ZingTruyen.biz

Chuyện Cũ

Chương 7

Concobebe888


Tần Triệt đen mặt đưa hắn về khách điếm. Hắn trừng Nhậm Ninh, Nhậm Ninh dịu dàng cười với hắn, nhưng bàn tay thì vẫn lì lợm không chịu buông. Hắn ý đồ kéo Tần Triệt ngồi xuống, nhưng Tần Triệt vẫn đơ như tượng đá.

" Triệt Nhi ngoan, để trẫm xem có bị thương ở đâu không!" Vạn nhất hắn che chở còn thiếu nơi nào...

" Ngươi nghĩ xem vài vết thương này có giết được ta không?" Ngôn ngữ Tần Triệt đầy trào phúng. Ngày xưa Nhậm Ninh nói ra với hắn đều là mệnh lệnh, bây giờ hắn nói ra một câu ta phản lại một câu, lại sinh ra chút khoái cảm được trả thù.

" Triệt Nhi..."

" Nhậm Ninh! Đừng tử tế với ta! Ta sẽ nghĩ là ngươi lại muốn ta làm gì đó cho ngươi!" Tần Triệt xoa xoa đầu, khi nãy không sao, bây giờ lại cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, âm thanh Nhậm Ninh cứ quanh quẩn bên tai, hắn thập phần buồn bực.

Mắt thấy Tần Triệt khó chịu, Nhậm Ninh muốn nói lại thôi, hắn muốn tiến lên đỡ Tần Triệt, nhưng lại bị người lạnh lùng cự tuyệt. Hắn cũng nóng ruột, mặt Tần Triệt có chút đỏ ửng, hôm qua đội tuyết đi đoạn đường dài, đêm qua trước khi hắn vào phòng còn mở cửa sổ, có lẽ là phát sốt. Mặt người nóng phừng phừng, đốt lên lửa trong lòng hắn, nóng ran. Tần Triệt cảm thấy thân thể mình không tốt, hắn muốn nhanh chóng trở về, chỉ là hắn cảm thấy sau lưng chợt nóng chợt lạnh, đầu óc sắp thành tương hồ rồi. Hắn nhắm mắt lại, gục đầu xuống bàn, mong cảm giác đáng ghét này mau dừng lại, trong miệng lại vô thức phát ra tiếng hừ bất mãn, từ thu sang đông, hắn như con gấu lười biếng, suốt ngày chôn mình trong chăn ấm, kiếm cũng không luyện, bị ốm thật đáng đời. Nhưng hắn không muốn ở đây! Vừa suy nghĩ, lại có ý ngồi dậy, hắn loạng choạng, đá ngã ghế, người cũng theo quán tính ngã sầm xuống đất, tim Nhậm Ninh đều treo đến cổ, hắn kéo Tần Triệt, ép hắn nằm xuống. Lòng hắn lúc này đầy chua xót, Tần Triệt tâm trí dù không rõ ràng, vẫn nhất quyết muốn rời khỏi hắn, trái tim hắn giờ đây còn đau hơn vết thương âm ỉ sau lưng.

Hắn gọi người lấy nước ấm, ra lệnh gọi đại phu, sau đó ngồi bên mạn giường, cởi ngoại y cho Tần Triệt, động tác hắn mềm nhẹ, sợ đánh thức người ta, hơi thở Tần Triệt nóng bỏng, phà vào tay hắn, hắn khẽ chạm nhẹ vào môi Tần Triệt, ngôn ngữ nỉ non " Triệt Nhi, đừng hành hạ trẫm bằng cách này..." có thể đánh hắn, mắng hắn, nhưng hắn chỉ cầu xin Tần Triệt đừng dùng sinh mệnh của mình hành hạ hắn, vụ bão lớn vào năm năm trước đã đủ gây khủng hoảng to lớn cho Nhậm Ninh, hiện tại, Tần Triệt xước một ngón tay, hắn đều đứng ngồi không yên, huống chi là lâm bệnh nặng.

" Triệt Nhi, ngươi chi bằng giết trẫm..." Hắn khẽ lau giọt mồ hôi trên trán Tần Triệt, Tần Triệt bắt đầu lâm vào mê sảng, không biết hắn mơ thấy cái gì, khi cười khi khóc, khi giận dữ lúc thương tâm, đều sắp đem tim Nhậm Ninh đâm nát, hắn quát người ngoài cửa " Đại phu đã tới chưa? Nhanh lên!" Người nọ tựa hồ là quỳ xuống, trong lời nói mang theo cung kính cùng sợ hãi, năm năm trước, hay tin Tần tướng quân chết đi, hoàng thượng bỗng nhiên hoá điên, hắn như biến thành bạo quân, cung nhân làm việc không vừa lòng là giết, chỉ sau khi gặp lại Tần tướng quân, hắn mới trở lại làm đế vương uy nghiêm mẫu mực, nhưng giọng nói khi nãy lại làm cận vệ có chút rùng mình, hắn cũng cầu xin Tần tướng quân đừng có việc gì, nếu không chỉ e, đầu bọn hắn đều không giữ được.

Tần Triệt trong mê man nói gì đó, Nhậm Ninh vỗ vỗ lưng hắn, dùng khăn chấm mồ hôi trên mặt Tần Triệt, kê sát tai vào môi hắn, Tần Triệt gọi mớ, tên ai đều gọi, chỉ duy kêu tên hắn là đầy tức giận, nhưng hắn có nên cảm thấy may mắn hay không, Tần Triệt hận hắn, đều là ban phước, nếu hắn thật sự lãng quên, kia mới thật sự là án tử. Nhìn Tần Triệt khó chịu, tim hắn đều co rút, đương khi hắn sắp phát điên, thời gian chưa đến nửa chung trà, đại phu cũng hấp tấp chạy tới. Hắn bắt mạch, dù là mùa đông nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh, vị quý nhân này, khí thế bức người, tiểu công tử trên giường bất quá chỉ là phát sốt, thế mà khi nãy nhìn thấy người này đôi mắt đỏ bừng bừng, giọng nói đầy cấp thiết, hắn còn nghĩ là người trên giường đã trúng kịch độc cơ chứ.

Nhậm Ninh nhìn đại phu bắt mạch, kê thuốc, cận vệ lấy thuốc đem sắc cho Tần Triệt, hắn đứng một bên, tâm tư cũng trôi ngược về quá khứ. Có một lần, Tần Triệt lãnh quân đi dẹp loạn phản tặc ở biên quan, mang tin chiến thắng trở về, hắn quỳ trong ngự thư phòng báo tin, máu tươi từ vết thương thấm ướt một mảnh lưng, chảy đến dưới chân, nhưng Nhậm Ninh đang tức giận vì Tần Nguyên đã trả lại miếng phỉ thuý tiến cống từ nước Xiêm mà hắn đã ban tặng, hắn nhìn thấy Tần Triệt liền ngứa mắt, không nhìn hắn, cũng không gọi hắn đứng dậy. Tần Triệt quỳ yên ở đó, cho đến khi không chịu nổi mà lịm dưới sàn, Nhậm Ninh mới nhấc mắt từ mớ tấu chương lên. Cảnh tượng đó bây giờ hắn nghĩ lại mà tay chân còn lạnh run lên, trái tim như trăm ngựa dày xéo. Tần Triệt nằm im ở đó, phút chốc không còn hơi thở, khi đó Nhậm Ninh thật sự cảm nhận được trái tim của hắn thật sự ngừng đập, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn  cố tỏ ra trấn định, gọi người đưa Tần Triệt về phủ, Tần Triệt dưỡng thương một tháng, hắn cũng không ghé thăm một chút, chỉ gọi người đưa ngàn lượng vàng ban thưởng chiến công. Hắn biết Tần Triệt không cần những thứ đó, nhưng thời điểm đó, hắn nhận ra mình đối với Tần Triệt đã không thể khống chế, hắn sợ hãi, việc này không trong tầm kiểm soát của hắn, mà hắn hèn nhát, không dám đối mặt với suy nghĩ thật sự trong lòng mình, hắn lựa chọn trốn tránh, hắn vốn ái tài, không thể yêu một kẻ hữu dũng vô mưu, còn là kẻ thế thân hèn mọn. Hiện tại hắn vẫn đang trả giá cho sự ngu ngốc của mình, hắn khẽ thở dài, hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của Tần Triệt, cũng may, người này vẫn ở đây.

Trời sập tối, Tần Triệt mơ màng tỉnh dậy, chỉ thấy một bóng hình mơ màng trước mắt, hắn dụi dụi mắt, mùi thuốc xộc vào mũi, vừa ngửi đã biết là đắng kinh người, hắn khịt mũi, chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai. Tôi mắt hắn vẫn còn mơ màng, đầu óc cũng như trên đệm bông, hắn nghiêng đầu sang, tìm chủ nhân của giọng cười. Nhậm Ninh bị hành động đáng yêu của hắn chọc cho tim như ngâm trong hũ đường, thậm chí khi nãy hắn còn nghĩ thầm rằng nếu Tần Triệt bệnh mãi như thế này cũng không tệ, hắn cận kề chăm sóc, nhìn bộ dạng hắn bây giờ cũng rất giống hiền thê lương mẫu, sớm muộn tiểu tướng công cũng sẽ động lòng. Nhưng dù sao cũng là suy nghĩ, Tần Triệt không khoẻ, hắn đau lòng không chịu được, nhẹ giọng dỗ dành người trên giường " Triệt Nhi bảo bối, uống thuốc một chút, có để đường phèn, không đắng. "

Tần Triệt bệnh vào liền biến thành trĩ nhi, lắc lắc đầu, vùi người vào chăn, dỗ thế nào cũng không ra. Nhậm Ninh khẽ nhíu mày, hắn ngậm một ngụm thuốc, giở chăn ra, chuẩn xác nhắm vào môi người bệnh không có bao nhiêu sức phản kháng, Tần Triệt bị ép hé môi, đầu lưỡi người nọ cuốn quanh lưỡi hắn, hắn chợt giãy dụa, nhưng Nhậm Ninh kềm quá chặt, thuốc vào môi không được bao nhiêu, đều thấm ướt cổ áo hai người, Nhậm Ninh nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn, khẽ nuốt nước miếng, khẽ ghé đầu vào tai Tần Triệt, hơi thở nóng bỏng " Nếu không uống thuốc, trẫm sẽ đút thuốc bằng cách này, có uống không, phu quân!" Tần Triệt bị hắn kích thích, tức giận công tâm, dùng đầu va thật mạnh vào trán Nhậm Ninh, kết quả chính mình lại đau hơn, người không còn chút sức, trái lại bị cẩu hoàng đế ép chặt vào lòng, mặc người âu yếm " Tướng công, phu quân, bảo bối, mau khoẻ lại, còn trả thù trẫm có được hay không? Thân trẫm đây mặc ngươi dày xéo, chỉ cần ngươi đừng chạy quá xa, từ nay ngươi muốn mặt trăng trẫm sẽ không đưa ngươi mặt trời!"

Tần Triệt bĩu môi khinh thường, hừ, tướng công cái mẹ nhà ngươi!









"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz