ZingTruyen.Top

Chuuves Nguoi Ta Dau Co Thuong Gi Minh

David đã ở đây được mấy ngày, nhưng không hẳn là thường xuyên gặp người yêu nhỏ của mình. Anh về đây chủ yếu vì cực kì nhớ nàng, nếu không thì chẳng thà nói chuyện qua điện thoại cho rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu chuẩn bị thay đồ. Bốn giờ chiều, anh thuê một chiếc xe rồi tự lái đến công ty của Jiwoo để đón em, dự định sau đó sẽ đưa em đi ăn tối.

Hai người đến một shop đồ trước, theo như lời David nói thì muốn mua vài bộ đồ và nhân tiện thì cũng chưa tới giờ cơm. Jiwoo gật gù, nói cứ tùy theo ý của anh, dù sao Jiwoo thật sự không có tâm trạng lắm sau khi thấy chuyện lúc chiều chứng kiến. Thì ra chị ấy không gặp mình là vì đang bên cạnh Nayeon-ssi. Jiwoo thật không hiểu, nếu như Sooyoung đã có Im Nayeon thì còn tìm mình hàn gắn làm gì, một chân đạp hai thuyền có vẻ là truyền thống của chị ấy rồi nhỉ?

- Em thấy màu này được không? – Tiếng nói của David xuyên bên tai em khiến em chợt choàng tỉnh, đưa mắt đến thì thấy anh đang giơ cái cravat màu xám đen lên. Jiwoo không để tâm, gật đầu đại một cái.

- Nè, làm bên thời trang mà tư vấn thiếu nhiệt huyết như vậy là không được đâu nha.

Anh dỗi hờn trách móc, Jiwoo gượng cười một cái: "Không phải, em thấy anh đẹp trai như vậy thì loại đồ nào mang trên người cũng hợp thôi."

- Được rồi em đúng, mau đến thắt giúp anh.

Jiwoo gật đầu, đứng lên đi đến gần anh, đem cravat tỉ mỉ đeo lên cổ và thắt một cách thật chuyên nghiệp. David lợi dụng khoảng cách gần, liền vòng tay ôm lấy eo em. Jiwoo có chút bài xích, nhưng cũng không thể đẩy David khỏi mình. Dù sao anh ấy cũng là bạn trai hợp pháp của em...

- Sau này cũng muốn ngày nào được em thắt cravat trước khi đi làm thế này.

- Nếu không thì sao?

- Sao lại không được? Anh muốn cưới em.

Jiwoo ngẩn người một vài giây nhìn anh. Cuối cùng em không trả lời, chỉ nở nụ cười một cái.

Một màn này lại lọt ngay vào mắt của người phụ nữ hai mươi bảy tuổi ở phía xa xa. Cô hừ lạnh một cái, hai tay vô thức nắm chặt thành quyền. Vốn dĩ Sooyoung đã đi theo bọn họ từ chiều, dù biết chuyện này có chút kì cục, cũng không phù hợp với hình tượng tổng tài của mình, nhưng Sooyoung không kiềm được.

Ngày mai đã là ngày ra quyết định rồi, nhưng đến hôm nay em vẫn có tâm tình âu yếm cùng David. Sooyoung đột nhiên sợ hãi, không lẽ nào em ấy đã nghĩ thông rồi?

***

Sau khi rời khỏi khu trung tâm thương mại, Jiwoo cùng David di chuyển đến nhà hàng nọ, và đương nhiên có một cái bóng ma vô hình cứ lù lù theo dõi phía sau. Hai người ngồi vào ghế, chọn món xong xuôi thì Ha Sooyoung tiêu sái bước đến, đặt tay lên vai của Kim Jiwoo làm em giật mình.

- Jiwoo-ssi cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp ghê! – Xoay lại liền thấy nụ cười điềm tĩnh của Ha Sooyoung, Jiwoo thấy có chút bối rối, tâm mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn Sooyoung lại nhìn David.

- Không định giới thiệu hả? – Sooyoung hỏi, miệng như trước vẫn cười, nhưng trông có chút đáng sợ.

Jiwoo ngập ngừng một chút, rồi mới hướng đến David, nói: "Đây là...bạn em, cũng là sếp ở công ty...Sooyoung."

David lịch thiệp đứng lên chìa tay ra, mỉm cười điển trai nở ra: "Xin chào, tôi là David, bạn trai của Jiwoo."

- Chào anh, hân hạnh quá. – Sooyoung đáp lại, không hiểu sao trong lòng David lại thấy người phụ nữ trước mắt có chút nguy hiểm. Sooyoung trước sau vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo, khiến cho người khác không nhìn ra được tâm tư cô gái này đang nghĩ gì.

Sooyoung nắm chặt bả vai của Jiwoo, cúi xuống nhìn em: "Chị cũng muốn biết bạn trai em thế nào đấy. Bạn chị hôm nay không đến, chị ngồi đây dùng bữa chung sẽ không phiền chứ?"

Jiwoo nghe thế liền hoang mang, em định phản đối thì David đã nhanh miệng hơn:

- Ah đương nhiên rồi...Chúng tôi cũng vừa ra món thôi, mời cô dùng bữa cùng chúng tôi luôn. Càng đông càng vui mà. Tôi cũng muốn biết nhiều về bạn của Jiwoo. – Anh ta nói, tuy nhiên tia mắt của David lúc này có pha chút suy nghĩ nghi ngờ, chứ không phải hồ hởi như lúc nãy. Rõ ràng người con gái này không bình thường.

Sooyoung cười một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jiwoo. Jiwoo hiện tại đến nhìn Sooyoung cũng không dám nhìn. Trước khi món ăn đem lên, cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối đều là Sooyoung và David nói, hai kẻ trên thương trường nên nói chuyện bình thường cũng nghe mùi thuốc súng. Hay là chỉ Jiwoo cảm nhận thế nhỉ?

Món ăn được đem lên, toàn là những món ngon, từ thịt bò đến hải sản. Cái này ba người ăn phải gọi là quá nhiều.

- Jiwoo, đưa dĩa cho anh. – David tuy miệng nói nhưng tay đã với đến dĩa beefsteak của Jiwoo, sau đó anh đổi chén tôm của mình lại cho Jiwoo. Em hiểu ý nên cũng không nói gì, nhận lấy chén của anh ấy. David cắt thịt bò cho em, còn bản thân thì tình nguyện lột tôm cho anh. Từ lúc quen nhau đến giờ, tuy không lâu nhưng có nhiều thứ đã trở thành thói quen. Ví dụ như dù cho Jiwoo không ăn được tôm nhưng David thì rất thích, thế nên trên bàn ăn của hai người thường sẽ có tôm và Jiwoo thì sẽ ăn beefsteak hoặc bất cứ thứ gì khác mà không phải loại động vật dày vỏ đó. Ban đầu cũng vì David galant cắt beefsteak cho em, nhưng Jiwoo không muốn mình cứ ngồi không như vậy nên đề nghị lột vỏ tôm cho David. Mọi chuyện dù có thích hay không nhưng diễn ra thường xuyên như vậy cũng không tránh khỏi quen thuộc.

Một màn này xuyên vào mắt Sooyoung, khiến cho tâm cô không khỏi nhức nhối. Jiwoo vốn dĩ bị dị ứng với tôm nhưng giờ đây lại điêu luyện bóc vỏ tôm cho người đàn ông lạ mặt kia, nói không ghen tị tức là điêu ngoa.

- Hai người...tâm đầu ý hợp nhỉ? – Sooyoung đột nhiên cất tiếng, trong tâm nén lại sự thất vọng của mình. Jiwoo nghe câu hỏi này liền có hơi chột dạ, tay đang bốc vỏ tôm khựng lại chút ít nhưng cũng không quá lâu để David có thể nhận ra được sự bất thường ấy.

David nghe Sooyoung hỏi liền cười cười, sau đó luyên thuyên không ngừng về chuyện của mình và Jiwoo. Không biết vì sao nhưng xem ra David rất hứng thú với việc khoe khoang này, cảm giác như đang đánh thắng người phụ nữ cao ngạo trước mắt mình vậy, dù cho anh còn không biết rõ về cô ta.

Sooyoung tiếp nhận tất cả, trong lòng phức tạp nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nét cười, tay bưng chén súp ăn trông rất ngon nhưng kỳ thực ăn thế nào cũng không có cảm giác. Còn Jiwoo thì không biết phải nên phản ứng như thế nào. Người yêu mới cùng ăn chung bàn với người yêu cũ, chuyện này cũng thật là cẩu huyết. Em nhìn chằm chằm dĩa beefsteak của mình, cơ hồ cũng không biết nên nhìn đi đâu mới đúng. Em không biết Sooyoung sẽ cảm thấy thế nào, liệu rằng có ổn giống như vẻ ngoài điềm tĩnh của chị ấy. Trong lòng Jiwoo thật mong thời gian thật mau mau trôi qua, ngồi ở đây sắp bức em đến điên rồi.

David nói cười một lúc thì xin phép đi vào WC, để lại Ha Sooyoung và Kim Jiwoo ngồi với nhau. Không khí lúc này vô cùng lạnh lẽo, dù bên trong tiếng nhạc tình yêu đang du dương và khung cảnh thì ấm áp vô cùng. Jiwoo bấu chặt tay trên cạnh bàn của mình, chờ đợi một lời từ Sooyoung.

Sooyoung nhìn thấy như thế liền gỡ tay em khỏi đó rồi nắm chặt lấy: "Đừng làm thế, sẽ đau."

Jiwoo không trả lời, ngoan ngoãn để tay trên đùi cho Sooyoung nắm. Im lặng một lúc, Sooyoung mới bắt đầu cất tiếng: "Chị nghĩ mình không nên ngồi đây nữa, chắc là chị về trước đây."

Sooyoung nói rồi buông tay em ra và cầm giỏ xách đứng lên. Cái buông tay này vừa dứt, Jiwoo liền cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó. Em không cam lòng, nhưng lại không có đủ dũng cảm giữ lại tay người ta, ngay cả nhìn em cũng không dám nhìn đến Sooyoung, nhưng mà cô thì nhìn em rất lâu, cảm tưởng như sẵn sàng nhốt em vào trong đáy mắt mình. Sooyoung chính là đang chờ đợi em nói gì đấy, mà Jiwoo thì vẫn ngồi im. Và rồi cuối cùng Sooyoung chỉ mỉm cười dịu dàng, xem ra Jiwoo không muốn nói gì. Cô như cũ vẫn giữ nét cười trên mặt, đặt những ngón tay dài trên tóc của Jiwoo và xoa lấy: "Ngày mai...em không cần trả lời nữa. Chị hiểu rồi."

Một lời này của Sooyoung mạnh mẽ đâm xuyên qua tim Jiwoo, ngay khi cô vừa rời đi, đáy mắt Jiwoo liền nhịn không được mà phủ một lớp sương mờ, từng giọt trân châu nóng hổi rơi xuống.

Đây là điều em muốn sao?

Không phải. Không phải.

Em muốn giữ lấy đôi bàn tay của người phụ nữ cao cao tại tại kia, nhưng chân không thể nhấc nổi.

Sooyoung đã khuất bóng sau cánh cửa rồi.




***





"Sau này thì sao?

Người ta nói trái tim em dường đã được chữa lành, cũng có người đã ở bên bảo vệ em.

Tôi nên yên lòng hay đau lòng đây?"

Lời bài hát vang lên khiến Sooyoung không ngừng thổn thức, đây chẳng phải là bài hát dành riêng cho cô và Jiwoo sao?

Sooyoung cười giễu cợt bản thân qua làn nước mắt, tay rắn chắc vịn vào vô lăng, nghiễm nhiên xem nó là chiếc phao cứu sinh.

Cô chọn từ bỏ Jiwoo rồi.

Hôm nay cô nhận định ra rất nhiều điều, tỉ như mình vốn dĩ đã không còn tư cách giành giật em nữa rồi. Tuổi trẻ ngày ấy vì có em mà đẹp đẽ, nhưng chính cô đã đạp đổ đi những điều thanh thuần ấy, bây giờ cũng không thể vì sự ích kỷ của mình mà cướp luôn hạnh phúc của riêng em. Hôm nay nhìn thấy em và David như vậy, cô thấy mình chẳng còn xứng đáng nữa. Vậy nếu đã thế, chi bằng đành chúc phúc cho em còn hơn là để em phải suy nghĩ do dự.

Hơn nữa, chính cô cũng nhìn ra David là người tốt, rất yêu em, sau này cùng em cũng sẽ sinh ra những đứa trẻ đẹp mắt. Cuộc sống bình yên như thế, Jiwoo hoàn toàn xứng đáng.

"Chỉ hy vọng em của sau này được vui vẻ, là điều mà tôi sau này mong muốn nhất"

Sooyoung nghe đến câu này đột nhiên nước mắt còn lúc càng rơi nhiều hơn, những tiếng nấc vang lên, cơ hồ không thể giữ nổi bình tĩnh. Lúc này cô bị nỗi đau làm cho phân tâm, không để ý đến một chiếc xe tải ẩu tả ngược đường và vượt lên phía trước, rồi thẳng tiến đâm sầm vào chiếc Audi đen của mình.

Lớp kính cửa vỡ toang.

"Chúng ta sau này vẫn phải bước tiếp, chỉ là không còn vai kề vai..."

Tiếng nhạc vẫn cứ như vậy vang lên.


Sau đó còn có tiếng cứu thương cùng với tiếng người qua đường xen lẫn vào nhau...

-

Sắp end rồi, mọi người có ước gì ko? Haha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top