ZingTruyen.Top

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊM

9. Về chung một nhà

Suzuki_Nyoko


Mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong, Kha Vũ đang thu dọn chút đồ của mình. Mẹ Châu đã cho phép nó có thể ở nhà Lưu Chương, thực ra ý này là Lưu Chương đã đưa ra với lý do vun đắp tình cảm và quản lý Châu Kha Vũ. Mọi người đều không có ý kiến gì hiếm khi Châu Kha Vũ lại nghe lời như vậy có vẻ ở cạnh Lưu Chương cũng tốt.

“Nếu em nghĩ để tránh được sự quản giáo của anh cả mà qua nhà Lưu Chương thì em nhầm rồi.”

Chẳng biết Leo đã đi vào lúc nào bất ngờ lên tiếng nó giật nảy mình quay sang. Leo vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, anh là người hiểu rõ vấn đề anh không thể giao Kha Vũ cho Lưu Chương được.

“Em làm gì có, em yêu Lưu Chương mà.”

Kha Vũ là có tình cảm với Lưu Chương, đúng là có trời mới tin nhưng nó lại là thật. Nó chưa bao giờ có  cảm giác như vậy với bất kì ai, cảm giác khó tả muốn ở cạnh người kia không muốn dứt ra.
Leo thở dài thu dọn đồ giúp nó, dù có là nhất thời thì thật sự Leo mong rằng Kha Vũ đừng đưa mình lún quá sâu vào chuyện tình cảm  này, người cuối cùng đau khổ chỉ có em thôi.

.

Cũng đã muộn mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi, lúc này Châu Kha Vũ mới lấy một tấm ảnh nó đã cất kỹ ra để nhìn ngắm. Người con trai luôn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt trong sáng như thấy được cả thể giới chứa đầy trong đó. Nó cẩn thận dùng ngon tay cái vuốt nhẹ tấm ảnh nâng niu và trân trọng. Rồi nó lại đưa tay lên vuốt khuôn mặt mình. Ai biết được trong lòng nó nghĩ gì, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên suốt ngày chỉ biết quậy phá sao lại có nhiều tâm sự như vậy. Điện thoại bỗng dưng sáng lên dòng tin nhắn người gửi đến vô cùng quen thuộc Lưu Chương.

Dê già: Sao còn chưa ngủ. Lại nghĩ linh tinh à.

Tiểu Châu: Ai nghĩ, thế sao anh còn chưa ngủ.

Dê già: Nhớ em.

Tiểu Châu:…🙃🙃

Lưu Chương tự động bật cười đã rất lâu rồi anh không có cảm giác đó, kể từ khi người đó đi chẳng ai thấy anh cười nữa. Anh biết Kha Vũ không liên quan gì đến chuyện này, anh cũng đã tự hỏi liệu có phải vì gương mặt đó anh mới yêu nó hay không? Bây giờ anh hiểu rồi Lưu Chương hiểu rồi, anh yêu Kha Vũ yêu cái tính cách trẻ con kia, yêu những lúc nó giận hờn vu vơ nũng nịu môi tự giác cong lên. Anh muốn bảo vệ nó, anh cầm bức ảnh đưa lên, gương mặt xinh đẹp đó lại hiện ra, người đã bao lâu anh nhung nhớ bây giờ có thể buông xuống được không?

“Dan cho anh ích kỷ một lần nhé.”

Dê già: Kha Vũ anh thật sự yêu em. Ngủ ngon.

Dòng tin nhắn lại hiện lên, khoé môi nó bất giác nhấc lên tạo thành đường cong đẹp mắt. Cái này có gọi là tỏ tình không nhỉ. Nó cứ nhìn dòng tin nhắn mà lăn lộn trên giường, Lưu Chương đáng ghét chúc ngủ ngon lại nhắn như vậy thì ai ngủ được chứ. Cái này có phải hiện tượng 3 giờ đêm vẫn ngồi cười trong truyền thuyết.

Tiểu Châu: Biết rồi. Anh ngủ ngon.

Thế là cả hai người đêm đó không ai ngủ được mà bận nằm cười một mình.


🌧 🌧 🌧


Ngày đầu tiên nó chính thức bước vào nhà Lưu Chương dưới sự dặn dò của phụ huynh. Hôm nay anh đến đón nó mẹ Châu dặn đủ điều nào là phải nghe lời, không được quậy phá, không được làm phiền Chương tổng. Nó nghe câu được câu mất rồi chui lên xe. Cũng may hai anh đã đến công ty từ sớm không có ở nhà để làm bài ca giáo huấn nó.
Không cần nói Lưu Chương vui như rước được vợ về nhà cả đoạn đường vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay nó.

"Anh sao thế, ăn phải gì à?"

Anh cũng gật đầu nhưng nhận ra có gì đó không đúng rồi lại lắc đầu. Nó bật cười thành tiếng mà trêu đùa anh. Chương tổng sao lại trẻ con như thế chứ, nhưng Châu Kha Vũ đâu biết được chỉ có một mình nó mới thấy được con người này của Lưu Chương thôi người khác có mơ cũng không thấy. Nó chỉ tay vào khuôn mặt đang nghệt ra của Lưu Chương anh thẹn quá hóa giận kéo cả người nó lại mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của mình không cho nó ngọ nguậy nữa. Kha Vũ cũng nghe lời vòng tay qua ôm  lấy anh hít một hơi hương vị đầy nam tính kia. Tóc nó liên tục chạm vào mặt anh có chút ngứa, anh hôn lên đỉnh đầu nó nhẹ nhàng từ tốn càng khéo nó áp lại gần mình. Bây giờ Châu Kha Vũ chẳng khác gì bảo vật trên tay anh nâng niu và quý trọng.

Về đến nhà anh đã bảo người dọn phòng rồi, người thì vui vẻ người thì có vẻ khó chịu. Dù gì họ cũng đã quen với người cũ của Lưu Chương, bỗng dưng lại xuất hiện người có gương mặt giống hệt người đó đến thế chỗ cảm giác không dễ chịu gì.

"Em mệt không?"

Anh kéo nó ngồi lên đùi anh, hai người đang ngồi trong phòng làm việc. Ở đây rất yên tĩnh dường như có thể nghe rõ tiếng tim đang đập của cả hai. Anh thoáng hôn lên môi nó không có hơi hướng tình dục bao nhiêu yêu chiều nhẹ nhành đều dành hết cho nó.

"Từ bây giờ không có sự cho phép của anh em không được tự ý tụ tập bạn bè, không đi qua đêm, không đến hộp đêm để chơi nữa."

"Đặt biệt không được ra ngoài khi đã muộn."

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Lưu Chương đưa ra mấy điều luật vô lý. Vốn dĩ nó theo Lưu Chương để tránh bị anh cả quản. Bây giờ là sao Lưu Chương bị anh cả nhập à. Nó bật dậy không chấp nhận khó chịu nhìn Lưu Chương.

"Anh bị bệnh à, tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh dựa vào gì mà cấm."

"Dựa vào là người yêu em."

Kha Vũ câm nín không nói được gì, nó không nghĩ đến trường hợp này hậm hực cầm cục tức ra ngoài. Mọi người đang xếp đồ của nó vào nó lập tức giành lấy muốn về nhà. Anh cũng bất lực nhìn xem nó định làm trò gì.

"Tôi đi về, không thèm ở đây nữa."

1,2,3 điện thoại nó reo lên. Là anh Patrick, chưa kịp nói gì thì anh cả đã làm một hơi dài. Bảo nó không được phép làm loạn, chuyên tâm học hành chỉ cần anh phát hiện ra thì xác định xong đời.

Nó dùng ánh mắt hừng hực lửa nhìn Lưu Chương, sao bao nhiêu lần nó vẫn không thông minh lên được lúc nào cũng bị lừa mà không biết.

Anh kéo tay nó vào phòng an ủi, anh không cấm việc nó đi chơi nhưng nó đẹp như vậy ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất, anh chỉ là đang giữ vợ thôi.

---☆☆☆----


Không hề ngược gì hết nha các bạn. Mình không viết ngược được đâu, thề!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top