ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

Ánh nắng giữa những ngày đông yếu ớt vô cùng, thế mà chúng cũng cố mà len lỏi qua khung cửa sổ phòng Jiwoo để đánh thức hai cái con người mê ngủ kia. Trách sao được khi mà mãi hơn hai giờ sáng họ mới được đặt lưng xuống giường chứ?

Cơ mà như một thói quen, bảy giờ Jiwoo đã mở mắt đón bình minh rồi. Em toan vươn vai mấy cái nhưng mà thấy người mình chật cứng. Liếc mắt một cái thì thấy cơ thể mình bị cái chị kia biến mình thành cái gối ôm. Mặt rúc vào gần nơi hõm cổ em, chân thì vắt ngang đùi em, lại còn có bàn tay hư hỏng đặt trên ngực em....

Cái thứ biến thái gì đâu!!!

Jiwoo lắc mình cựa quậy, khiến cho Sooyoung liền thấy động mà tỉnh, nhưng mắt thì vẫn đang còn leo nheo vì vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói chang. Cuối cùng cũng mở được mắt, thấy Jiwoo đang nhìn mình, liền mỉm cười một cái.

- Morning, my baby~

Jiwoo nhịn không được liền mỉm cười, sáng sớm thấy mặt Sooyoung vui vẻ như thế, đột nhiên bão tố từ mấy ngày vừa rồi cũng tan biến đi.

- Dậy thôi~

- Lạnh quá, chị muốn ôm em tí nữa.

Sooyoung mè nheo, lười biếng, tiếp tục ôm lấy cô bạn gái nhỏ của mình.

Jiwoo đành chịu, thế thì nằm thêm một tí vậy. Thực ra thì được Sooyoung ôm thích lắm. Còn gì bằng khi được nằm trong lòng chị ấy giữa trời đông này chứ...

- Ước gì sáng nào cũng được cùng em thức dậy...Tại ở bên đó cô đơn lắm...

- Có thím Lee mà.

- Thím Lee cũng đâu có ở cạnh chị 24/24...Với lại chị thích ngủ với em!!

Em liếc nhìn Sooyoung một cái rồi phì cười: "Chị càng ngày càng nhõng nhẽo ghê"

- Chị chỉ thế với em thôi. Chắc tại ở bên em mới cảm nhận được tình yêu. - Sooyoung thành thật nói. 

Jiwoo định bảo là Sooyoung dẻo miệng, nhưng rồi chợt nhớ đến việc Sooyoung từng bảo là ba mẹ chị đều li dị, chị ở một mình bao năm nay. Haizz...thiếu thốn tình yêu như vậy, rất đáng thương. Em muốn vòng tay qua ôm lấy Sooyoung để sưởi ấm nhưng cánh tay đau không cho phép điều ấy. Chỉ có thể ngước lên, nhanh chóng hôn chụt lên môi Sooyoung.

- Vậy chị xin bà Kim Mi Soo gả cho con gái luôn đi.

- Đương nhiên rồi, mẹ Mi Soo sau này không gả thì chị cướp!

- Thật không vậy để em còn chuẩn bị đồ cưới? - Jiwoo cười cười.

- Nhất định rồi! Em tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi, chị sẽ mang em đi bất cứ lúc nào!

- Cái mỏ của chị dạo này càng dẻo ha!~

- Học từ em đó!

Jiwoo bật cười. Sooyoung như thế này hóa ra lại đáng yêu nhỉ. Mỗi ngày ở bên cạnh chị ấy một chút, em đều có thể nhận ra Sooyoung đang thay đổi, nhưng thay đổi là vì em. Nhìn chị ấy bây giờ làm mọi thứ vì em, cái miệng thì càng ngày càng khéo, lại còn sợ sệt khi em giận dỗi như thế, năn nỉ các thứ. Nói thế nào chứ thấy người yêu chiều chuộng mình như vậy, ai lại không thích cơ chứ?

Mà dù sao đi nữa thì Jiwoo cũng yêu.

Trước Sooyoung đanh đá lạnh lùng Jiwoo yêu, hiện tại Sooyoung ngoan ngoãn như mèo con Jiwoo lại càng thấy yêu hơn. 

Sau này sẽ còn yêu nhiều hơn nữa để Sooyoung lúc nào cũng nhận được tình yêu của em. Để chị không còn phải cô đơn nữa.

- Em yêu chị.

Jiwoo nói. Đột nhiên muốn nói, thế thôi.

- Vậy em có muốn "làm" giống chuyện tối qua nữa không?

- Người ta đang nghiêm túc đó~~

Jiwoo nhăn nhó. Sooyoung cười, đặt một nụ hôn dài trên trán của em.

cạch.

Thôi chết mẹ rồi...

***


Cạch.

Ji Hyun mở cửa phòng, cậu bé muốn chào chị hai trước khi đi học.

Thằng bé sẽ không bảo rằng nó đã thấy chị hai bị chị gái kia ôm chật cứng, hệt như mấy lúc ba ôm mẹ vậy đâu.

Cũng sẽ coi như không nhìn thấy cái chị kia hôn chụt lên trán chị hai nó một cái đâu.

Và cả cái bộ mặt hốt hoảng của họ nữa. 

- Á Ji Hyun chuẩn bị đi học á?!?

Nó thấy chị hai mình luống cuống. Làm sao phải thế nhỉ? 

Ji Hyun chỉ thấy thôi, chứ có biết gì đâu.

- Vâng ạ.

Ji Hyun là đứa trẻ ngoan, trầm tính hơn so với chị lớn của mình. Thấy hai chị trông như đang ngại gì đấy, nó cũng không hiểu tại sao. Nhưng rồi nó chẳng dám phiền nữa nên liền cúi chào rồi rời khỏi.

Nhưng nó thắc mắc, sao cổ chị hai bị vết đỏ nhiều thế kia?

Thế là quay lại hỏi.

- Chị ơi chị khỏe không vậy?

Đột nhiên chị hai thấy bé lại tỏ ra hốt hoảng thêm lần nữa. 

- Sao cổ chị nhiều vết đỏ vậy?

Mặt chị hai còn đỏ lên. Hyun có biết gì đâu.

- Muỗi...muỗi cắn...

Muỗi à?

Muỗi này có vòm miệng lớn quá.

- Chị có cần bảo mẹ mua thuốc không?

- Ahhh ĐỪNG! 

Vậy thôi. Bé chỉ muốn quan tâm sức khỏe thôi mà, chị hai lại không thích uống thuốc à?

Nhưng mà Ji Hyun không nên thắc mắc nữa. Mẹ dặn là không được tọc mạch chuyện người khác quá nhiều. Nên em đi học đây.

Vừa xuống nhà thì liền thấy mấy chị khách hôm qua đến thăm, nhưng chỉ có ba người: chị Heejin, chị Jungeun, và chị Hyunjin.

- Ah Ji Hyun, vòng lên lại kiu chị dậy giúp mẹ nhé! Bảo là có bạn chị đến gặp!

- Thôi bác cứ để tụi cháu lên đó! Jiwoo là người nhà mà~

- Ồ, mà thôi cứ để Ji Hyun chạy lên thức hai đứa nó trước!

- Hai đứa hả bác?

- À cả con bé Sooyoung hôm qua ngủ lại!

- Bác bác nói thật hả?

- Ừ!

- Vậy Ji Hyun em đi học đi, cứ để tụi chị lo!!!

Nói rồi ba người bọn họ chạy như ma đuổi lên phía tầng trên. Quái lạ. Bạn chị hai toàn là những người quái lạ.

- Được rồi, đi học thôi con trai nhỏ của mẹ~

Thôi kệ vậy.

- Vâng ạ. Nhưng mẹ ơi, chị Sooyoung là bồ chị hai mình hả?

- Ầy da con trai, con nói gì thế? Là bạn chị hai thôi!

Mẹ em phẩy tay. 

Được rồi, không phải thì không phải. 

Mà con gái hôn trán nhau chắc chỉ là thể hiện sự thân thiết thôi ha.

Hmmm.

Thôi Ji Hyun có biết gì đâu.

***

- Chị có nghĩ là nó thấy chị hôn em không?

- Chắc có...

- Nó còn thấy cổ em đỏ á Ha Sooyoung!! Sao chị lại cắn em ghê vậy chứ??

- Tại hôm qua nhìn em như một miếng thịt tươi vậyyyyyy!!

Ha Sooyoung phấn khích miêu tả, đã vậy còn chồm lên ôm Jiwoo từ phía sau, chiếc cằm lười biếng vác lên vai em.

- Arg!!! Nhỡ nó nói mẹ thì sao đây!!

- Mẹ đuổi thì chị nuôi~~

Cô mặc kệ cho Jiwoo lo lắng. Hai tay hư hỏng giấu dưới lớp áo Jiwoo mà xoa xoa bụng của em. 

Thật ra thì muốn lên phía trên một chút nữa...

- Thôi buông em ra, lỡ-

Đột nhiên tiếng cửa mở một lần nữa phát ra, lại còn một cách rất bạo lực và đầy âm thanh.

Em còn chưa kịp nói xong là "lỡ có ai thấy thì sao?"

- MAU!!TRÁNH!!RA!!

Cả hai bị âm thanh này làm cho kinh hoàng thật, trong vòng chưa đầy 1 giây đã nhanh chóng tách nhau ra hai đứa hai đầu cực thế giới.

Nhưng mà đã quá trễ rồi. Tất cả đã đều trong tầm ngắm...

***

Sooyoung thấy hơi nhục nhục nên xin phép cáo lui trước, hiện tại chỉ còn lại Jiwoo cùng với sáu con mắt nhìn chằm chằm vào em.

- Các cậu sao lại nhìn tớ ghê vậy chứ?

Kim Jungeun đi tới gần Jiwoo, dí mắt nhìn chằm chằm em.

- Cổ cậu bị gì đấy?

Jiwoo vội đưa tay che lại, lắp bắp bảo:

- Muỗi...muỗi cắn...

- Con muỗi này bự quá rồi đó! – Hyunjin cười to.

Jiwoo xấu hổ, để hai tay che gò má đỏ ửng của mình.

- Được rồi, vậy cậu-bị-ăn hay là Sooyoung bị ăn đây?

- Sao các cậu có thể hỏi những câu thế này chứ!!!!!??

- Còn phải hỏi nữa! Chắc chắn là cậu ấy bị ăn sạch sành sanh rồi! – Jungeun nhún vai. Nhìn cái vết kia, cô còn lạ gì nữa chứ. Đứa nào nằm dưới, đứa đó bị cắn nhiều.

- Thiệt không Jiwoo?

Heejin thất vọng hỏi lại. Thấy Jiwoo chỉ cười cười ấp úng thì cả ba cũng đủ hiểu rồi.

- Uầy, nhóm mình đã có Jungeun thụ rồi, tớ đã hy vọng cậu rất nhiều đó!!!Thất zọng quá!!!!

Heejin kêu lên, ngả người xuống dưới nệm.

- Thôi mặc kệ tớ có thụ hay không thì bạn Jeon Heejin cũng nên mau xòe tiền ra đây đi!!!

Jungeun phấn khích nói. Làm sao một đứa thẳng băng như Heejin qua mặt mình vụ này được chứ!! Hehe.

- Nè các cậu đem tớ ra cá cược vậy đó hả?!! – Jiwoo bất mãn nói, xoay mình đánh lên đùi Heejin một cái.

- Tại cậu hết đấy!! – Heejin làu bàu, móc ví từ trong áo ra, thở dài đếm đi đếm lại đủ 5000 won rồi đưa cho Jungeun.

- Cảm ơn nhiều nha Jiwoooooo!!! - Jungeun nhận tiền rồi khoái chí ôm lấy Jiwoo. Vui không? Có chứ! SSây chính là lần đâu cô thắng cá độ, lại còn có thể cười vào mặt của Joen Heejin nữa. Hạnh phúc ahhhh!!!!

Jiwoo đảo mắt: "Né cái tay tui ra!!"

- À mà tay cậu sao rồi?

Lúc này Hyunjin mới lên tiếng.

- Chắc vài ngày là ổn á, cũng may là không gãy xương nên sẽ lành mau thôi.

- Nhắc mới nói, nếu không phải chị Sooyoung giải quyết con nhỏ Nancy đó rồi thì hôm nay bọn này nhất định đã cho chị ấy một trận rồi! – Jungeun ngồi trên giường, chống tay ra phía sau, hưởng thụ cuộc sống vừa thắng trận.

Nghe đến đây Jiwoo giật mình.

- Chị Sooyoung làm gì?

- Nghe bảo chị ấy đã báo cảnh sát về việc hành hung người khác. Nó bị đuổi học luôn rồi, nghe đồn sắp bị chuyển sang trường giáo dưỡng.

Hyunjin giải thích. Heejin nhân tiện còn bồi thêm.

- Đẹp mà nhân cách tệ quá mà! 

- Chị ấy không nói gì cho mình nghe hết...

- Nguyên đêm qua hì hục như vậy thì làm sao mà nói ahaha – Jungeun phẩy tay, ngay lập tức bị Hyunjin trừng cho một cái, cộng thêm một cái đạp của Jiwoo nữa. Được rồi, Jungeun thừa nhận mình không là cái đinh gì trong cái nhóm này hết! Thật muốn khóc!!

- Nhưng mà dù sao thì chị í cũng ngầu thật nha! Công nhận giao cậu cho Sooyoung unnie tụi mình cũng yên tâm rồi!

Heejin cảm thán, tay chắp lại, ánh mắt thì long lanh ngưỡng mộ. Hai đứa còn lại không hẹn mà cùng lúc bật ngón cái, nghiêm túc nhìn em, giống như ngày mai sẽ gả em cho Sooyoung rồi.

- Cơ mà tớ sẽ khóc khi Jiwoo bị gả đi mất, cậu là cục cưng của tớ màaaaa !!! 

Heejin ôm lấy Jiwoo mà mè nheo. Cả đám cười rộ lên, những ngày cuối năm lại ấm áp hơn một chút rồi.

***

Jiwoo ở nhà dưỡng bệnh mất hai tuần, cũng may là lúc nhà trường chính thức cho sinh viên nghỉ đông, thời gian kéo dài đến tận đầu tháng ba, em cũng không còn lo bị mất kiến thức. Hôm qua nhận được điểm thi, Jiwoo vừa háo hức vừa hồi hộp mở điểm ra xem. Mấy môn khác thì như nào cũng được vì em biết năng lực của mình như thế nào, chỉ có môn "Phương pháp nghiên cứu và phát triển ý tưởng" khiến em có chút lo lắng. Thứ nhất là vì nó khó, thứ hai là vì em và Sooyoung đã cá cược.

Không thể thua được!!! Không thể trở thành nô lệ của bả được!!

Jiwoo cầm điện thoại mà run run, mắt chỉ dám mở ti hí khi kéo đến điểm của môn.

80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm 80 điểm

...

Học viên: Kim Jiwoo

Môn: "Phương pháp nghiên cứu và phát triển ý tưởng"

Điểm: 92 – A.

...

wow 92 điểm cơ á?

Thiệt á!!!

...

TUYỆT QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! 

CHỊ CHẾT CHẮC RỒI HA SOOYOUNGGG!!!!

Để nghĩ xem có điều kiện nào hợp lý nhỉ?

Đòi chị ấy chở mình đi coi phim?

Hay đi mua sắm nhỉ?

Không, thường quá...

Một cái gì đó phải làm cho chị ấy bối rối cơ!

Mà cái gì khiến chị ấy bối rối được nhỉ?

À...hay là một lần ăn ngược lại Sooyoung?

Há há, đúng rồi!!!

Jiwoo vừa nghĩ vừa cười, tay còn đập lên đùi, cực kì hài lòng với suy nghĩ của mình. Lần trước để chị ấy đè một lần rồi, hôm nay nhất định cũng phải đòi cái tương tự!!!

*ting ting*

Khụ khụ...

Vừa nghĩ đến khúc hay, đột nhiên Heejin nhắn tin đến, khiến em giật cả mình. Thật là muốn giận cái con này mà!!!

From heejintherabbit to jiwoothebaby

Heejintherabbit: 
Jiwoo ơi, tay cậu khỏi hẳn chưa?

Jiwoothebaby:
bây giờ có thể kẹp cổ cậu rồi đó :D

Heejintherabbit:
đối xử với tớ vậy á? Có phi vụ kiếm tiền nè!!

Jiwoothebaby: 
gì thế?

Heejintherabbit:
dì tớ mới mở quán cafe, chưa tìm được đủ nhân viên
nên nhờ  tớ tìm giúp một số người làm tạm thời á.
Đi làm chung với tớ không?

Jiwoothebaby: Tớ vụng về lắm, có phiền không?

Heejintherabbit:
Không sao mà!! Tớ cũng mới lần đầu làm.
Cái gì cũng cần phải học mà.
Với sau tết là valentine đó!
Cậu không định kiếm tiền tặng gì cho Sooyoung hả?

Jiwoothebaby: 
hmmmm cậu nói cũng đúng.
Vậy cậu rủ thêm Hyunjin hay Jungeun chưa?

Heejintherabbit: 
Rồi nè, cả hai cậu ấy đều đồng ý rồi!!
Nguyên nhóm mình đi làm chung tuyệt quá còn gì!!!

Jiwoothebaby:
OK thế tớ cũng tham gia nha!!!


Heejintherabbit: 
TUYỆT!

***

/

/

/

- Gì? Chị không đồng ý đâu!

Sooyoung khó chịu nói khi nghe Jiwoo ngỏ ý việc đi làm. Cả hai lúc này đang ngồi trong phòng Sooyoung. Ban đầu tính là đi chơi, nhưng tuyết dày quá, thế nên đành ở nhà cho ấm.

- Sao lại không đồng ý? - Jiwoo hỏi ngược lại. Em hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế xoay, còn Sooyoung thì ngồi trên chiếc giường kingsize mà chị ấy vẫn hay dùng để dụ dỗ em sang nhà bên ngủ lại. 

- Tay em vừa mới khỏi xong, chưa kể em cũng đâu thiếu thốn gì mà đi làm cho mệt vậy.

Sooyoung cau mày. Đi làm vừa cực vừa không có thời gian cho cô, còn cứ phải cười tươi với khách hàng. Em ấy mà đi làm thì chắc mấy thằng thanh niên ngày nào cũng đến thả thính cho xem. Cô còn lại gì!!

- Nhưng em muốn. Ở nhà buồn chết!!

- Không được! Em đi thì chị ở nhà cũng buồn chết!!

- Nhưng...nhưng mà.... à đúng rồi! Chị nói em trên 80 điểm sẽ cho em một điều kiện mà!! Em được 92 điểm lận đó!

Jiwoo đường cùng ngay lập tức lôi điểm số ra khè Sooyoung. Nhẽ ra định đòi cái chuyện kia kia, bây giờ lỡ thế rồi. 

- Gì? Tự nhiên lôi cái đó ra?

Jiwoo cũng có chút tiếc nuối cái điều kiện đó. Cơ mà đã hứa với Heejin rồi.....

Thôi, còn nhiều cơ hội khác mà.

- Đó là điều kiện của em...chị chiều em điiii!!

Đấy, lại dở cái giọng đáng yêu ra rồi. Sooyoung bị Jiwoo làm cho tức muốn chết. Sau đó liền ngạo kiều xoay mặt đi không thèm nhìn tới em nữa. Vì nhỡ như nhìn thì sẽ động lòng...

Nhìn thì sẽ động lòng...

Nhìn thì sẽ động lòng.

Không nhìn, không nhìn!

- Thôi nào Sooyounggg –Jiwoo đứng lên đi đến chỗ Sooyoung đang ngồi, và rồi ngồi vào lòng cô, đưa hai tay xoay mặt chị người yêu đối diện mặt mình. Không nhìn thì em bắt phải nhìn.–  Em đi làm cùng nhóm em mà chị lo gì. Bọn nó lúc nào chả sẵn sàng giúp đỡ em. Chưa kể nếu chị chán thì đến đó uống ủng hộ em cũng được mà~

Jiwoo nói xong liền hôn chóc lên má người yêu một cái. Thấy mặt Sooyoung vẫn đang còn làu bàu, Jiwoo lại càng ngọt ngào hơn nữa "Sooyoung ahhhhhhh". Em vừa nũng nịu vừa đưa ngón tay vẽ trái tim lên ngực trái của Sooyoung.

Đột nhiên thì bị cô cầm tay lại không cho vẽ nữa. 

- Vậy chị sẽ đưa đón em hằng ngày.

Jiwoo ngước lên nhìn Sooyoung. Cái mặt vẫn đang nghiêm túc lắm.

- Phiền chị không?

- Phiền gì? Hơn nữa chị còn ngồi đó canh chừng em. Em đáng yêu như vậy, nhỡ bị cướp mất thì sao?

Sooyoung nói, câu này quả thật làm tác giả muốn bệnh, càng ngày càng không hiểu nổi lý lẽ của mấy đứa đang yêu!

- Đồ ngốc này haha!! Cơ mà như vậy là chị đồng ý rồi chứ gì?

Jiwoo reo lên như đứa trẻ con. Sooyoung cười một cái, còn thè lưỡi ra liếm môi, nguy hiểm vô cùng. 

- Để chị xem thái độ trên giường của em như nào đã?

Hả?

Gì cơ?

Jiwoo còn chưa kịp hỏi bật ra thì đã thấy Sooyoung chuyển mình, đem thân em đẩy ngã ra giường.

Thôi xong mẹ nó rồi. 

***

:"> sau khi ăn ngọt đủ rồi chúng ta nên ăn nhạt lại để cân bằng trước khi phải nốc vào mồm những hủ muối ớt cay :'>

Yêu các bạn nhiều Xx 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top