ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

Heejin vốn nghĩ mọi chuyện có thể nguôi ngoai xuống, nhưng Hyunjin cứng hơn bao giờ hết. Không một lời nói, không một nụ cười, nói không ngoa thì chính là trở thành người lạ hoàn toàn. Heejin thật không chịu nổi cảnh này nữa, nghĩ suốt mấy ngày liền, hôm nay quyết định hạ mình đi xin lỗi Hyunjin. Dù đúng hay sai thì Hyunjin vẫn là người xứng đáng để được xin lỗi. Giống như chính cậu ấy cũng đi xin lỗi mình một cách vô cớ như những lần trước.

Hyunjin vẫn còn đang ngồi sắp xếp sách vở trong lớp học, ở cạnh còn có Jiwoo. Heejin không vội vào, đợi Jiwoo ra rồi nói chuyện sau với Hyunjin cũng còn kịp. Đại loại là nàng muốn chuyện này tốt nhất nên thẳng thắn giữa hai đứa thôi.

- Rốt cuộc hai cậu tính thế nào đây? - Jiwoo hỏi Hyunjin. - Mấy ngày nay không nói chuyện rồi. Không lẽ cậu định mãi không chơi với cậu ấy nữa hả?

Hyunjin trầm ngâm, một lúc sau mới trả lời: "Tớ không biết nữa ...Chắc là cứ để vậy đi"

- Hyun à....Không lẽ vì Xiyeon thật ư?

Hyunjin nhìn Jiwoo chằm chằm, sau lắc đầu thở dài: "Cậu không hiểu, Jiwoo. Mọi chuyện đâu có phải là do Xiyeon" – Hyunjin ngưng một chút, tay thôi không sắp xếp sách trên bàn nữa – "Tớ chịu không nổi nữa."

Chịu không nổi nữa?

- Nhưng mà...là mười hai năm đó. Cậu với tớ thậm chí mới được 1/3 quãng thời gian đó thôi! Bộ...bộ cậu không tiếc hả?

Hyunjin im lặng, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, chăm chăm nhìn vào những quyển sách vô thức kia.

- Có khi nó là cơ hội tốt để chấm dứt tất cả thì sao? Cậu hiểu mà Jiwoo...vTớ thật sự chịu không được nữa. Đau lắm...

Jiwoo thở dài, đương nhiên là hiểu ý của Hyunjin muốn nói gì.

- Nhưng mà....- Jiwoo vẫn là muốn khuyên nhủ Hyunjin, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói khác vang lên, chặn lại lời nói của em.

- Thật vậy sao?

Cả Hyunjin và Jiwoo cùng một lúc hướng về phía âm thanh được phát ra, Heejin đã đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu chứa tràn đầy tức giận, làn môi run lên bần bật. "Cậu không chịu nổi tôi?"

Jiwoo thấy Heejin như thế liền giật mình. Trong lòng rối rắm suy nghĩ, phải làm sao bây giờ đây?

- CẬU NÓI ĐI! – Heejin hét lớn, cả tâm trí đều không thể bình tĩnh nữa. Đôi lúc nàng ước mình có tính nhẫn nại của Hyunjin để mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hơn. Nhưng có vẻ như lần này nàng lại đẩy mọi chuyện đi xa hơn rồi.

- Không...không phải vậy đâu Heejin, Hyun không có ý vậy đâu! - Jiwoo cuống quýt phân bua, trong giọng run run, sau liền quay lại nài nỉ Hyunjin: "Hyun, nói gì đi Hyun!"

Trái lại với kì vọng của Jiwoo, cô vẫn im lặng, bình tĩnh lạ thường nhìn người trước mặt.

- Cậu thật sự không thể nói lời nào với tôi sao? – Heejin nói, nước mắt chảy liên tục không ngừng.

Jiwoo lo sợ kéo tay Hyunjin, gương mặt đáng thương nhìn cô, miệng liên tục gọi "Hyun!"

Hyunjin gạt tay Jiwoo ra, cúi mình xuống tiếp tục xếp sách vở vào, không nhìn thẳng vào mặt Heejin, nói: "Tôi không làm sai điều gì cả." 

Nhìn thẳng sẽ thấy nàng khóc, lại cầm lòng không được.

- Vậy tôi làm sai cái gì? Tôi không thích Park Xiyeon là một điều sai ư?

Tay Hyunjin ngừng lại: "Cậu thật sự không hiểu vấn đề sao Heejin? Xiyeon là bạn tôi, cậu không có quyền đối xử với cậu ấy như thế! Thứ nhất, cậu không tôn trọng tôi." – Hyunjin lúc này đối mặt với nàng, giọng điệu sắc lạnh hơn bao giờ hết – "Thứ hai, cậu nói đúng, tôi không chịu nổi cái tính ngang tàn tiểu thư của cậu! Phải, là vậy đó!"

- Không đúng! Trước giờ giữa chúng ta đều ổn cho đến khi Park Xiyeon xuất hiện thôi! – Heejin vẫn cố chấp tin rằng Xiyeon chính là lí do đẩy tình bạn của họ đến bờ vực này. 

Hyunjin nhìn nàng, thở dài: "Nếu cậu đã vậy thì tôi nói gì cũng không lọt tai cậu đâu."

Heejin run run, đi đến gần Hyunjin rồi nắm lấy tay cô, dịu giọng nói: "Hyun à, tớ xin lỗi. Đừng vậy nữa, được không? Chúng ta trở về như xưa đi. Tớ thực sự không thể sống thiếu cậu được!"

- Đúng vậy ah, tớ cũng không chịu nổi cảnh hai cậu giận nhau mãi được! – Jiwoo ở bên than kêu. Mẹ ơi, mau mau làm hòa cho em nhờ có được không? Thật sự em mệt lắm rồi ah!!

Hyunjin nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình bị nàng nắm chặt, như việc nàng bóp lấy trái tim mình ngần ấy năm. Một câu "không thể sống thiếu cậu" của nàng cũng đủ để bản thân cô bỏ hết tất cả mọi thứ. Vì cô biết, cô chỉ cần nàng thôi. Nhưng mà giữa mối quan hệ của hai đứa vẫn có một bức tường không thể xóa được. Sự trái ngược về tính cách, về quan điểm tình yêu, và Hanbin... 

Hằng đêm, từ sau khi nàng yêu Hanbin, Hyunjin đã luôn tự hỏi mọi chuyện có thể trở về như xưa không? Hyunjin biết Heejin thì có thể, nhưng chắc chắn mọi chuyện đối với cô sẽ lại quay vào một vòng tròn, lặng lẽ tổn thương giống như cô đã và đang vậy.

Liệu cô có thực sự chọn đúng?

Heejin thấy Hyunjin suy nghĩ thật lâu, sợ mình không đủ chân thành liền ôm lấy thân cô, thật chặt. Được rồi, tất cả là lỗi của nàng. Chỉ cần Hyunjin quay về là được. 

Kim Hyunjin cậu có hiểu chỉ có cậu tôi mới hạ mình như vậy không hả?

- Muốn tôi trở về bình thường?

- Ừa, cậu muốn sao cũng được hết. Miễn là đừng liên quan đến Xiyeon nữa. Tớ thực sự không muốn cô ta ở cạnh cậu. - Heejin thôi không thút thít nữa, thay vào đó là chất giọng nhõng nhẽo như mọi khi. Heejin tin rằng làm thế sẽ thành công, vì trước đây, mỗi lần nàng giở trò mè nheo này Hyunjin đều cười rộ lên, sau đó vỗ đầu nàng nói: "Thỏ con, cậu muốn gì cũng được!"

Nhưng mà...

- Muốn gì cũng được?

- Ừ, miễn là không dính đến Xiyeon.

- Vậy cậu chia tay với Hanbin đi.

Heejin ngay lập tức buông Hyunjin ra, ánh mắt to tròn ngỡ ngàng nhìn cô.

Mọi chuyện thay đổi rồi...

- Gì cơ?

- Chia tay với Hanbin đi. –  Hyunjin nhắc lại, giọng nghe rất thản nhiên, giống như một điều hiển nhiên Heejin cần phải làm cho cô. Nhưng ai mà biết được có bao nhiêu đau lòng lắm mới có thể bật ra điều ấy. Mà không chỉ Heejin, thậm chí Jiwoo cũng thảng thốt khi nghe cô nói.

- Vì tôi bảo cậu chia tay với Xiyeon nên tôi phải chia tay với anh Hanbin?

Heejin hỏi ngược lại Hyunjin, nụ cười cong lên đầy mỉa mai, nước mắt lại tiếp tục rơi: "Hóa ra cô ta quan trọng đến vậy..."

Hyunjin im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của Heejin một chút, ngắm nghía nụ cười của nàng, nghe từng lời trách móc của nàng. Cô lắc nhẹ đầu rồi bật cười, tiếng cười vô vọng tan nát của cả một tâm hồn. Jiwoo không biết nói gì, chỉ đứng một góc, thấu hiểu hết mọi chuyện, đôi mắt đỏ ngầu theo, tự hỏi đến bao giờ hai người mới thôi không làm khổ nhau đây?

- Tôi hiểu rồi! - Hyunjin nói, bình tĩnh hết mức có thể.

Heejin quả thật có chút cả kinh nhìn Hyunjin. Một câu lạnh như băng của cô khiến tâm nàng hoảng loạn, chơi vơi. Nàng sợ, nàng sợ hôm nay họ bước ra khỏi đây, mọi chuyện về sau sẽ không còn như ban đầu nữa. 

- Hyunjin...đừng nói gì nữa, coi như tớ xin các cậu, về nhà đi. Chuyện này giải quyết sau được không? – Jiwoo đi đến bên cạnh Hyunjin, kéo kéo tay áo của cô, năn nỉ nói. Hyunjin lại cười, nói ừ. Cô cũng muốn về, nghe như thế là đủ rồi.

- Được! – Heejin gạt nước mắt trên mặt, quả quyết nói - Vậy tôi chia tay với anh ấy là được chứ gì? Cậu muốn như vậy thì tôi sẽ làm như vậy!

- Không cần đâu Heejin. - Hyunjin mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu cứ ở bên anh ta. Còn tôi với cậu vẫn là bạn bè. Như thế vừa lòng cậu rồi chứ gì? Còn bây giờ đừng nói thêm gì nữa..."

- Rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây?

- Jeon Heejin.... - Giọng cô gọi tên nàng mà nghe run run – Tôi dành sự nhẫn nại cuối cùng này cho cậu đấy...nên đừng nói gì nữa...xin cậu.

- Hyunjin...Cậu hứa sẽ không bỏ mặc tôi kia mà...

- Cậu...muốn nói gì cũng được. - Hyunjin cười - Cũng đâu có quan trọng nữa?

Cũng đâu có quan trọng? Năm chữ này như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của Heejin. 12 năm cuối cùng chỉ có thể đánh đổi được năm từ này. Thật tốt đẹp làm sao.

- Ayza, Hyunjin cậu nói cái gì ah??? Hai người là đang giận quá mất khôn rồi! Thôi nào Hyunjin cậu bảo cậu phải về mà!! - Jiwoo nháy mắt ra hiệu cho Hyunjin. Tốt nhất là một trong hai nên rời khỏi trước khi mọi chuyện lại trở nên không thể cứu vãn thêm.

Hyunjin giữ cho mình một tâm thế thật bình tĩnh, không nhanh không chậm vác ba lô tiến ra cửa, mọi chuyện diễn ra đối với cô thật tự nhiên. Nhưng, trên bờ lưng kia có biết bao nhiêu là gồng gánh. Chỉ sợ là sắp trụ không nổi nữa.

- Kim Hyunjin! Tôi không còn quan trọng nữa đúng không?

Hyunjin nghe tiếng Heejin vang lên, chần chờ một lúc, mắt chằm chằm nhìn xuống chân, vẫn là đôi Converse hôm nào mua chung với Heejin. Cô mỉm cười, trong làn nước mắt chẳng ai hay, song bước chân qua cánh cửa lớp. Không một đáp án. Để mặc nàng phía sau lưng.

Jiwoo thấy tình cảnh vậy, trách mình chẳng làm được gì. Hyunjin đã đi rồi, Heejin vẫn nhìn chằm chằm phía sau, nhẹ nhàng đến bên ôm lấy nàng.

- Hyunjin đang giận thôi, cậu đừng để ý nha! – Jiwoo bênh vực Hyunjin, như một cái cớ để níu kéo tình bạn mong manh của họ. Nhưng mặc kệ lời nói văng vẳng bên tai của Jiwoo, trong đầu Heejin vẫn không thể ghi nhận được điều gì, tay Heejin siết chặt lại, trái tim cảm thấy đau đến nghẹt thở.

"Hyunjin, sau này nhất định cậu không được bỏ mặc tớ nữa"

"Ừa, tớ sẽ không để cậu đi lạc nữa đâu"

"Lúc nào tớ cũng phải là người quan trọng trong tim cậu nha Hyunjin"

"Hứa mà, móc nghéo này!"

Cũng không quan trọng...

Cũng không quan trọng nữa rồi.

Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao?

---------

Mức độ siêng năng kinh khủng thật. 4 năm đại học trôi qua sợ cũng không bì lại hôm nay :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top