ZingTruyen.Asia

Chuyen La O Benh Vien Dai Hoc Seito

Hiiro rất ít khi trực đêm, số lần cậu trực đêm có thể đếm trên đều ngón tay. Một phần do cậu là con ông cháu cha, phần còn lại là do ít có ca khẩn cấp nào xuất hiện vào buổi tối cả. Đây là lần thứ 4 Hiiro trực đêm. Những lần trước mọi chuyện đều rất suôn sẻ, không có những chuyện kì dị như trong lời đồn của mọi người xảy ra, nhưng... lần này lại khác.

Bây giờ là 22h, Hiiro đang bận rộn với đống sổ sách trên bàn mình, bỗng cậu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đang từ từ tiến lại gần. Hiiro khó hiểu, cậu là bác sĩ phẫu thuật nếu có ca cấp cứu nào thì cậu phải được thông báo ngay chứ, đằng này cậu lại chẳng nhận được thông báo gì cả.

Tò te tò te...

Hiiro đứng dậy, vươn vai một cái rồi tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra bên ngoài. Tiếng còi xe cứu thương vẫn văng vẳng bên tai cậu và ngày một gần hơn nhưng... khi cậu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy cái xe nào đang tiến lại gần cả... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

"Chắc do mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi." - cậu tự nhủ.

Hiiro ấn ấn xoa xoa thái dương vài cái rồi quay trở lại bàn tiếp tục làm việc. Tiếng xe cứu thương cuối cùng cũng ngừng kêu, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Yên tĩnh được một lúc, Hiiro lại nghe thấy từ xa vang lên tiếng lạch cạch. Hiiro nghe rất rõ, đây chính là tiếng bánh xe lăng trên nền gạch.

Lạch cạch...lạch cạch...

Có vẻ có một cái băng ca đang lao nhanh về này, Hiiro còn có thể nghe thấy tiếng ai đó xì xào xì xào ngày một rõ hơn, cậu tò mò đi lại cánh cửa và nhìn ra ô cửa sổ nhỏ phía trên cánh cửa kia. Có một cái băng ca vượt nhanh qua trước phòng cậu.

Thịch.

Hiiro toát mồ hôi lạnh, cậu đứng im tại chổ, cả cơ thể cậu cứng đờ hoàn toàn không di chuyển được. Vừa lúc nãy, Hiiro đã nhìn thấy cái băng ca tự động di chuyển vụt qua trước cửa phòng cậu. Không một ai nằm trên, cũng không một ai đang đẩy cái băng ca đó. Cậu lại nghe rất rõ tiếng ai đó xì xào to nhỏ trong khoảng khắc cái băng ca gần phòng cậu, nhưng lại không thể nghe ra rõ đang nói cái gì, như thể có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy được đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.

Hiiro hối hận vì đã kêu Misaki và Satsuki về sớm, để cậu trực một mình ở cái nơi quỷ quái này. Hiiro đã từng nghe rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra trong bệnh viện này, nhưng cậu vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên hoàn toàn không tin vào mấy chuyện ma quỷ đấy. Chắc sau lần trực đêm này, cậu phải thay đổi quan điểm rồi.

'Soutou excite! Excite! Takanaru excite excite! Tokogora michibiku ano basho e kake nukete iku dake...'

Chuông điện thoại của Hiiro bỗng reo lên, phá tan bầu không khí quỷ dị xung quanh. Hiiro cuối cùng cũng có thể cử động được. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, là Taiga gọi đến. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã lên tiếng trước:

"Sao giờ em vẫn chưa về vậy? Em có biết mấy giờ rồi không?" - Taiga bực bội hỏi.

"Hôm... hôm nay tôi trực đêm. Tôi tưởng là mình đã nói với anh rồi..." - Hiiro trả lời, giọng lạc đi một chút vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.

"Em có ổn không? Giọng em nghe hơi lạ." - Taiga lo lắng.

"Tôi không sao..."

"Thật chứ?"

"..." - Hiiro im lặng.

"Thôi em làm việc tiếp đi, đừng có quá sức đấy nhé! Ngày mai gặp lại."

"Khoan... khoan đã!" - anh vừa định cúp máy thì cậu lên tiếng

"Anh có thể đến chổ tôi không? Nếu... nếu không được cũng không sao..." - Hiiro lắp bắp, cậu nắm chặt lấy cái điện thoại.

Anh có thể bảo là không được sao? Đương nhiên là không rồi. Vợ anh đang cần anh mà anh lại không tới thì chắc chắn là tương lai sẽ mịt mù lắm! "Đợi một chút, tôi sẽ đến chổ em ngay!". Nói rồi anh cúp máy và thay đồ để đi đến bệnh viện.

Hiiro cất điện thoại vào túi, di chuyển như một con robot đến chổ bàn làm việc và ngồi xuống. Cậu vẫn hoang mang về chuyện xảy ra vừa rồi. Có phải do cậu quá sức nên sinh ra ảo giác rồi không? Nhưng tất cả âm thanh mà cậu nghe được đều rất chân thật, ngay cả việc cái băng ca chạy qua trước mặt cậu cũng thế.

"Không phải!" - Hiiro lắc lắc đầu rồi dùng hai tay vỗ vào mặt, mong bản thân tỉnh táo lên một chút. Chắn chắn là do cậu mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi! Chắc chắn là vậy! Cậu tự tẩy não mình, sau đó lại đâm đầu vào đống sổ sách trước mặt để quên đi chuyện vừa rồi.

o O o

Taiga đang đi bộ đến bệnh viện, do đang ở thành phố nên tuy đã 22h nhưng vẫn còn khá nhiều người qua lại ngoài đường, một vài hàng quán vẫn sáng đèn đón khách. Lúc đầu anh còn định thong thả vừa đi bộ, vừa ngắm nhìn xung quanh nhưng lại nhớ tới giọng nói bất ổn của Hiiro qua điện thoại thì anh đã quyết định bắt taxi để nhanh chóng đến chổ cậu.

Chiếc taxi dừng trước cổng chính của bệnh viện, anh thanh toán với bác tài rồi bước xuống xe. Anh nhìn khoảng sân đằng trước, xung quanh tối om, chỉ có chổ của bác bảo vệ, sảnh chính, một vài phòng đặc biệt và dãy hành lang của bệnh viện là sáng đèn thôi. Bỗng dưng có một cơn gió thổi qua, anh cảm thấy ớn lạnh. Taiga rất ghét nơi này, đặc biệt là vào ban phải đến đây vào ban đêm như thế. Anh sợ rằng mình sẽ gặp phải những thứ không sạch sẽ, cho nên lúc đầu anh thà mở phòng mạch riêng chứ nhất quyết không làm trong bệnh viện.

Taiga hít một hơi thật sâu, có lẽ anh sẽ chạy một mạch từ đây cho tới sảnh chính. Taiga nhớ tới mấy chuyện ma mà anh đã được nghe kể lại, nếu anh cứ đi từ từ băng qua khoảng sân này, khi mà vào sâu trong bóng tối kia một chút chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang theo sau mình, nên tốt nhất là chạy một mạch đến sảnh chính nếu không muốn ngất xĩu giữa đường. Do Hiiro đang cần anh nên anh mới đi thôi, chứ thà chết anh cũng không tới nơi này vào ban đêm đâu.

Nói là làm, Taiga nín thở chạy thật nhanh đến chổ sáng đèn trước mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã qua được ải thứ nhất. Taiga hướng mắt về phía trước, có vài nhân viên đang trực và người nhà bệnh nhân ở đây, nhờ có hơi ấm của người nên cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã vơi đi nhiều.

Taiga đi thẳng tới cái thang máy để di chuyển lên phòng của Hiiro. Không như những nơi khác, thang máy không đặt ở ngay sảnh chính bệnh viện mà lại ở phía bên hông, nơi gần với cầu thang bộ. Ở đây không được lắp cái bóng đèn nào cả nên khá tối, phần lớn ánh sáng mà nơi này có được là nhờ ánh sáng của bóng đèn từ sảnh chính hắt vào, nó đủ để nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.

Cửa thang máy mở ra, Taiga bước vào trong. Anh quay người lại, ấn vào số tầng mà mình muốn lên. Thanh máy từ từ đóng lại đến khi còn một khe nhỏ thì nó dứng lại ra, hai cánh cửa thang máy mở toang ra đồng thời có tiếng bao động vang lên. Thang máy đã đầy.

Thịch.

Trong thang máy này ngoại trừ Taiga ra thì toàn là không khí với không khí, vậy tại sao báo động lại vang lên? Ở phía sau bỗng trở nên lạnh lẽo bất thường, phía trước mặt anh cũng từ từ cảm nhận được cái lạnh, nhiệt độ trong thang máy đang giảm xuống. Taiga hít từng ngụm không khí, tim anh đập mạnh đến nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chợt anh nhớ tới gì đó, anh bước ra khỏi thang máy, đưa hai tay hướng cửa thang máy ra vẻ mời.

"Mời các vị đi trước ạ!"

Nói xong Taiga nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Cửa thang máy dần đóng lại. Dãy số trên cửa hiển thị số tầng -1, -2, -3,... Taiga quay đi chổ khác, không dám nhìn về phía cái thang máy quái quỷ này nữa. Anh loạng choạng bước đi, anh dựa tường một chút để bình tĩnh. Anh cảm thấy bản thân mình thật phi thường, lúc nãy anh đã bình tĩnh xử lý tình huống thay vì lăn đùng đất ngất xỉu vì sợ. Anh vừa đi lại chổ sảnh chính vừa mở điện thoại ra coi giờ.

"Bây giờ mới có 22h15', tới 24h còn lâu mà sao các vị gặp tôi sớm thế?"

Taiga đã nghiên cứu rất nhiều những việc liên quan đến vấn đề tâm linh. Anh nhớ rất rõ có một chổ viết rằng, không nên đi thang máy một mình vào 12h trưa và tối. Bây giờ cũng tối nhưng chưa phải giờ linh nên anh đã chọn đi thang máy cho nhanh, nhưng có lẽ Taiga đã quên coi ngày nên mới gặp chuyện xui xẻo như thế này.

Taiga bước từng bước trở lại sảnh chính, anh tìm đến nơi có y tá đang trực và cất tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi, có ai rảnh bây giờ không ạ?"

"Anh cần giúp gì?" - một y tá lên tiếng.

"À không biết cô có thể dẫn tôi đến phòng của Kagami-sensei không? Tôi tìm anh ấy có chút việc." - Taiga cảm thấy tốt nhất mình nên đi cùng một người khác lên phòng Hiiro thì sẽ an toàn hơn, anh cũng đỡ sợ hơn nữa.

"À anh đi theo tôi nhé!" - Nếu như bình thường cô y tá này chắc chắn sẽ làm mỗi việc là chỉ đường thay vì dẫn người khác đến một nơi nào đó mà nó không thuộc dạng khó tìm. Nhưng vì hiện tại đang rất chán nên cô ấy đã nhận lời và đưa anh đến phòng cậu.

o O o

Sau khi đã làm xong đống sổ sách trên bàn, Hiiro chuyển qua làm việc với cái máy tính, còn một vài dữ liệu cần cậu xử lý.

Lách cách.

Tiếng rõ bàn phím của cậu vang lên khắp phòng, nếu không có tiếng động này thì chắc phòng của cậu đã bị bao trùm bởi không gian yên lặng đến đáng sợ. Kể từ lúc chuyển qua làm việc với máy tính, Hiiro để ý thấy một bóng đen vô cùng cùng nhỏ lú ra ở ô cửa sổ phòng cậu, hình ảnh này được phản chiếu qua màn hình máy tính. Không phải mới lúc nãy, mà từ hồi cậu trở lại bàn làm việc sau vụ việc kì dị kia xảy ra, cậu đã cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Ai đó đang nhìn chằm chằm quan sát từng hành động của cậu. Cậu có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt, hoàn toàn không có vật thế nào có thể nhìn lén cậu cả. Cậu không nhìn thấy mọi thứ sau mình, nhưng cậu đang ở tầng X và phòng cậu có một cái cửa sổ để nhìn xuống ngoài ra chẳng có cái lan can nào để đứng ở đấy cả, có cái gì từ chổ đấy quan sát cậu thì thật sự rất phi lý! Trừ khi...

Quay lại với thực tại. Hiiro thấy rất rõ cái chấm đen kia nhưng lại làm lơ nó đi, nghĩ đơn giản nó chỉ là một vết bản trên màn hình máy tính thôi quan tâm đến nó làm gì? Một chút nữa, sau khi đã xong việc thì cậu sẽ lau nó đi, cậu tốt nhất không nên tự hù dọa bản thân, phải giữ tinh thần thoải mái thì mới làm việc được.

Lách cách.

Tiếng bàn phím lại vang lên đều đều. Qua một lúc, Hiiro cuối cùng cũng làm xong công việc của mình. Cậu ngã người ra ghế, vươn vai một cái. Mặt cậu đối diện với trần nhà, nó trắng tinh, giữa những mảnh trắng ấy lại có một vết bẩn, nó màu đỏ. Cậu nheo mắt nhìn nó, cậu vốn ưu sạch sẽ nên thấy cái vết đỏ kia rất chướng mắt, có lẽ ngày mai cậu sẽ nhờ lao công lau nó giúp cậu. Hiiro chợt nhớ đến cái vết bẩn trên máy tính của mình, cậu đứng dậy và đi kiếm cái khăn để lau nó đi.

Hiiro quay lại bàn làm việc với cái khăn trên tay. Màn hình máy tính vẫn sáng, vẫn phản chiếu những gì trước mặt nó. Cậu nhìn về góc màn hình, tím kiếm cái chấn nhỏ kia để lau đi. Nhưng bây giờ nó không còn 'nhỏ' nữa, nó đã to hơn so với lúc cậu đi lấy khăn.

Thịch.

Hiiro bỗng cảm thấy khó thở, nó không đơn thuần là chấm đen như cậu nghĩ, trên chấm đen đó còn có một vài sợ đang bay bay giống như tóc vậy. Cậu quay phắt người lại, nhìn vào cái cửa sổ đằng kia, cậu muốn nhìn rõ xem nó rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì.

Hiiro cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi lúc nãy chỉ kéo mỗi cái rèm mà không mở hẳn cái cửa số kia để gió lùa vào thêm mát mẻ. Cậu có thể thấy rõ những lọn tóc đang bay trong gió, cái bóng đen kia dần dần to hơn. Nó di chuyển vô cùng chậm, tốc độ của vật kia có thể so sánh với tốc độ độ con sênh đang bò. Hiiro chôn chân tại chổ, cậu muốn di chuyển, muốn chạy khỏi đây nhưng cơ thể cậu hiện tại không nghe theo cậu nữa, cậu hoàn toàn không di chuyển được.

Thịch thịch thịch.

Trong phòng là một khoảng không tĩnh lặng, im ắng đến nổi Hiiro có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Phần đen kia đã lú ra nhiều hơn, cậu có thể thấy rõ hai con mắt đang hiện ra, nó nhìn chòng chọc cậu. Nó chính xác là một cái đầu! Hai mắt nó to và tròn, con ngươi đen láy, hai tròng mắt màu đỏ trông như màu máu. Nó nhìn chằm chằm cậu. Hiiro cảm thấy sởn gai ốc, cái cảm giác mà nó nhìn cậu như thế, gần giông như cái cảm giác mà cậu phải chịu đựng từ nãy tới giờ. Nhưng đến tận bây giờ cậu mới thấy được đôi mắt ấy, vậy chẳng lẽ hồi nãy tới giờ nó không nhìn cậu suốt mà là thập thò thập thò sao? Không đúng! Cậu chính xác là cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm không rời mắt, chẳng lẽ ngoài thứ đen sì ngoài cửa sổ còn có thứ khác nữa sao?

Két.

Hiiro lập tức dời sự chú ý của mình sang chổ khác, cậu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.

Két két.

Cuối cùng cậu cũng đã xác định được nơi âm thanh ấy phát ra. Hiiro rất đỗi kinh hoàng khi thấy cái chốt cửa đang từ từ được mở ra. Nó còn điều khiển được những vật xunh quanh nó cơ đấy? Nó định làm gì đây? Vào trong này giết cậu sao? Nghĩ đến việc này, Hiiro chợt đổ mồ hôi lạnh.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hiiro như lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Cậu quay người, di chuyển ra xa cái cánh cửa sổ kia. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ thôi. Chạy! Cậu phải chạy khỏi phòng này, không thể ở lâu thêm được nữa! Khi đã cầm được tay nắm cửa và định mở ra thì cậu chợt khựng lại. Từ lúc tiếng gõ vang lên tới giờ, cậu không nghe thêm bất kỳ cái gì nữa. Theo bình thường, khi ai đó gõ cửa phòng người khác xong sẽ nói một câu gì đó. Ví dụ như "Tôi vào được không?", "ABC đây, tôi đến để xyz" vân vân và mây mây. Đằng này, ngoài tiếng gõ cửa thì không có bất kỳ tiếng nói nào vang lên cả. Vậy thứ đằng sau cánh cửa này là người hay là cái gì đây? Nếu như vậy thì chẳng phải ở hay chạy gì cũng chết chắc sao?

"Ai đó?" - cậu lên tiếng hỏi.

"Tôi là K, y tá trực đêm nay. Có người tên Hanaya Taiga đến tìm anh và nhờ tôi dẫn đến phòng sensei."

Kịch.

Sau khi nghe được câu trả lời, không biết Hiiro đang nghĩ gì mà lại tin ngay. Cậu không chần chừ nữa mà lập tức mở cửa. Nhưng có lẽ tiếng "kịch" phát ra từ sau lưng đã giúp cậu quyết định nhanh như thế, đó là tiếng cửa sổ mở ra. Cậu đặt lòng tin vào thứ sau cánh cửa này, nếu may mắn thì cậu sẽ thoát nạn, nếu xui thì thôi...

Cánh cửa phòng mở toang ra, Hiiro lập tức lao ra ngoài. Cậu đã đặt lòng tin đúng chổ, trước mặt cậu là cô y tá và Taiga. Hiiro điều chỉnh hướng, nhằm vào Taiga mà lao tới, cậu ôm chằm lấy anh.

"Em... Em không sao chứ?" - Taiga hoang mang lên tiếng hỏi.

_______________________

Cho tôi xin cảm nhận của mọi người được khum 🥺 thấy nó không đáng sợ cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia