ZingTruyen.biz

Chu Thien Than Mau Tai Ha Gioi Khu Hoi Than Vi

Thiện Trí ánh mắt cực kì âm trầm nhìn về phía Yêu Tăng, hắn không ngờ Yêu Tăng lại có thể xuất hiện ở Thiên Kiêu Triều Hội này.

Xét về vai vế, Yêu Tăng còn cao hơn Thiện Trí một vai vế bên trong Chùa Thiên Sơn. Đúng vậy, Yêu Tăng nguyên lai là Thiện Tâm là sư huynh của Thiện Trí tại Chùa Thiên Sơn. Trên dưới Chùa Thiên Sơn trong quá khứ đều nói, "Trên có Tâm dưới có Trí, lưỡng Thiện quy y, Phật Môn hưng thịnh!"  trong kí ức của Thiện Trí vị sư huynh Thiện Tâm này là một trong những người tôn sùng Phật Môn cùng Phật Đạo nhất, đến mức Thiên Sơn phương trượng từng nói:

"Có Thiện Tâm. Chúng sinh có lẽ sẽ thoát khỏi khổ ai trần gian."

Thế nhưng vì thế mà hắn lại càng khó hiểu, rốt cuộc vì sao mà khiến vị sư huynh song hành cùng với hắn đi lệch khỏi chính đạo bước vào tà đạo làm khổ hại nhân gian?

"Yêu Tăng! Ngươi khiến chúng sinh lâm vào khổ ải nhân gian, mất mặt Phật Môn ta. Hôm nay ta thay mặt phương trượng thanh lý môn hộ!"

Yêu Tăng sắc mặt âm trầm không kèm, hắn cùng vị hòa thượng trước mặt từng là sư huynh đệ đồng môn. Dù hắn lâm vào Tà Đạo, có thể chém giết khắp nơi nhưng với vị sư đệ này, bảo hắn xuống tay thật đúng là làm khó hắn!

"Thiện Trí! Lần này ta chấp nhận rời đi!"

Vừa nói Yêu Tăng vừa phất huyết bào muốn rời đi... Thế nhưng...

Ầm!

Cây pháp trượng của Thiện Trí đập thẳng xuống hướng đi của Yêu Tăng, hắn từ từ đáp lên trên pháp trượng, cà xa phật quang phấp phới, kim quang sáng chói, như một tôn Cổ Phật đáp xuống thế gian, thanh lọc hết thẩy tà ma, thanh lọc hết thảy khổ ải. Thiện Trí nặng giọng nói:

"Yêu Tăng. Đừng hòng rời đi"

Trong lòng của Yêu Tăng, hắn đau đớn đến cực điểm. Thiện Trí là người cùng hắn vào chùa Thiên Sơn, là người cùng hắn học tập, người giúp đỡ hắn, tâm sự với hắn,... Hắn dù tàn bạo cũng không thể gây tổn hại lên Thiện Trí. Hắn biết Thiện Trí cũng vậy, nhưng vì pháp môn Thiện Trí không thể không ra tay với hắn. Chính Tà không thể dung hòa đã là luật lệ bất thành văn!

"Thiện Trí! Thật sự phải đến nước này sao?"

Thiện Trí lòng đau như cắt, nuốt đau lòng vào trong. Hơi run giọng nói:

"Không thể...không đến..."

Yêu Tăng nghe thế là đã biết câu trả lời của Thiện Trí, hắn xác thực là không thể gây tổn hại với vị sư đệ này. Nhưng cũng không muốn giơ tay chịu chết. Hắn âm trầm nói:

"Nếu đã vậy! Ta tự quyết!"

Vừa nói xong hắn lập tức đem pháp tướng Huyết Phật đưa vào mi tâm, trực tiếp bạo tẩu mà chết! Chỉ trong chốc lát nhất đại thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Thiện Trí càng không thể ngờ Yêu Tăng lại dám bạo thể cũng không chiến với hắn một trận.

Một màn này khiến cho Huyền Ngọc cũng cảm thấy có chút thú vị. Nếu là hắn đánh một trận thì không khác biệt lắm với suy nghĩ và dự đoán của mọi người, lúc đó hắn chắc chắn bị tru sát ngay tại nơi này. Nếu hắn có thể từ nơi này an toàn thoát ra còn cắn ngược lại một cái càng thể hiện hắn có năng lực, Huyền Ngọc không tiếc đắc tội chùa Thiên Sơn mà cứu hắn, cơ bản Huyền Ngọc cần kẻ có giá trị hơn những thù oán ở một tiểu thế lực nào đó. Nhưng trực tiếp bạo thể tự sát? Huyền Ngọc cũng không ngờ đến bước này, khiến nàng cũng có chút tán thưởng Yêu Tăng.

Thiện Trí mới là người đau lòng nhất, dự định của hắn chính là đánh bại Yêu Tăng rồi cùng Yêu Tăng trở về chùa Thiên Sơn tạ tội với sư phụ và quay trở lại con đường Phật Môn chân chính, thế nhưng Yêu Tăng lại tự sát cũng không muốn dùng hắn đánh qua một trận càng làm lòng hắn đau đớn đến cực điểm.

"Thiện Trí... Đừng buồn..."

Tất cả mọi người kể cả Thiện Trí nghe giọng nói ấy lập tức nhìn về phía bãi thịt nhầy còn sót lại của Yêu Tăng. Từng hạt ánh sáng bay lên, ngưng tụ lại thành một nhân ảnh thiếu niên, tay cầm pháp trượng, người khoác cà sa, kim quang so với Thiện Trí vẫn cao hơn một bậc. Đây là một mảnh tàn hồn. Thiện Trí nhận ra, nói:

"Sư huynh... Ngươi..."

Thiện Tâm cười nhẹ, đặt tay lên vai Thiện Trí. Ấm áp nói:

"Sư huynh đi sai đường, đã là đại tội với sư môn, đại tội với chúng sinh sinh. Tội đã không thể trả trong kiếp này..."

"Đành để những kiếp sau trả hết nghiệp báo... Lúc đó... Ta sẽ đến tìm đệ... Khấu đầu tạ tội..."

Thiện Trí mắt điểm vài giọt lệ, giọng run run, lòng đau đớn:

"Sư huynh... Là ta hại chết ngươi..."

Thiện Tâm cười lớn, nói:

"Không. Không. Đệ không hại ta, là đệ cứu ta khỏi tà đạo ngu muội, lầm mê thoát khỏi ngã phật."

Vừa dứt lời, từng hạt ánh sáng tách khỏi người Thiện Tâm, thời gian của hắn đã cạn. Không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa... Thiện Trí nhận ra chứ nhưng hắn không làm gì được cả... Thiện Tâm hướng tới tất cả những người xung quanh hành lễ nói:

"Thiện Tâm có lỗi với Phật Môn, có lỗi với bách tính thiên hạ, có lỗi với các vị. Thứ cho Thiện Tâm không thể trả bây giờ, lần sau nếu có sẽ trả lại đầy đủ..."

Hắn dần dần biến mất, hướng ánh mắt về phía Thiện Trí, rất là dịu dàng, một ánh mắt dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Thiện Trí cũng hướng Thiện Tâm hành lễ nói:

"Vậy... Đệ sẽ tiếp dẫn cho huynh..."

Thiện Tâm thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói:

"Nhờ đệ"

Thiện Trí gật đầu, bắt đầu tụng kinh dẫn lối cho Thiện Tâm:

" Nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thập lục dạng ức, nhất thập nhất dạng, cửu thiên ngủ bá đồng danh, đồng hiệu, đại từ, đại bi .Tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật!!!!" (Nguồn từ: Niệm Tây Phương Tiếp Dẫn - Phật Giáo Hòa Hảo).

"Ngã Phật từ bi... Sư huynh ra đi thong thả."

Thiện Tâm chấp tay, niệm:

"A Di Đà Phật..."

Rồi hóa thành từng hạt ánh sáng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian... Hắn là tà đạo... chính xác, hắn tàn sát vô tội vạ... Chính xác! Hắn đi ngược với quy củ của Phật Môn... Chính xác! Thế nhưng đến cuối cùng người ta lại thấy hắn đáng thương hơn là đáng trách. Thiện Trí chấp tay:

"A Di Đà Phật"

"A Di Đà Phật"

"A Di Đà Phật"

"Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát"

"Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát"

"Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát"

Rồi cầm pháp trượng đến trước mặt Huyền Ngọc, Thiện Trí nói:

"Việc này hệ trọng. Bần tăng tạm biệt Thần Cơ điện hạ, xin phép cáo lui về bẩm báo sư môn..."

Huyền Ngọc sắc mặt không thay đổi, nhắm mắt nói:

"Ừm"

Nhận được câu trả lời, Thiện Trí hóa thành một đạo tinh quang rời khỏi tiểu thế giới này. Đi vào đại lục Thần Diễn và hướng về chùa Thiên Sơn đi thẳng không một lần quay đầu. Chuyện này làm phật tâm của hắn dao động quá nhiều, làm hắn quá đau lòng. Không còn tâm trạng để tiếp tục đi theo Thiên Kiêu Triều Hội này nữa.

"Thiện Trí đại sư tại sao lại rời đi rồi?"

"Đây không phải bị loại nhỉ?"

"Đúng đúng! Là Thiện Trí đại sư chủ động rời đi!"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz