ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

jiwoo hôm nay đã đến trường lại. nghỉ hai ngày để ở nhà khóc cho thiệt đã cũng là một chuyện tốt. hai ngày qua ở nhà jiwoo thông suốt được rất nhiều việc và đặt nhiều mục tiêu khác. tỉ như đầu tiên là sẽ không bám lấy ha sooyoung nữa. em cũng quyết định không cho ai biết chuyện mình thất tình cho đến khi lòng không còn vướng bận vì sooyoung nữa. vì em biết thế nào tụi nó cũng sẽ lại cuống cuồng lo lắng cho em...

- hey, nghỉ học đã không?? - vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến rồi, jungeun từ ở phương nào bay đến nhảy lên lưng jiwoo làm em xém tí thì té lăn ra đất.

- đã!! - jiwoo đảo mắt, cười một cái cho có lệ.

hyunjin cùng heejin cũng từ phía sau chạy lên đi cùng với jiwoo và jungeun. vừa mới chạy đến, heejin đã nói xa xả không ngừng:

- sao cậu bệnh mà không cho tụi này gặp vậy? nhắn tin không trả lời làm lo muốn chết. jiwoo cậu giấu bọn tớ cái gì đúng khônggg??

- không có mà, tớ chỉ là sợ bị các cậu lây bệnh thôi. - jiwoo nói dối kèm theo nụ cười đáng yêu của mình. em không muốn mọi người lo lắng cho mình đâu...

- có thật không đó?? - heejin hoài nghi hỏi.

- thật mà...

- được rồi, được rồi, tha cho cậu - hyunjin cưng chiều xoa đầu jiwoo.

jiwoo ngẩng mặt lên cảm kích nhìn hyunjin. đáp lại em là một nụ cười xinh đẹp của cô nàng nghiện bánh mì. cả bọn xung quanh cũng cười rộ lên, thay phiên nhau xoa đầu jiwoo. đột nhiên em cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhìn những nụ cười đó dành cho em, thì em biết dù cho có bị ngã đến tận đáy thì những đứa dở hơi này vẫn ở bên em.

- đi học thôi nàooo. hôm nay tụi mình có học chung không vậy? - jungeun ngáo ngơ hỏi.

- rất tiếc là có jungeun à!!!

- aizz, nhìn mặt các cậu chán quá rồi!!! muốn nhảy lên năm 3 học chung với jinsoul cơ!!!! - jungeun giả vờ thở dài.

- không tiễn!!!! - hyunjin liền bật lại jungeun: "cái đồ dại gái như cậu thì làm ơn đi ngay liền đi!!!"

- hyunjinnnnn à!!!!! sao cậu cứ phũ tớ hoài thế!!!!

nghe jungeun mè nheo, cả đám lại bật cười rộn ràng rồi lại cùng nhau cất bước đi đến lớp học.

và trùng hợp làm sao, còn vài bước nữa là đến lớp của họ thì ha sooyoung bất ngờ mang cặp sắp lù lù đi ngang qua. trên người nàng vẫn là khí chất cao cao thượng thượng bức người, không cười, không cảm xúc, nhưng vẫn khiến người khác cuồng dại đến ngây người.

- ê chị sooyoung kìa jiwoo!! - jungeun là người thấy sooyoung trước, liền la lên. theo phản xạ, jiwoo ngước mắt nhìn theo tay jungeun chỉ, phía trước là tiền bối ha sooyoung của em.

chị ấy vẫn vậy

vẫn xinh đẹp như thế.

- đi chào hỏi bà chị xinh đẹp tí nào jiwoo. - jungeun nháy mắt với jiwoo nói, không thèm đợi jiwoo trả lời, liền một nước kéo con bé đi. huynjin cùng heejin nắm tay bước theo sau.

jiwoo ú ớ không kịp phản ứng gì, cũng không thể nói không muốn gặp sooyoung vì chưa ai biết chuyện em thất tình cả, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng đi theo jungeun. phải gần đến nơi sooyoung đang đứng thì jungeun mới buông tay jiwoo ra, jiwoo như vớ phải vàng, em vờ đi chậm lại rồi trốn ra sau lưng hyunjin đứng. cả hyunjin và heejin đều nghĩ do jiwoo ngại nên cũng không lấy làm thắc mắc lắm.

jiwoo thì phát hoảng trong lòng, thầm than thở tại sao lúc cần gặp thì không gặp, lúc không muốn gặp thì lại gặp. ông trời cũng thật là muốn trêu ngươi jiwoo quá đi.

em khẽ thở dài, gương mặt cúi gằm xuống đất. em muốn trách jungeun cũng không thể trách được, vì mọi người trong nhóm chưa ai được biết chuyện sooyoung là nguyên nhân khiến em buồn nên vẫn cứ muốn giúp đỡ em. jiwoo biết mình không thể trốn tránh mãi được, chỉ là hiện tại em chưa sẵn sàng lắm. lúc này nhìn thấy sooyoung, em vẫn không kiểm soát được tình cảm của mình. mà như vậy thì đau lòng lắm....

- chị sooyoung!!

sooyoung đi từ đằng xa, nghe giọng con gái gọi tên mình liền theo phản xạ mà nhìn, thì thấy kim jiwoo cùng đám bạn đang tiến về phía mình. nhìn nụ cười rạng rỡ của jungeun, cô biết là họ có ý bắt chuyện với mình nên cũng rất biết điều đứng lại chờ họ đến. một phần là như thế, một phần là sooyoung cũng muốn xem jiwoo thế nào. cô tự nhủ trong lòng chỉ là do tò mò tại sao jiwoo nghỉ học mà thôi chứ không có ý gì khác...

- chị sooyounggg!! chào chị!!! nhớ tụi em không??? - jungeun rạng rỡ chào.

sooyoung gật đầu, nở một nụ cười xã giao xinh đẹp thường thấy: "bạn của jinsoul, chào mấy đứa."

- chị không đi học cùng haseul và jinsoul unnie à?

- à không...tụi chị không cùng đường.

sooyoung vừa trả lời, vừa khẽ đánh mắt một vòng tìm kiếm jiwoo. con bé vì sợ gặp phải sooyoung nên đứng lùi lại tuốt phía sau. tuy nhiên thì vẫn không thể qua mắt sooyoung được. cảm nhận được ánh mắt của sooyoung đang hướng về phía mình, jiwoo lại càng thấy bối rối hơn, liền không tự chủ mà lùi về sau thêm một tí. vì sooyoung ngay từ đầu đã thầm quan sát jiwoo, nên cũng rất rõ ràng thấy được sự tránh né của con bé. cô dường như cũng lờ mờ đoán ra được lí do con bé suy sụp tinh thần. sooyoung thầm thở dài, xinh đẹp tài giỏi hoàn hảo cũng là một cái tội ah!!

thấy ánh mắt sooyoung đặt lên người jiwoo, jungeun liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội danh chính ngôn thuận giới thiệu jiwoo dù cho cô đã biết hai người họ quen nhau từ dạo nào rồi.

- ồ, đây là jiwoo. hôm bữa ngồi ăn trưa đối diện chị đó, cơ mà tụi em quên giới thiệu với chị về jiwoo. - jungeun vừa nói vừa đẩy jiwoo lên đằng trước - "đây nè chị!"

sooyoung lúc này mới di dời ánh mắt mình từ người jiwoo sang jungeun, nhẹ gật đầu một cái: "ừ chị biết jiwoo mà."

jiwoo cũng mỉm cười nhè nhẹ, tuyệt nhiên không hề trở nên phấn khích cực độ khi thấy sooyoung như mọi hôm. heejin, hyunjin, jungeun đều nhìn nhau tự hỏi tại sao không thấy biểu hiện heart-eyes của jiwoo nữa mà thay vào đó là đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất như muốn tránh né điều gì. đây đâu phải style của jiwoo? cả ba đều nhận ra có gì đó rất lạ đang diễn ra nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao. họ đã bỏ lỡ điều gì chăng?

họ hỏi thăm qua lại một hồi, chủ yếu thì chỉ có jungeun hỏi gì sooyoung trả lời nấy. sau rồi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt vì sắp đến giờ học. jiwoo như mừng muốn phát điên. từ nãy đến giờ tim em cứ đập liên hồi, mong muốn được rời khỏi nơi đây. vì em thấy sợ, em sợ từng cố gắng không ngã vào lòng của sooyoung sẽ tan tành mây khói mất.

mọi người lần lượt đi trước, jiwoo cũng nhanh chóng cất bước theo sau. em ngỡ sooyoung đã đi qua rồi nên lúc này mới cố ý ngẩng mặt lên để nhìn lưng sooyoung một tí. ai mà dè vừa vặn chạm ngay vào mắt sooyoung.

sooyoung nhìn em. đột nhiên cô lại muốn hỏi thăm jiwoo, nhưng rồi chẳng biết mở miệng như thế nào, chỉ biết trân trân đứng nhìn.

bên cạnh đó, jiwoo cũng bối rối không biết làm sao, em nhìn đám bạn đi ở phía trước mà muốn khóc dù cho họ cách em chỉ vài bước. em thấy trong lòng rối ren, liền gật đầu đại rồi chào một cái, miệng lí nhí câu "chào tiền bối".

sooyoung cũng khá lúng túng, cơ bản cũng không biết nói gì nên đành gật đầu đáp trả. giống như chỉ chờ có vậy thôi, jiwoo liền vụt qua người sooyoung chạy về phía đám bạn.

trong khoảnh khắc ấy, sooyoung chợt thấy có chút mất mát trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top