ZingTruyen.biz

[chuuves] • người ta đâu có thương gì mình •

chương 70.

janejanedablue

Sooyoung chầu chực đến nhà Jiwoo từ sớm. Suốt một đêm dài ngồi đợi tin nhắn của Jiwoo, cuối cùng chỉ nhận lại được hai chữ "đã xem", mắt bây giờ đã trông như loài gấu béo trắng đen kia rồi.

Sooyoung không phải là người kiên nhẫn, đợi được một chốc xíu là chịu không nổi, bèn đi đến cửa nhấn chuông.

Bác gái xuất hiện.

- Bác Kim, chào buổi sáng ạ! – Sooyoung vừa thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp, liền mau chóng lễ phép cúi chào.

Bà Kim Mi Soo vừa nhìn thấy cô bé con-nhà-người-ta thì liền niềm nở cười thật tươi.

- Ah, chào cháu! Sooyoung đến chở Jiwoo đi học đấy à?

- Vâng ạ!! Vâng ạ!!

Nghe đến Jiwoo, hai mắt cô liền sáng lên.

- Nhưng mà hôm nay con bé không đi học được! Sáng nay bác định đưa nó đi bệnh viện một chút. Cháu đi học trước đi nhé!

- SAO CƠ Ạ? – Sooyoung hét lên, khiến cho bà Kim giật mình. Sooyoung thấy thế, có chút ngại ngùng, liền quay trở về giọng điệu nhỏ nhẹ: "Jiwoo bị sao vậy bác?"

- Aiza Hôm qua không biết đi học sao đó rồi bị vật nặng rớt trúng tay, nên tay bây giờ bị sưng lên đến cầm bút không được! Vậy mà hôm qua đến giờ nó giấu, sáng nay đòi nghỉ học bác mới ngộ ra.

Sooyoung lúc này mới nhận ra sự việc, thế nên hôm qua lúc cô cầm tay Jiwoo thì em ấy đã than đau. Ôi Sooyoung ơi, mày tệ quá đi!!!

Thấy Sooyoung trầm tư, bà Kim vỗ vai cô nàng trấn an, thầm nghĩ chắc là cô gái đang lo lắng cho bạn mình. Thật là đứa trẻ tốt a~

- Đừng lo lắng Sooyoung ah, cháu cứ đi học đi, chiều ghé thăm con bé sau nhé!

Sooyoung giật mình, đáp lại:

- Vâng...vâng ạ...

Sau đó cô không đành lòng mà phải đi đến trường một mình. Cô ngồi trong lớp, thật không có hứng thú nói chuyện, chỉ nằm dài trên bàn. Không có Jiwoo tự dưng thấy trống vắng quá đi.

Haseul ngồi kế bên, khẽ chọt chọt eo Sooyoung mấy cái: "Ê nè Sooyoung, tao thấy lớp này lạ lắm nha, sáng giờ tụi nó cứ nhìn mày quài á."

- Ngày nào tụi nó chả nhìn tao? – Sooyoung vẫn nằm tì trên bàn, chán ghét trả lời.

- Nhưng mà lạ lắm á, thấy tụi nó xì xào xì xào, mày có gây ra chuyện gì không vậy?

- Có chuyện tìm đến tao chứ tao có gây ra chuyện gì đâu – Sooyoung thở dài, tâm trạng bất mãn vô cùng. Cô ngồi dậy, chống tay lên cằm, trong đầu toàn nghĩ đến Jiwoo.

Và rồi từ đâu Jinsoul hớt hải chạy vào ngồi kế bên cô.

- Sooyoung!! Jiwoo nghỉ học!

- Ừ, tao biết, em ấy bị đau tay, sáng nay tao có ghé nhà ẻm nè...

Tưởng gì. 

- Quan trọng là hôm qua mày đã đi đâu vậy? Mày-

- Tao có chút chuyện, tao nói rồi mà! - Sooyoung cắt ngang lời Jinsoul, tông giọng còn trở nên cáu gắt. Hiện tại cô không muốn nói chuyện đâu, chỉ mong mau về sớm để thăm Jiwoo thôi. 

- Nhưng nguyên buổi chiều hôm qua tụi tao cứ tưởng là mày sẽ đón em ấy về, cuối cùng thì mày ở đâu trong lúc em ấy gặp lũ kia cơ chứ?

- Ừ thì tao quên mất - Sooyoung thành thật, rồi chợt khựng lại khi nghe Jinsoul nói vế sau -nhưng mà khoan...gặp ai...? Không phải là Jiwoo bị vật nặng rơi trúng tay thôi hả?

- Mày điên hả, Jiwoo bị bọn Nancy đánh đấy. Tụi nó hôm qua livestream này! Mày tự mình xem đi!!

Nói rồi Jinsoul chìa điện thoại ra, Sooyoung ngay lập tức chộp lấy nó, đôi mắt càng ngày càng mở to, không thể tin được những gì mà mình đang phải chứng kiến. Tay Sooyoung run run, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt tràn ngập sự tức giận như muốn giết ai đó. Phải, cô đang rất muốn giết con nhỏ Nancy đó đây!

- Cũng may là Yerim đến kịp lúc...

Jinsoul cảm thán, tuy nhiên lời nói đó lại vô tình khơi gợi sự ghen tức trong lòng của Sooyoung. Hai tay cô siết chặt lại, đập điện thoại xuống bàn một cái rầm. Cả lớp đều nhìn về phía cô, ai ai cũng sợ hãi. Nhưng Sooyoung đâu có quan tâm, cô cầm điện thoại của Jinsoul và chạy ra ngoài mặc kệ cho vị giảng viên đã đến trước cửa để bắt đầu bài dạy của mình. Jinsoul và Haseul mau chóng cúi đầu xin lỗi thầy giáo, cũng nhanh chân chạy theo Sooyoung ra ngoài. Tuy nhiên lúc đến bãi gửi xe thì cũng là lúc Sooyoung đã chạy vượt qua họ rồi.

***

Nói về Nancy và đồng bọn của mình, hôm qua cứ ngỡ bị đám vệ sĩ của Yerim dần cho một trận thì ai ngờ bọn họ lại chả làm thế, chỉ đem trả bọn chúng về nhà rồi nói chuyện với nhị vị phụ huynh. Tất nhiên không bị họ đánh, nhưng bị các quý phụ huynh ca mầy bài chửi rủa suốt nguyên đêm.

Nancy đang ngồi học, à, đang nằm dài trên bàn lười biếng. Nguyên tối qua bị lải nhải làm ả chả ngủ được bao nhiêu, bây giờ là thời khắc để ả ngủ bù. Vậy mà còn chưa chợp mắt được bao lâu, đã bị tiếng gọi của giáo viên làm phiền.

- Jung Nancy! Mau tỉnh dậy!

- Gì cơ ạ?

Nancy dụi mắt, thấy ông thầy giám thị đứng ngoài cửa lớp học, gương mặt hung thần trừng trừng nhìn ả:

- Em Jung Nancy, mời em lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!

- Thôi nào thầy Oh, em chỉ ngủ trong giờ học thôi mà.

- Nhanh lên, thầy hiệu trưởng muốn gặp em!

Ả cau có, dậm dậm chân vài cái rồi đi theo thầy giám thị. Trên đường đến phòng hiệu trưởng, thầy Oh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói đúng một câu: "Jung Nancy, cái trường này sắp hết chứa nỗi cô rồi đấy!"

Nancy không hiểu hỏi lại, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán của thầy.

Ả mặc kệ, không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào khi bước đến phòng hiệu trưởng. Cơ mà điều đó chỉ là trước khi ả nhận ra có hai ông công an đang đứng trước bàn thầy Hiệu Trưởng, trên tay cầm xấp tài liệu. Nancy liếc mắt một vòng nữa, thấy ba mẹ mình đã ở đó với gương mặt đang điên tiết, ả bắt đầu có chút run sợ. Và rồi ả nhìn thấy Ha Sooyoung ngồi trên ghế sofa, nâng ly trà lên gần miệng thổi thổi. Lúc hai người chạm mặt, Nancy thấy nụ cười trên môi Sooyoung nhếch lên.

Ả biết là tình hình hiện tại của ả chắc chắn là xong đời rồi. Nancy đứng đó nghe công an đọc tội của mình, Hiệu Trưởng quyết định cho ả ngừng việc học tại trường, bắt đầu chuyển sang Trại giáo dưỡng trẻ em, ba thì xấu hổ lắc đầu, mẹ thì khóc lóc bất lực. Nancy thấy cuộc đời mình mờ mịt vô cùng.

Tất cả đều có thể lường trước, chỉ là không ngờ có ngày người ả thích lại đem cả thể giới của ả đạp đổ xuống.

***

Ha Sooyoung giải quyết mớ rắc rối Nancy xong thì thời điểm cũng đã chuyển sang 2h chiều. Vốn dĩ đến trường lúc này cũng không còn ý nghĩa gì, thế nên cô lại cúp thêm hai tiết buổi chiều, cũng may là thi cử đã xong chứ không thì bà dì Hiệu trưởng của cô lại lải nhải đến phát phiền. Sooyoung đi vào siêu thị, dựa vào google mà kiếm chút gì đó bổ bổ cho người bị thương kia ăn rồi đến thẳng nhà Jiwoo. Cô tấp xe vào lề, khẩn trương nhấn chuông nhà em. Lại là mẹ của Jiwoo ra mở cửa. Bà Kim có chút sốc khi thấy hai tay Sooyoung cầm một mớ đồ ăn, cảm tưởng như là dự trữ đói nguyên tuần.

- Bác à! Cháu mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho Jiwoo lắm.

- Bác ơi bác đừng bảo Jiwoo cháu đang ở đây nhé!

- Bác Kim, cái này phải cắt như thế nào vậy ạ?

- Bác nếm giúp cháu xem được không?

- Bác ơi bác ơi....

Bà Kim Mi Soo vốn dĩ là chưa bao giờ sẽ nghĩ là được thấy con bé nhà giàu này xuống bếp, lại còn là xuống bếp nấu cho con gái nhà bà ăn, hơn nữa không để cho bà đụng tay bất cứ thứ gì. Hai tiếng lăn lộn trên bếp, mặc dù có chút vụng về, tuy nhiên thì thành phẩm cuối cùng trông cũng ổn.

Cùng lúc này, ba Kim và em trai Jiwoo – Kim Ji Hyun về đến nhà. Cậu nhóc mười một tuổi không hiểu tại sao trong nhà lại xuất hiện một bà chị xinh đẹp đang đổ mồ hôi cực lực trong bếp. Sooyoung nấu xong rồi căn dặn bà Kim đưa cho Jiwoo ăn và "đừng bảo là cháu nấu nhá", sau đó xin phép chạy về nhà một chút. Cô tranh thủ tắm rửa, ăn vội một chút đồ trên bàn mà thím Lee đã để sẵn trên bàn.

Và Sooyoung quay lại nhà Jiwoo lần thứ ba trong ngày. Người ra mở cửa là nhóc Ji Hyun. Suy đi suy lại thì hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp nhóc, vì trước đó Ji Hyun về bên ngoại nên mới thấy Sooyoung lạ mặt.

Nó nhìn bà chị cao lớn ở phía trước, trên vai còn mang theo một cái ba lô to đùng phía sau.

- Chị lại đến ạ?

- Chào nhóc! Hôm nay chị ngủ ké nhá!

Nói rồi chạy biến vào trong nhà, để lại thằng nhóc ngẩn ngơ chả hiểu gì.

Cái ngày gì mà nhiều người ra vô nhà nhóc vậy ah, năm người kia vừa mới về thì bà chị họ Ha này lại đến thêm lần nữa, báo hại nhóc đóng mở cửa đến phát mệt!!

Cả ba mẹ của Jiwoo đều rất ngạc nhiên khi lại thấy Sooyoung, đã vậy còn đòi ngủ lại một đêm. Sao mấy đứa Jungeun, Hyunjin và vài đứa khác lúc nãy cũng đến nhưng có đòi ở lại đâu, thế mà con bé này thấy Jiwoo bị thương lại sốt sắng như thế cơ chứ!? Tính mà xem, nó đã đến đây ba bận trong một ngày đấy.

Thắc mắc là thế, tuy nhiên, sau khi nghe Sooyoung bảo là Jiwoo đang giận mình, thế là cả gia đình họ Kim đều mủi lòng thương xót mà tạo điều kiện cho đôi (bạn) trẻ làm hòa với nhau.

Sooyoung cười thầm trong lòng, đến lúc dỗ vợ yêu rồi a!

Cô đem ly sữa mà bà Kim đã chuẩn bị sẵn lên phòng Jiwoo. Vốn dĩ đã từng ở lại đây nên vị trí phòng của Jiwoo, Sooyoung vẫn còn nhớ rất rõ. Cô gõ cửa, hồi hộp chờ đợi. Bên trong phát ra tiếng: "Mẹ ơi vào đi, con không tiện để mở cửa"

Sooyoung nghe thế, đi vào. Lúc nhìn thấy Jiwoo, tay cầm khay sữa của cô có chút run run. Khụ khụ, Jiwoo của cô là đang chật vật thay áo đó!!! Em đang mặc được 2/3, chỉ còn tay áo bên trái thì chưa được kéo lên. Một nửa bờ lưng trắng ngần hiện ra làm tim cô đập mạnh, thiếu điều máu mũi muốn chảy ra ròng ròng như lrong mấy bộ truyện manga. Sooyoung vuốt tim mình, đặt khay sữa xuống cái bàn bên cạnh, tốt nhất là nên giữ an toàn cho nó trước.

- Sao mẹ lên trễ thế? Tay con không nhấc được, mẹ giúp con kéo cái tay áo lên với!

Jiwoo vì đang đứng xoay lưng lại với Sooyoung nên con cừu non nhỏ vẫn tưởng là mẹ mình mà không hề hay biết chú sói to đang đứng ở phía sau. Thật tội nghiệp.

Sooyoung vẫn một mực im lặng, tiến đến gần và thực-sự-giúp em kéo cái tay áo lên.

Nhưng khoan, vấn đề là cái áo Jiwoo đang định mặc vào là loại cài nút. Điều đó cũng có nghĩa là.... 

- Cài nút giúp c-

Jiwoo xoay người, im bặt. Sooyoung nhìn Jiwoo, bây giờ mới để ý kĩ là ở giữa hai cái vạt áo đấy không-hề-có-áo-ngực, chỉ có đồi núi to mềm lại còn trắng thơm. Sooyoung không biết phải cư xử như thế nào cho đúng, chỉ có thể trưng ra nụ cười hề hề ngu ngốc.

Rất-ngu-ngốc!

- Để chị cài cho.

- KHÔNG! – Jiwoo giật lùi lại, đưa tay trái đem hai vạt áo cầm lại, không cho con sói già háo sắc kia có cơ hội nhìn thêm gì.

- Jiwoo ahhh để chị giúp em mà....

Sooyoung nhiệt tình đến gần hơn, dường như không hề có ý định dừng lại. Sooyoung nghĩ rằng họ là người yêu của nhau cơ mà, có gì mà ngại chứ! Tuy nhiên trong mắt Jiwoo hiện tại chỉ thấy một con sói với đôi mắt lấp la lấp lánh lên đang sắp ăn thịt mình. Sooyoung càng tiến, Jiwoo lại càng lùi, cả hai giằng co qua lại chiếc áo. Vì chỉ có một tay nên Jiwoo hoàn toàn yếu thế so với một Ha Sooyoung vừa-có-đủ-hai-tay lại vừa khỏe mạnh, thế là một bên thì "ĐỂ CHỊ GIÚP CHOOO" và một bên thì "MAU TRÁNH XA EM RAAAA" hỗn loạn một hồi thì phe một tay chính thức bị ngã ra giường, phe hai tay vì mất thế nên cũng ngã theo, rất may mắn là họ Ha đưa tay ra chống kịp lúc nên tránh được cơ thể mình nằm đè lên Jiwoo.

TUY NHIÊN vẫn có một chút không may mắn. Là sự không may của Jiwoo thôi. Tình hình là cánh tay trái thần thánh khi ngã lên giường vốn dĩ đã không còn giữ được vạt áo, thế là hai vạt áo vốn không được cài nút ấy lại càng được dịp mở rộng ra, thân hình Jiwoo lúc này còn được phơi bày trước mắt Sooyoung nhiều hơn.

Lại nói, Ha Sooyoung chống được cái tay rồi cũng không thèm đứng lên cho Jiwoo ngồi dậy, vừa thấy đào tiên vô tình được tặng liền đem cái ánh mắt sắc lang đó mà ngắm nghía mất một phút mười giây. Đã vậy còn không thèm chớp mắt một giây nào.

Jiwoo xấu hổ muốn chết, liền nhanh đem áo mình che lại, sau đó không nhân nhượng đá vào đùi Sooyoung một cái, khiến cô nàng khụy xuống rồi lăn qua phần giường bên cạnh.

Em đau tay chứ đâu có què chân!!

- Chị chỉ muốn giúp mà!!!

Jiwoo ngồi dậy, không thèm trả lời Sooyoung, dùng tay trái của mình chật vật cài nút áo lại. Hai tai đến bây giờ vẫn đỏ như cà chua. Cài được một nút thì đột nhiên người em bị xoay lại, sau đó bị họ Ha cầm lấy nút áo thứ hai rồi nhanh nhẹn cài vào.

- Ngồi im nào.

Và lại tiếp tục nghiêm túc cài đến nút áo cuối cùng.

Xong xuôi, Jiwoo vẫn cảm thấy rất giận dỗi, không nói cảm ơn mà xoay người ngược hướng cô. Sooyoung đâu có chịu thua dễ dàng như vậy. Cô ngồi phía sau, càng lúc càng sít lại gần lưng em một chút, sau đó đưa tay ôm trọn cả người yêu vào lòng. Cằm cô tựa lên vai em, Jiwoo lúc này hận không thể đấm cho chị một cái.

- Xin lỗi mà....Jiwoo-ssi à, chị không có gì giải thích, em muốn đánh mắng chị như thế nào cũng được.

- Mặc kệ chị! Đi về đi cho tôi còn ngủ.

Jiwoo đẩy nhẹ Sooyoung, làm cô có chút hụt hẫng, lại chưa nói đến cái giọng điệu đuổi cô thật nhẫn tâm. Sooyoung thở dài, nhưng vẫn nhất quyết lì lợm ở lại đến cùng.

- Jiwoo à chiều nay ăn cháo em có thấy gì không?

- Hỏi chi? Mau về đi.

- Chị nấu bằng tình yêu của chị đó, bộ em không thấy hả?

Hèn gì món cháo chiều nay rõ ràng dở hơn thường ngày. Lại còn lỡ trách mẹ là tay nghề kém, hóa ra là bà nội trợ Ha Sooyoung này.

Jiwoo khinh bỉ liếc Sooyoung một cái: "Không thấy!"

- Em làm chị buồn đó.... – Mắt Sooyoung cụp xuống như một đứa trẻ con không được cho kẹo.

Jiwoo hừ lạnh trong lòng, nhắm mắt làm ngơ cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó. Buồn thì cứ buồn, làm mình lo lắng như vậy, lần này nhất định phải giận chị ấy một trận cho hả dạ.

- Jiwoo ah...đừng vậy mà, chị sai rồi.

Jiwoo cố lên, mày phải phũ chị ấy cho bả biết mặt!

- Được rồi được rồi, em không nói cũng được, vậy tụi mình mau đi ngủ thôi. - Sooyoung thở dài, sau đó mở khóa ba lô mình lấy đồ?

- Khoan...Tụi mình?

Jiwoo vừa hỏi lại thì đã thấy Sooyoung hí hửng xách ba lô vào phòng tắm. 

- NÈ!!! MAU VỀ ĐI!!!

Đáp lại cô chỉ là tiếng hát là lá la. Em tự hỏi, từ lúc nào mặt chị Sooyoung còn dày hơn cả em vậy!?

Lúc này, bà Kim bước vào, trên tay còn mang theo chăn gối.

- Sooyoung đâu? – Bà Kim nhìn quanh, Jiwoo chỉ tay vào nhà vệ sinh, ý bảo Sooyoung ở trỏng.

- Mẹ mang gì vậy?

- À, mẹ mang gối chăn cho Sooyoung, trời lạnh hai đứa đắp thêm chăn cho ấm!

Jiwoo kịch liệt phản đối:

- Chị ấy về nhà mà mẹ!!!

Vừa đúng lúc Sooyoung thay đồ xong, bước ra cửa thấy bác gái đang đem chăn gối, chợt có chút cảm động. Mẹ vợ thật là tốt bụng ah!!

- Cháu cảm ơn bác ạ! – Người khỏe mạnh có khác, phản ứng rất nhanh, đem chăn gối trên tay mẹ vợ ôm lấy. – Mà Jiwoo nãy giờ cứ đuổi cháu về cơ, chỉ có bác thương cháu!

Khéo nịnh! Jiwoo chửi thầm.

Nhưng mẹ Kim thì khác, trong lòng bà thấy đứa con gái đáng yêu lễ phép như vậy, bà Kim có chút thương thương. Thế là bà chuyển thái độ nhanh cực kì sang Jiwoo: "Bé Sooyoung lo cho con như vậy mà con đối xử với khách thế hả?"

Jiwoo há hốc mồm, trời mẹ là mẹ của con đấy, mà con còn đang bị thương đấyyyy!

- Sooyoung là khách của mẹ! Lo mà đối đãi tốt với nó! - Sau đó xoay sang Sooyoung mà nở nụ cười thân thiện: "Sooyoung con ngủ ngon nhé ^^"

Ủa?

Ngộ á!!

Cảnh cửa sau đó đóng sầm lại, kế bên chỉ còn một nụ cười xinh đẹp đến đáng ghét của Ha Sooyoung.

- NGỦ Ở DƯỚI GIƯỜNG ĐI! 

***


Hơn 3k từ đó các cậu!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz