ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

[câu nói tuy vô dụng nhất mọi thời đại, tuy nhiên vẫn cần phải nói, chống chỉ định trẻ em dưới 18 chuổi]

***

Tiết trời đông, càng về cuối tháng mười hai trời càng trở lạnh. Tuyết ngoài trời cũng đang rơi, nền nhà thì lạnh ngắt.

Vậy mà Jiwoo bắt Sooyoung nằm ngủ dưới sàn.

Cứ tưởng em ấy nói giỡn, thế mà lại thật. Đau trong tim này!!

Sooyoung rấm rức trong lòng, thế quái nào lại rời bỏ chiếc giường Kingsize ấm áp ở nhà để rồi sang đây bị đối xử như này cơ chứ?

Jiwoo thật là quá đáng mà. :(

Còn than trời chưa xong, mười hai giờ đêm, bỗng nhiên vật thể lạ đáp xuống mặt cô làm Sooyoung tủi thân muốn khóc.

Vật thể đó là một cái gối phi được tiểu thư nhà họ Kim phi thẳng xuống mặt cô. Không-khoan-nhượng.

Sooyoung bàng hoàng ngồi dậy, đèn ngủ đã được mở lên, Jiwoo ngồi dựa vào thành giường, vì tối quá cũng không thấy rõ được vẻ mặt của em lúc này.

- Sao thế Jiwoo-ssi?

Cô dụi dụi mắt.

- Lên đây ngủ đi.

- Hả?

- Lạnh thế mà nằm dưới đó được à?

- Nhưng em bắt chị mà! – Sooyoung bất mãn, cái môi chu chu lên cãi cho bằng được. 

- Thế giờ chị muốn nằm ở đó đúng không???

Sooyoung nghe thế, ngay lập tức liền đem mền gối lên phía trên giường. Có điên mới không lên! Kim Jiwoo, em cũng ngang ngược vừa!!

Cơ mà Ha Sooyoung chẳng dám hó hé, nhỡ lại bị đuổi xuống giường thì sao?

- Chị nằm bên trái để khỏi đụng tay em nha.

Jiwoo không trả lời, nhích qua một tí. Sooyoung vừa leo lên giường đã nằm xuống, lại còn cuốn tròn mình lại trong chăn như một con nhộng chưa vỡ kén. Jiwoo vẫn ngồi tựa lưng trên giường như thế, đem tất cả các động tác của Sooyoung thu vào trong tầm mắt, cảm thấy buồn cười. Cái người này vốn dĩ bình thường thì cool ngầu cục súc, vậy mà lúc này đây lại trông như một đứa trẻ con.

Thấy Jiwoo không định nằm xuống, Sooyoung liền ngóc đầu lên nhìn em ngạc nhiên: "Ủa em không ngủ hả?"

Jiwoo lúc này hoàn hồn, lại tiếp tục thể hiện vai diễn đang giận dỗi của mình, sau đó nhanh chóng nằm xuống rồi trùm chăn qua đầu, không muốn trực tiếp nhìn thấy con người bên cạnh mình.

Sooyoung chạnh lòng kinh khủng, nhưng cô không từ bỏ, cô gỡ mình khỏi cái chăn siêu dày, rồi vòng tay qua ôm cái con nhộng còn lại: "Đừng nằm vậy, tay em bị đau đó."

Bên trong không trả lời.

Sooyoung vẫn tiếp tục kiên trì: "Nè, nghe chị.". Nói rồi, cố gắng kéo chiếc chăn từ đầu Jiwoo xuống. Một tay của em cơ bản là không thể chống lại cô, nên ngay tức khắc chịu thua ngay. Chiếc chăn được kéo xuống, lộ ra cái đầu nhỏ của Jiwoo, mái tóc loạn xoạn, gương mặt em ấm ức nhìn cô.

Ánh sáng đèn ngủ hắt nhẹ vào mặt em, Sooyoung có thể thấy đôi mắt long lanh ấy đang nhìn mình chằm chằm.

- Em khóc hở?

Jiwoo quay mặt đi, dỗi hờn đáp lại: "Kệ em"

Sooyoung luồn tay vào trong chăn, ôm thân thể Jiwoo đến chật cứng, miệng lải nhải: "Chị xin lỗi mà...hôm qua cơ thể Hyejoo thấy không khỏe nên mới nhờ chị chở về. Lại còn con bé đang buồn chuyện tình cảm, nên mới muốn chị đưa đi chơi...Có điều là chị quên nói với em mất...chị xin lỗi. Sau này chị không thế nữa đâu vợ ơi..."

- Ai vợ chị? – Jiwoo làu bàu, hai cái má phồng lên trông đáng yêu chết đi được. Sooyoung nhịn không được mà hôn lên một cái.

- Thì em đó chứ ai... Đừng giận chị nữa nha, xin em đó! Chị chỉ muốn giúp người thôi!!

Sooyoung nói rồi nhắm mắt cô lại, tay ôm cũng chặt như thể sợ buông thì Jiwoo lại đẩy cô ra xa mất. Jiwoo không trả lời gì, chỉ nghe thấy em đang hít một hơi thật sâu, thật nặng nề như thể mọi chuyện đang rất quá sức chịu đựng của em. Sooyoung mặc kệ, cô nhất định không thả em ra. Chợt, mấy mươi giây sau thì nghe tiếng thút thít. Ngẩng lên thì liền thấy mặt em bé họ Kim đang mếu máo mất rồi.

Sooyoung hốt hoảng, vội vuốt lên đôi gò má phúng phính của em, tâm trạng rối bời vô cùng: "Xin lỗi cục cưng nhiều lắm, chị sai rồi, chị sai rồi"

Ai dè càng dỗ, Jiwoo càng khóc to, vì tay chân không còn được linh hoạt nên phải nằm bất động để Sooyoung ôm vào lòng, trên miệng không ngừng trách móc: "Em ghét chị! Chị có biết làm em lo như thế nào không?"

- Đi đâu cũng không nói cho em một tiếng!

- Một ngày chạy nhông nhông như vậy, lỡ chị đi luôn mất thì sao?

- Đi không nói thì thôi đi, còn mang cái mặt vui vẻ về, còn em thì ngồi đợi chị đến muốn chết cóng, tay cũng bị tê liệt đi.

- Chị biết lúc đó em tủi thân lắm không?

Sooyoung thật muốn khóc. Tội lỗi của mình tày trời quá rồi, báo hại em giận dỗi như thế.

- Biết mà, biết mà. Bây giờ em muốn giết chị cũng được nữa, nhưng mà đừng có khóc nữa được không, ảnh hưởng long thể đó!

- Jiwoo, sau này chị không dám nữa đâu. Chị cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, cũng không tự nhiên biến đi đâu mất, em đi đâu thì chị đi đó. Nhất định những chuyện hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại nữa!!

- Nha Jiwoo~~

Sooyoung nũng nịu, kéo dài chữ Jiwoo, nghe giống như mấy đứa con nít đòi kẹo. Jiwoo vốn dĩ từ lúc nhìn thấy Sooyoung đã muốn nguôi ngoai rất nhiều. Em khoái nghe ngọt mà, em cũng khoái Sooyoung nữa, thì bao nhiêu cơn giận cũng sẽ qua thôi.

Em thôi không khóc to nữa, chỉ còn sụt sịt chút ít, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Sooyoung đưa cánh tay áo của mình ra kế bên mũi Jiwoo, thản nhiên nói: "Nè xì mũi vào đây đi."

Jiwoo liếc cô, đánh cho cô một cái lên cái cánh tay mỹ miều kia. Đúng là làm trò con bò!

- Vô nhà tắm lấy cái khăn cho em!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân!

Sooyoung khoái chí cười hề hề đi lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho Jiwoo, như thể đây là một đặc ân được bề trên tặng. Nhưng mà là đặc ân đối với Ha Sooyoung thật!

Cô hí hửng tắt đèn rồi leo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống để không phiền đến Jiwoo. Em nhắm mắt rồi, Sooyoung nằm nghiêng nhìn em mãi thôi.

Đột nhiên con bé mở mắt làm cô hết cả hồn.

- Nhìn hoài vậy? Ngủ đi!

- Jiwoo xinh quá.

Jiwoo bĩu môi: "Càng ngày chị càng khác xa hình tượng ban đầu luôn á!"

- Vậy em có còn yêu không?

- Không!

- Trả lời nhanh như vậy chắc chắn là nói dối rồi.

- Cái gì chị nói cũng được!

- Còn em nói gì chị cũng yêu em~

Sooyoung cười tít mắt, ngay cả trong bóng tối Jiwoo cũng biết gương mặt đó càn rỡ đến mức nào, và cũng rất xinh đẹp nữa. Em xoay người lại, đối mặt với Sooyoung, vốn dĩ một tay thì phế, tay kia vì nằm nghiêng nên bị thân mình nằm đè lên, đôi tay không thể làm được gì dù cho em hiện tại muốn cáu vào đôi má của chị người yêu lắm rồi.

- Nè chị béo lên rồi à họ Ha?

Tuy là đã hết giận, nhưng mà vẫn ghét Sooyoung lắm nên Jiwoo nói chuyện chả có tí ngọt ngào nào như bình thường. Tuy nhiên Sooyoung nào để trong lòng, vợ giận thì nói như nào cũng dễ nghe. 

- Thật hả? – Sooyoung vội đưa tay lên sờ má mình – Hmm chắc là vì ăn nhiều tình yêu của em quá đó.

Jiwoo đảo mắt, nhịn không được bật cười tươi. Khéo mồm khéo miệng như vậy hèn chi mẹ em lại thích chết con người này. Ừ thì ai mà không thích chị ấy cơ chứ?

Jiwoo đem mắt chôn chặt vào gương mặt xinh đẹp của người yêu, dù có giận đến mấy thì chỉ cần là con người này thì em sẽ sẵn sàng buông những tảng đá trong lòng mình xuống. Vì em biết mình yêu chị, yêu rất nhiều. 

- Sao không ngủ đi, mắt cứ mở thao tháo thế kia?

Jiwoo không có nói gì hết, mà chật vật nhích người mình sát vào Sooyoung một chút, đột nhiên muốn hôn Sooyoung.

Mà Sooyoung nào có biết, nào có hay~

Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt thấy cái đầu kia đã ép sát vào mình, môi ngọt ngào phủ lên môi cô. Sooyoung ban đầu có chút ngạc nhiên, không nghĩ con người đang giận dỗi ấy vậy mà lại chủ động hôn cô, nhưng rồi sau đó rất nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn em trao tặng bằng sự mãnh liệt nhất.

Một từ: ngọt

Hai từ: rất ngọt

Ba từ: cực kì ngọt!

Sooyoung mê mẩn làn môi của Jiwoo, hai cái đầu chung một chỗ mãi không dứt, khiến cô càng lúc càng tham lam quyến luyến nhiều hơn. Sooyoung chống tay đẩy cơ thể mình lên phía trên, chuyển thành thế chủ động, để Jiwoo nằm thẳng người lại, tránh không đụng đến cánh tay bị thương của em. Sooyoung tách nhẹ môi em ra, Jiwoo không hề phản đối, cả hai đem lưỡi của đối phương cuộn vào nhau. Muốn bao nhiêu mật ngọt liền có bấy nhiêu. 

Sooyoung mút cánh môi của Jiwoo đến sưng mọng, rồi di môi đến trán em, hôn một cái.

Xong thuần thục đưa tay vuốt mái tóc dài của em, lại di môi lên tóc em, hôn thêm một cái.

cánh môi lướt qua đôi gò má, hôn một cái.

rồi đến vành tai đầy mẫn cảm,

tiếp theo là chiếc cằm sắc bén của em,

xuống cổ,

và xương quai xanh yêu nghiệt.

Mỗi nơi đều hôn một cái.

Môi Sooyoung rê đến đâu thì như thiêu đốt em đến đó. Bàn tay vốn không ngoan ngoãn nay đã len lỏi vào bên trong áo em, chạm lấy từng thớ thịt trên vùng bụng, rồi chạm đến vòng eo con kiến đó, phía bên trên một chút là đôi gò bồng "đang được tự do" mà cô vừa được chứng kiến lúc tối. Cô nghịch ngợm đụng chạm hai trái đào của em khiến Jiwoo rùng mình, gương mặt đỏ au, miệng khẽ hở ra như cố hô hấp lấy lại một tí không khí cứu sống bản thân mình. Có điều chả hiểu sao tiếng thở của em lúc này nghe có chút kì quặc, mang theo nhiều chút tình thú khiến má của cả em và Sooyoung đều đỏ lên.

Sooyoung cười cười, sờ sờ thêm tí nữa. Đột nhiên nhớ đến lúc ở nhà cô, hai đứa cũng đxa từng đến giai đoạn này, xém tí nữa thì quá phận. Không biết mama của Jiwoo có lại làm kì đà nữa không đây? Mà liệu Jiwoo có đồng ý không....?

Nghĩ đến đây, Sooyoung đột nhiên rụt tay lại, Jiwoo hơi bị ngạc nhiên. 

- Em...có muốn không?

Sooyoung cẩn thận hỏi, cô muốn lần đầu của hai đứa phải được em đồng thuận, cô không muốn bắt ép ai cả.

Jiwoo đỏ mặt, im lìm. 

:<



Vậy là không đồng ý hở? :<

Cô luyến tiếc nhìn em qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai mắt em lờ đờ nhìn cô, áo cũng bị kéo xệch qua một bên vai làm lộ ra làn da trắng nõn của em. Sooyoung chưa bao giờ thấy em quyến rũ như lúc này. Nhưng mà vẫn là chưa được ăn. Cô thở dài, ánh mắt còn hiện lên sự thất vọng rõ ràng.

- Chị xin lỗi. Em ngủ đi. 

Sooyoung chỉnh lại áo cho em, đang định nằm xuống thì đột nhiên bị Jiwoo giữ vai lại.



- Chị.... tiếp tục đi.



Em thỏ thẻ nói. 

- Hả?

Jiwoo cảm thấy thật là tức. Người ta đã ngại gần chết rồi mà còn hỏi lại.

- Làm gì mà chị muốn đi...

- Em chắc chứ?

Không lẽ đã làm đến mức này rồi còn dừng lại để người ta khó chịu suốt đêm à?

- Sooyoung ngốc! – Jiwoo phụng phịu.

Sooyoung cười đầy sáng lạn, tiền đồ không còn thấy, trên gương mặt chỉ hiện lên mấy chữ: Tiểu thịt tươi Kim Jiwoo. Cô chầm chậm đụng đến chiếc áo mà lúc nãy cô đã giúp em cài vào, hai bàn tay run run nâng niu chiếc cúc áo mà mở ra, chả hiểu sao lúc này lại luống cuống vô cùng. Mãi một lúc sau mới có thể cởi đến cúc cuối cùng.

Chiếc áo không được cởi ra hoàn toàn vì tay của Jiwoo bị đau, Sooyoung cũng không muốn mình phiền đến thế. Khi nhìn đến cánh tay phải được băng bó đang nằm yên vị ở đó, trong lòng cô liền nổi lên một khắc đau lòng. Jiwoo để ý thấy, liền nhích cánh tay phải của mình ra xa khỏi cơ thể mình một chút. Sooyoung cúi người xuống, chạm môi vào cánh tay được băng bó ấy.

Thấy hành động của Sooyoung như thế, Jiwoo nhịn không được có chút xúc động.

Sooyoung hôn từ cánh tay phải dần lên đến cổ, rồi khẽ cắn nhẹ em một cái như một chiếc đánh dấu chủ quyền. Jiwoo dù đau nhưng phải cố nhịn không kêu lên, dù sao thì ba mẹ vẫn đang ở nhà. Sooyoung đạt được mục đích liền cười khoái chí, sau đó đem mắt dán vào thân thể của Jiwoo dưới thân mình, hai khỏa của em lộ ra trắng ngần, lại còn to to mềm mềm, vòng eo nhỏ xíu, vùng bụng thì phẳng lì. Điều này khiến cho Sooyoung như muốn phát điên ăn trọn người bên dưới vào bụng.

- Soo......đừng có nhìn hoài nữa.

Jiwoo xấu hổ nói, đưa tay lên che mắt Sooyoung lại. Sooyoung mỉm cười, đáng yêu ah! Cô bắt lấy bàn tay nhỏ rồi hôn lên. Cái con người háo sắc này!!! Jiwoo nhanh chóng liền rút tay về che mặt mình thì hơn, ngăn cản chị ấy cũng không ích gì.

Sooyoung không lề mề nữa, mà bắt đầu đặt môi mình dán lên thân thể của em. Vị trí bắt đầu là xương quai xanh, và tiếp đến là phần ngực. Sooyoung thích thú cạ hai má của mình lên chúng, êm êm mềm mềm, sau đó ranh ma le lưỡi ra chạm lên đỉnh đầu của chúng khiến Jiwoo không nhịn được mà rên to. Sooyoung nghe âm thanh mị hoặc đó, lại càng cảm thấy như một sự khuyến khích rằng cô đang làm tốt, thế nên càng chuyên tâm hơn. Sooyoung mở miệng to, đem một trái đào cho vào miệng, tay còn lại cũng nhận nhiệm vụ nâng niu chăm sóc cho trái đào kia.

Jiwoo càng lúc càng thấy nóng, bên dưới lại có cái gì đó không ổn lắm. Em biết mình đang động tình rồi, nhưng không thể nào nói ra lời xẩu hổ ấy được, chỉ có thể đưa cánh tay lành lặn lên che lấy gương mặt đỏ au của mình, mặc cho Sooyoung tự khám phá. 

Sooyoung mân mê hai quả đào tiên xong lại tiếp tục lướt môi trên vùng bụng phẳng lí của em mà hôn lấy hôn để. Và cái gì đến cũng phải đến, bức tường thành cuối cùng cần phải được khai phá. Sooyoung hít thở thật sâu, ngay cả chính bản thân cô còn muốn nóng lòng hơn cả Jiwoo. 

- Chị làm nha....

Vẫn là nên lịch sự xin phép thì hơn.

Jiwoo xấu hổ không nói được gì, chỉ có thể gật đầu.

Chỉ chờ có thể, cô đưa tay kéo nhanh chiếc quần vướng víu của Jiwoo ra, bên trong dần dần lộ ra làm cho cô hồi hộp cực kì. Thêm một lần nữa, cô đem tất cả những vật vướng víu đem vứt ra bên ngoài giường. Hiện tại, trên người Jiwoo trống trơn, chỉ còn lại cơ thể của em đang vặn vẹo ngại ngùng. Sooyoung nhìn chằm chằm em, cảm thấy máu mũi dường như sắp ào ạt ra rồi.

Jiwoo thấy Sooyoung nhìn mình lâu như thế, liền xấu hổ nói: "Chị...đừng nhìn nữa..."

Đáp lại Jiwoo là một ánh mắt đầy đê mê của Ha Sooyoung.

- Jiwoo...em đẹp quá...

- Đừng nói nữa!!

- À được rồi...

Cô lướt tay nhẹ từ vùng bụng đến đùi em, khiến Jiwoo khẽ "ưm" lên một cái. Rồi lại lướt từ đùi lên đến ngang hông và ngừng lại ở nơi đóa hoa xinh đẹp kia. Cô chạm nhẹ vào cô bé nhỏ khiến Jiwoo nhột, cơ thể em ngay lập tức phản ứng bằng một màn uốn éo. Sooyoung cười, đưa hai ngón tay của mình vào bên trong dò la trước.

- Jiwoo, em ướt đến thế này rồi à?

Sooyoung rút hai ngón tay ra nhìn chúng rồi cười đểu cán, Jiwoo hận không thể đấm cô một cái cho chết đi cho rồi.

- Sooyoung...Đừng có nói nhảm nữa!

Âm thanh cáu gắt của Jiwoo lúc này nghe cũng đáng yêu nữa. Sooyoung cúi xuống hôn lên môi em, tay ở phía dưới tranh thủ đâm sâu vào bên trong. Vì đây là lần đầu nên bên trong em có phần hơi chật, khiến cho Sooyoung phải khó khăn luồn lách lắm mới đụng được lớp màng bí ẩn ấy. Cô ấn mạnh thêm một chút, một dòng chất lỏng mà cô chắc chắn là máu chảy ra, hàng rào cuối cùng cũng được dở bỏ. Jiwoo lúc này vì đau quá nên không nhịn được liền hét lên, rất may môi em được Sooyoung chặn lại, nên âm thanh đó chốc lát đã hóa thành hư không.

Biết Jiwoo đau nên Sooyoung để yên ngón tay bên trong em, không hề động đậy. Hiện tại chỉ có thể dùng môi mình chữa lành sự đau đớn của em.

- Chị yêu em, Jiwoo.

Sooyoung nói khẽ lên vành tai em, lúc này hai ngón tay bên dưới bắt đầu luận động khai phá bên trong. Jiwoo thở dốc rên rỉ, em muốn đáp lại lời Sooyoung nói, nhưng cổ họng em khô rát, như đang lạc vào một chiếc sa mạc không lối ra. Jiwoo dùng cánh tay trái của mình giữ chặt lấy mái tóc của chị người yêu như chiếc phao cứu sinh của mình. Tay của Sooyoung cứ ra vô liên tục nơi kín đáo của em, tay còn lại nắn bóp đôi gò bồng nhỏ khiến chúng trở nên càng lúc càng to hơn. Đôi môi cô không hề thảnh thơi mà lướt trên làn da mịn màn của em. Mỗi nơi Sooyoung đụng tới, Jiwoo đều cảm thấy rùng mình. Còn chưa kể cái miệng xinh đẹp của Sooyoung còn cắn bậy khắp nơi, để lại những dấu hôn chi chít đỏ au trên cơ thể, nổi bần bật lên làn da trắng sứ của em.

Sooyoung dùng hai ngón tay ngọ nguậy bên trong Jiwoo, khiến em phát điên. Cái cảm giác này thật lạ quá, vừa đau lại vừa thỏa mãn cực kì. Lúc nãy lần đầu, Jiwoo thấy đau như muốn chết đi sống lại. Ấy thế mà bây giờ em lại có cảm tưởng như mình đang lơ lửng lên trời.

Thiên đường ư?

- Em thấy thế nào rồi Jiwoo? - Sooyoung lúc này ở bên trên cũng thở hùng hục, những ngón tay làm việc cực kì năng suất. Bên trong Jiwoo rất chật hẹp, cứ hút lấy ngón tay của cô mãi thôi. Cô như muốn chết điên chết dại vì thân thể xinh đẹp này của Kim Jiwoo.

Em không thể trả lời Sooyoung, hô hấp trở nên đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ của em. Cơ thể em run lên bần bật, ngây ngất dưới những ngón tay điêu luyện của Sooyoung. Em tự hỏi tại sao chị lại làm việc này giỏi đến thế cơ chứ?

Những cử động của Sooyoung càng lúc càng nhanh hơn, em không chịu nổi tốc độ liên tục này, cảm giác như thứ nước bên trong nhịn không nổi rồi. Như em dự đoán, em thấy bụng dưới mình co thắt lại, khó chịu không thôi, cơ thể em run rẩy, ngập tràn trong biển kích tình. 

"Em nghĩ...em...sắp ra..."

Jiwoo khó khăn nói, tay em nắm chặt lấy drap giường.

Sooyoung cười, biết em sắp lên cao trào rồi, ngón tay to dài của cô càng lúc thúc càng thêm thật mạnh bạo, tạo điều kiện để em dễ dàng chạm đến thiên đường. Bụng dưới co thắt càng dữ dội, khiến em kẹp chặt lấy tay Sooyoung như một cái cây cuối cùng để bám víu. Jiwoo cong người, cơ thể xụi lơ, chất dịch trong cơ thể đồng thời thoát ra ngoài. Sooyoung rút tay ra, thứ chất nhờn kia bám đầy mấy ngón tay của mình, còn có cả máu của em.

Cô nhìn ngón tay mình, rồi nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi nằm trên giường, và thích thú mỉm cười sung sướng.

- Jiwoo à, em tuyệt lắm đó!

Sooyoung reo lên như một đứa trẻ, cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, ôm chặt Jiwoo vào lòng.

Jiwoo sớm đã không còn sức lực nào, chỉ có thể mặc kệ cho Sooyoung ôm mình. Một chốc sau, mới có thể thốt ra một lời giữa hơi thở dồn dập:

- Chị còn không mau đi rửa tay đi! Bẩn đó!

- Bẩn gì? Của em mà! Kệ đi, không rửa!

- Vậy tránh ra cho em đi tắm!

- Lạnh lắm, ngủ đi, mai chị tắm cho!

Sooyoung lì lợm, liền ôm em cứng ngắt không buông. Jiwoo kêu trời, đá Sooyoung một cái, rồi chật vật ngồi dậy và quấn mền che cơ thể lại, hai chân run run bước vào nhà tắm, mặc kệ cho người kia than thở.

Có điên mới nằm khỏa thân cả đêm để chị ta ăn đầu hủ em!

Jiwoo rủa thầm, tại sao lúc nãy lại dễ dãi quá để bây giờ phải đi đứng như cực hình thế này, mỗi bước đi đều như em bé mới bắt đầu tập đi, đã vậy còn có một cái mền dày làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Em chưa bao giờ cảm thấy phòng tắm lại xa xôi như lúc này, quả thật muốn khóc. Chợt, em thấy tự nhiên mình bị nhấc bổng lên. Nhìn lên thì thấy gương mặt nữ thần hiện lên, hai hàng chân mày còn nhăn lại.

- Em nặng thiệt đó!

Bộ Sooyoung lâu ngày không bị đánh hay gì?

- Thế thì bỏ tui xuống đi!

Em chu môi, giận lẫy.

- Thôi mà thôi mà, chị giỡn thôi~

Sooyoung dỗ dành, nghiêm túc bế em rồi cẩn thận đặt em ngồi trên thành bồn tắm. Sau đó chu đáo vặn nước nóng cho em, kiểm tra nhiệt độ kĩ càng rồi mới bảo Jiwoo vào đi.

Cơ mà Jiwoo vẫn ngồi im một cục, mặt phụng phịu, tay vẫn đang giữ chiếc mền.

- Chị ra ngoài đi rồi em vào!

- Vậy thì đưa mền đây, chứ không lẽ em định tắm với cái mền đó à!

Jiwoo ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng làm sao mà đứng trước mặt Sooyoung mà cởi ra được, ngại chết mất!

- Chị mau xoay người đi rồi em đưa cho!

Sooyoung cười ngắt nghẻo: "Chị thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa chứ?"

Sắc mặt Jiwoo đen lại, liếc nhìn Sooyoung. Cô biết mình không nên giỡn thêm nữa, thế là nghiêm túc xoay người lại mặc dù là cô cũng muốn nhìn một chút huhu. Ở đằng sau, Jiwoo khều khều rồi đưa chăn cho Sooyoung, còn kĩ càng dặn dò: "Hướng ra cửa mà đi, không được quay đầu lại!"

- Biết rồi biết rồi!

Sooyoung kêu lên. Jiwoo càng ngày như bà cô già vậy. Xong cô cũng ôm chăn bước ra đến cửa, những tưởng hay ho thế nào, ấy vậy mà vừa bước qua cửa, liền hư hỏng cố ý xoay người lại. Ai mà ngờ Jiwoo đã đứng sẵn ở đó, đóng cửa cái rầm.

Con người gì mà keo kiệt ghê! Nhìn một tí thôi mà!!

Tối hôm đó, drap giường ngay lập tức được đổi cái mới, cũng may là trong tủ Jiwoo có một bộ drap giường vừa giặt để sơ cua. Cái chăn dính nước cũng bị quăng ra một bên. Còn có một người bên trong nhà tắm cuối cùng cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của người kia mà mới thay được đồ cũng như lên được giường.

Cái cô họ Ha còn khinh bỉ bảo "chống đối làm gì, trước sau gì mà chị chả phải là người thay đồ cho em"

Còn em gái nhỏ chỉ có thể mang mối hận thống khổ này ghi vào tim, sau này nhất định sẽ trả thù!

***

Viết H mà tung hết mẹ chất xám, 

một con FA đi viết H, một con FA đi viết H, một con FA đi viết H.....

nên có dở mấy người cũng không được chê bai tuiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top