ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

Sau khi xem phim xong, cả hai quyết định đi ăn trưa dù cho có quá giờ. Có một điều khiến Jiwoo hơi ngạc nhiên, là từ lúc trong rạp phim đến khi đã ra gần đến xe rồi, Sooyoung vẫn một mực nắm tay em không buông. Cho dù em có bảo tay em đổ mồ hôi rồi, cô cũng chỉ đáp lại: "Mặc kệ, không buông em ra". Nghe câu này trong lòng ít nhiều cảm động, thế nên Jiwoo cũng để năm ngón tay mình đan chặt với Sooyoung. Cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

- Jiwoo...cho em xem cái này! – Nói rồi Sooyoung dẫn Jiwoo đến cốp xe. Lúc này mới buông tay em ra. Jiwoo cũng tò mò không thôi.

Sooyoung mở cốp, lấy một vật gì đó từ bên trong chiếc hộc tối hù kia. Đến khi đưa ra ngoài ánh sáng, em mới nhận ra đó là một chiếc ô.

Chiếc ô màu đỏ đô. Màu sắc không quá mới, cũng không cũ nát. Nhìn qua chỉ có thể phỏng đoán rằng người chủ thật sự trân trọng nó mà không đem ra xài. Jiwoo nhìn chằm chằm nó, trông có chút quen mắt. Sooyoung tựa người trên thành xe, vẫy vẫy Jiwoo đến bênh cạnh. Đợi Jiwoo ở cạnh mình rồi, liền đem ô bung ra.

- Tự em nhìn đi.

Jiwoo nhìn Sooyoung khó hiểu, nhưng cũng ngước mắt lên nhìn theo hướng tay cô chỉ. Ở đó có ghi một hàng chữ.

"Hẹn gặp lại em, Jichu Chungcheong."

Jiwoo nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc cũng thông suốt tất cả.

- Chị vẫn giữ.

Sooyoung thu dù lại, nhẹ nhàng nâng niu nó trên tay.

- Luôn luôn.

- Em tưởng chị không bao giờ nhớ ra.... – Jiwoo nói, đôi mắt long lanh ánh lệ. Điều này quả thật ngoài sức tưởng tượng của em. Thì ra chị ấy vẫn giữ, chị ấy không quên em.

Sooyoung cười, thấy sống mũi cũng cay cay, tay gạt đi những giọt nước mắt của em.

- Xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn. Để em chịu ủy khuất rồi...

Jiwoo nở một nụ cười, tuyệt đối rạng rỡ.

- Không sao, chị sao lại xin lỗi ah? Em chỉ là cảm động quá thôi.

Sooyoung vội vã ôm lấy Jiwoo nhỏ bé vào lòng, môi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của em.

- Gặp lại em thật tốt.

***

- Vậy ra ngay từ đầu em tiếp cận chị là có ý đồ rồi. Lên kế hoạch kĩ càng thật.

Sau khi nghe Jiwoo đem tâm tư của cô bé 16 tuổi năm ấy thổ lộ ra hết, Sooyoung mới thông suốt hết mọi chuyện.

- Em muốn nghe sự thật không?

Jiwoo gật đầu.

- Thật ra ngay từ đầu đã rất ấn tượng với em, không hiểu sao lại có một đứa nhỏ chỉ vì ham một chút quà nhỏ liền đội nắng đi mua trà sữa. Nếu như lúc đó không có chị, thì biết làm sao đây?

- Phải phải, em phải thừa nhận mình may mắn. Nếu không gặp vị đại mỹ nữ này, chắc là em tiêu rồi!

- Nhưng lần đó là lần thứ 2 gặp, chị đã gặp em trước đó rồi.

- Lúc nào chứ?

- Là lúc em sang cho Joohyun unnie mèo con đó. Nhưng vì lúc đó chỉ nhìn thoáng qua, không kịp nhớ mặt hỏi tên. Chuyện này chị cũng vừa ngộ ra, đến tận hôm nay khi em nhắc đến chuyện con mèo, chị mới nhớ ra nhiều thứ. Lần thứ ba gặp là lúc đang đứng cùng bạn chị trú mưa...

- Em thắc mắc là, sao chị lại biến tên em thành Jichu thế?

- Chắc là do mưa to, chị nghe không rõ. Sau đó, muốn gặp lại em tự tay trả lại cây dù, nhưng lại về thành phố gấp quá...Không lâu sau đó thì nhà chị họ chuyển sang nước ngoài, chị không về Chungcheong nữa. Chị cũng dần dần quên đi... Mãi cho đến cái hôm gặp em ở cửa hàng tiện lợi, nhìn chiếc ô đỏ em mua, chị mới bắt đầu kiếm lại nó rồi lúc nào cũng để ở cốp xe...

Nói rồi Sooyoung nắm tay Jiwoo: "Có thể đây là ý trời đó babe"

- Vậy mà có người còn từ chối ý trời đó chứ! - Jiwoo được dịp liền bắt bẻ lại.

- Xin lỗi mà!!! - Sooyoung lại siết chạy tay cô gái nhỏ trước mặt hơn: "Có điều là không bao giờ nghĩ em lại có thể kiên trì đến vậy."

- Thì ai bảo chị khiến em cong vòng thế này cơ chứ.... – Jiwoo nói, Sooyoung nhịn không được lại thấy đáng yêu.

- Ngay từ cấp 3 chị đã có khả năng ấy sao? Haha!!!

- Lúc đó nhìn chị ngầu lắm, nếu như ai là em thì cũng sẽ mê chị như vậy.

Sooyoung hất tóc, gương mặt vênh váo: "Tất nhiên rồi!!"

- Mau ăn đi. - Jiwoo đảo mắt, mau mau đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Nhưng suy cho cùng thì hôm nay em thua rồi!!

- Gì chứ? Thua gì?

- Vụ cá cược ban sáng! Chị nhớ ra rồi! Em không được nuốt lời!!!

- Câu chuyện đang cảm động như vậy mà chị cũng bẻ lái được nữa hả??

- Không được! - Sooyoung phản kháng mạnh mẽ - Nhất định phải rõ ràng vì cái này rất quan trọng!!!

- Được rồi được rồi! Nói em nghe thử xem.

- Ăn đi đã, tối đưa em về rồi nói sau.

***

Cuối ngày cũng đến, sau khi quẩy nát từng con phố đến sông Hàn thì cũng đã đến lúc đem Kim Jiwoo trả về cho bà Kim Mi Soo. Sooyoung đậu xe ở đầu hẻm nhà Jiwoo.

- Trước khi thả em về thì cũng phải nói cho xong đã.

- Chuyện gì mà chị cứ nghiêm trọng chiều giờ thế?? - Jiwoo quả thật khó hiểu.

- Nghe nè, em đó nha!!! Không được tiếp xúc với Choi Yerim quá nhiều nghe chưa?

- Sao vậy? Cậu ấy cũng tốt mà!

- Rõ ràng là nó thích em, em nhìn không ra à???

- Không có đâu, sao ai cũng nói vậy hết. Tụi em là bạn bè bình thường thôi!

- Thì chỉ có em ngốc mới nhìn không ra đó! – Sooyoung hừ lạnh. – Đó là điều kiện của chị, nói chung không tiếp xúc, thấy thính là né ra, hơn nữa hai người không được lén lút ở riêng sau lưng tui! Nghe hiểu hơm?

- Không có mà !! - Jiwoo chối đây đẩy, trong lòng thật sự có chút không tin nổi điều mà cả Yves và Sooyoung nói. Choi Yerim thích em? Điên rồi! Điên rồi!!

- Nhưng em đã hứa với chị là phải nghe theo chị rồi!! Em chơi không đẹp!!

- Nhưng chị không thể bắt em ngừng chơi với cậu ấy được. Như thế chẳng khác gì mê gái bỏ bạn?

- Jinsoul cũng vậy mà.

- Nhưng mà..!!

- Thôi được rồi, không ngừng chơi, nhưng phải hạn chế lại!

- Nghe còn được hơn... - Jiwoo phụng phịu.

- Thôi được rồi, không nói nữa. Không giữ lời thì bị phạt. – Sooyoung nói rồi lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp quà có bề ngoài cực sang chảnh: "Xòe tay ra coi!"

- Gì vậy?

- Tặng em. Đeo thử xem.

Jiwoo ngớ người, cúi xuống mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong liền hiện ra một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó còn khắc hai chữ nhỏ "SJ". Trong lòng Jiwoo không tránh khỏi nổi lên một cỗ ấm áp.

- Nhưng...chị...cái này mắc tiền đó! Em không nhận đâu!

- Hàng tặng miễn trả, chị thích tặng đồ cho người yêu chị.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, SJ là tên tụi mình, đây là vòng đôi. Em không nhận chị sẽ giận! – Nói rồi Sooyoung giơ bàn tay có chiếc vòng được giấu dưới lớp tay áo dài của mình.

- Lại nhõng nhẽo. - Jiwoo bật cười.

- Kệ tôi!

Xong, Sooyoung kéo tay Jiwoo ra, rồi nhanh chóng lấy chiếc vòng trong hộp, khéo léo đeo lên tay em.

- Không được làm mất, nghe chưa?

- Em biết rồi... – Jiwoo lí nhí – Cảm ơn chị.

- Cảm ơn ở đây này. – Sooyoung nói, tìm lấy tay Jiwoo rồi đặt ngón tay em lên môi mình.

Jiwoo liếc Sooyoung một cái, cái môi bĩu lên trông đáng yêu cực. Sooyoung cười hì hì, trông đáng ghét làm sao.

Sooyoung cũng thôi không chọc Jiwoo nữa, cả người dần lùi về sau một tí. Ngay lúc này, Jiwoo lại rướn người lên phía trước, đôi tay áp lên gò má Sooyoung kéo lại, nhẹ nhàng đặt môi mình phủ lên đôi môi gợi cảm của chị gái xinh đẹp kia nhưng cũng rất nhanh liền dứt ra, sau đó mở cửa xe rồi chạy đi.

Sooyoung ngẩn người ra một tí, cảm thấy có chút hụt hẫng, bao nhiêu đây làm sao mà đủ đây? Nhìn người phía trước chạy về nhà, Sooyoung cũng không đuổi theo, đợi em vào nhà rồi mới nổ máy. Tay cô sờ sờ lên nơi vừa được hôn, sau liền nở nụ cười thật rạng rỡ. 

----

3 chap như đã hứa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top