ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

Thời gian trở lại trường học bắt đầu sau quãng thời gian nghỉ đông. Trong khoảng hai tháng ít ỏi đó, biến cố cũng không ít, nhiều người thì vẫn vui vẻ và tiếp tục cuộc sống đấy thôi, vài người lại bị định mệnh xáo trộn đến mông lung.

Ví dụ như Jungeun và Jinsoul vẫn hạnh phúc dù cho có một chút thăng trầm từ gia đình, nhưng họ ổn, vẫn tiếp tục cãi nhau mà sống, Jinsoul vẫn nhây và Jungeun thì vẫn hay càu nhàu. Nhưng chưa bao giờ họ thấy mình bất hạnh khi đã yêu nhau cả.

Vivi cùng Haseul càng ngày càng giống như một cặp vợ chồng già. Tình nàng ý thiếp tăng lên mạnh mẽ, cuộc sống thường ngày đều trở nên màu hồng. Xem ra là sau khi ra trường, ắt sẽ cưới.

Còn có Park Sooyoung lăng nhăng ấy thế mà đột nhiên chung thuỷ với Kim Yerim đến lạ.

Hay một Im Yeojin vẫn độc thân vui tính...

Họ vẫn thế, họ vẫn hạnh phúc. Xem ra rất may mắn.

Chẳng bù cho một số người, cuộc sống của họ đã chịu biến động không ít.

Theo chiều hướng vừa tích cực lại vừa tiêu cực.

Yujin và Yerim đã ở cùng nhau, số lần cãi nhau vặt vãnh ngày càng tăng, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Cả hai đều cảm nhận được sợi chỉ tơ hồng đang cố gắng kéo họ lại với nhau, chỉ có điều không một ai dám giựt đầu dây để người kia biết mà tiến lên. Thích thì thích đấy, nhưng bức tường tâm lý của một trong hai người vẫn còn tồn tại ở đó. Một người chưa sẵn sàng vượt qua cái bóng của người trong quá khứ, người còn lại chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới. Suy cho cùng, họ đều là những người yếu đuối.

Hyejoo cùng Gowon cũng không nói chuyện nữa, ngày đầu tiên đi học lại nàng tự ý xin giáo viên đổi chỗ, ngồi thật xa Hyejoo. Những đứa trẻ mười bảy tuổi từ lúc nào đã mang theo trong tim một vết sẹo, dũng khí nhìn vào mắt nhau cũng không còn nữa. 

Thanh xuân của họ e là một nỗi bi ai không ai muốn nhắc lại, sau này không cầu gì chỉ cầu một người đến và chữa lành những vết thương ấy.

...

Cuối cùng, một số người có cảm tưởng như mình vừa trải qua một loại bi kịch, cuộc sống vốn dĩ không còn như ban đầu nữa.

Tỉ như việc Heejin nghỉ học. Chẳng ai ngờ. Cả nhóm đã nghĩ cậu ấy chỉ đợi mọi chuyện tạm lắng xuống thì sẽ trở về, nhưng không, Heejin quyết định ngưng việc học ở trường này lại. Nàng không nói trực tiếp với mọi người, chỉ để lại một dòng tin nhắn tạm biệt ngắn ngủn trong groupchat. Hôm ấy, Hyunjin khóc lóc như mưa chạy đến nhà cô bạn hàng xóm để làm rõ mọi chuyện, nhưng bố mẹ nàng bảo nàng đã đi rồi, đến ở cùng một người bà con ở một thành phố khác. Ở đâu thì không nói, vì Heejin muốn giữ bí mật. Ông bà Jeon vốn dĩ không đành lòng để con gái đi, dù cho chuyện đó có là chuyện xấu hổ đến thế nào đi nữa họ cũng không thể bỏ rơi con gái, nhưng nàng vẫn muốn đi. Ba nàng bảo đó là lần đầu tiên ông thấy con gái mình quyết liệt như vậy. Đến lúc chim đã lớn, không thể giữ, chỉ còn cách đem nó tung bay lên bầu trời. Ba Jeon nghĩ, có khi như thế lại tốt, để Heejin quên đi những chuyện khó khăn đã qua. Heejin đi, bỏ lại một Kim Hyunjin càng ngày càng trở nên cô độc. Xiyeon sau đó ít ngày cũng không còn ở bên an ủi cô nữa, cậu ấy chuyển sang Canada định cư cùng với gia đình. Đó là lí do tại sao một tuần trước đó Hyunjin đã dành hết thời gian của mình cho cậu ấy.

Cuộc đời của Hyunjin đại khái là bước sang một trang hoàn toàn mới.

Bầu trời xanh xanh cũng không thể vì một hai người phiền lòng mà phải ngã màu, Hyunjin dù cho có đau lòng cách mấy rồi thì cũng phải trở lại theo đúng quỹ đạo của cuộc đời này.

Hay giống như Jiwoo đang trải qua những ngày tháng không còn mang tên Ha Sooyoung. Nhưng thay vì ủ rũ, em chọn cách tiếp tục là nguồn năng lượng của mọi người.

Em vẫn cười tươi như thế, nhưng dường như nụ cười ấy chẳng còn thanh thuần như ban đầu nữa. Người ngoài cuộc không cảm thụ được, chỉ dựa vào mắt liền thấy miệng em cười rất nhiều, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người ta trách chia tay Sooyoung không thấy đau lòng sao?

Người ta nói ngay từ đầu Sooyoung không nên đến với em.

Người ta còn nói em tệ quá.

Em chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Em cho rằng, nếu như khóc thì nhìn mình sẽ rất thảm hại. Jiwoo không muốn bản thân tệ hại đi. Thời gian sẽ di chuyển liên tục, và em không thể mãi đau thương. Nên em sẽ trở về một Kim Jiwoo trước kia, trước khi gặp Sooyoung, trở về trước khi yêu chị, trước khi phải đau lòng vì chị.

Jiwoo càng ngày càng vùi đầu vào học và nghiên cứu sâu vào chuyên môn, vì giáo viên bảo em rất có tiềm năng nên đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế của trường, biết đâu sẽ giành được học bổng. Jiwoo có chút không tin lắm, nhưng vẫn thử. Em muốn bản thân mình trở nên bận rộn hơn, vậy thì sẽ không còn thời gian để nhớ đến người kia nữa.

Chị ấy cũng thật giữ lời, bảo không làm phiền em, chính là không dính dáng đến em nữa. Jinsoul thỉnh thoảng nói chuyện với em, bảo rằng Sooyoung không còn như ban đầu nữa, không cười đùa, không choảng nhau với các chị, cũng hạn chế những cuộc đi chơi. Em nghĩ rằng chị ấy đã quay trở lại về hình tượng lạnh lùng ban đầu rồi, hình tượng vốn dĩ mà Hyejoo đã thích. Chắc chị ấy sẽ thấy ổn hơn với hiện tại. Thoát được một đứa lắm mồm như em, há phải bình yên lắm.

Em đôi lần có gặp chị, lúc thì trên sân trường, lúc thì nơi hành lang. Dù sao học chung trường, chung khoa, tránh mặt nhau mãi cũng không thể. Ban đầu có chút ngại ngùng quay đi, sau này thì không như thế nữa, có chăng thì vội lướt qua nhau với nụ cười mỉm không muốn cong lên, hay bằng những ánh mắt chẳng còn nhìn thấy nhau.

Em biết cuộc sống này vẫn còn có chút lạ lẫm với em. Nhưng em thấy như thế cũng tốt, bớt đau thương hơn rất nhiều.

Người ta nói gì ấy nhỉ?

"Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ."

Xem ra kết thúc trong nỗi đau tê tái ngây dại này là điều không thể tránh khỏi.

Rồi một ngày nào đó, bằng nhiều cách khác nhau, thời điểm khác nhau, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Khó khăn sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào, rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

-

Chắc tầm mười chap nữa là kết thúc được rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top