, nó là biểu tượng của 13 ngày chiến đâu chống lại ác thần, trận đấu lớn nhất trong lịch sử của trường, đã hơn tám phần mười giáo viên lẫn học sinh đã chiến đấu và hi sinh. Dù hơn nữa thập kỉ rôi qua nhưng dấu ấn nó để lại còn đó và những chiến tích được ghi chép đến ngày nay."

"Ừm... Chẳng phải phương án tốt nhất là rút lui sao hả chị? Trường Alison là trường tốt nhất và là nơi chứa đủ mọi tài năng mà? Lỡ chết hết thì sao ạ?"

" đúng là vậy nhưng đó là nơi diễn trận đấu quyết định của các anh hùng và ác thân, mọi người đã tin tưởng và nổ lực đến cùng."

Kể cả thế thì thật liều lĩnh khi lấy toàn bộ lực lượng mạnh nhất ở đây.

"Em hiểu rồi, thể còn nốt nhạc ?"

"Thay vì hỏi chị thì em nên đọc nó thì hơn đấy."

Có lẽ sẽ có vài thông tin hay ho trong cuốn sách này, tôi sẽ đọc nó sau.

Chị vừa nói vừa đem đống đồ vào hộp và bật đèn lên.

"Thôi Trời đã tối rồi, em về đây."

"Chờ đã nào Ema, chị đói rồi~ làm chị vài món đi. Mẹ nói rằng em phải nấu chị vài món đã."

"Ở đây không có nhà bếp, giờ mượn ở khu ăn uống thì phiền lắm. Hay chị ra ăn đi."

"Hổng chịu đâu~~~~~ ít nhất chị muốn ăn Pudding~~"

Món ăn huyền thoại của lũ chuyển sinh để câu gái và kiếm tiền, pudding, tội gì không học ('∆'), đề phòng chuyển sinh, nay thành sự thật rồi . Rất tiếc, câu phải bà chị nhõng nhẽo này coi bộ khổ dài dài.

Chị hai lại làm vẻ ăn hại kể năm ngửa quơ quơ tay chân, chị là con nít à?

"Được rồi, để em ra khu ăn uống xin trứng."

"Hehe, không cần đâu, chị để sẵn rồi. Phải chuẩn bị một ít đồ ăn đi picnic đêm nữa?"

" picnic đêm, bộ có tiệc hả? Em không làm nhiều đâu."

" không, chỉ là vài việc vặt thôi, và chị cũng muốn em đi cùng."

"Đi đâu cơ?"

"Bắt ma."

"Em té đây."

Tôi biết ngay chị giở trò mà, tôi phải té nhanh trước khi...

*ầm!*

"Cái...?"

Ngay khi chạm tới cánh cửa, tôi như thể đâm một bức tường vô hình.

"Rất tiếc, phòng chị có chứa niêm phong không gian, em không thoát nổi đâu."

"Chị ích kỉ đến mức bắt học sinh năm nhất ngây thơ như em á? Em không làm pudding nữa !"

"Không làm cũng được, nhưng em phải đi, dám để chị hai cô đơn một tuần liền, không thể tha thứ!"

Cô gái nhõng nhẽo mít ướt lúc nãy biến mất nhanh hơn cái liếc mắt và giờ là một giáo viên nữ xinh đep có một nụ cười tươi đến độ lũ nhân vật phản diện phải phát khóc.

Tại sao? Xung quanh tôi toàn người lạ lùng là thế này.😢



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz