Chs Vie The Last Chance Remake
_. . .__ Nghe hay đấy !__ Xì ! Em khen thừa __. . .Biết trước điều này thì em hẳn đã không mồm ra khen ngươi rồi. . .-_Hắn cảm thấy thật hết nói nổi với em rồi. Người gì đâu mà ngang với bướng quá trờiVietnam lại tiếp tục nhìn bầu trời, em muốn ra ngoài sân chơi cơ...!Thở dài thường thượt. Rồi nhìn vào trong. France vẫn đang du dương bản nhạc. Sau 3 phút, bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, em chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì_Em muốn đi dạo chút không ?_
France khẽ nghiêng đầu hỏi_Ừ-_
Một cách trả lời ngắn gọn xúc xích từ phía Vietnam...-Ngồi dậy, rồi cầm tay em ra khỏi phòng. Hắn rảo bước cùng em, âm thanh mưa ngày càng lớn, chen lấn những giọng nói trong lâu đàiBấy giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi. Nhưng em cảm thấy khá đói nên bảo hắn cho chút ít bánh để ănĐưa em vào phòng của bản thân hắn, để em ngồi trên giường rồi đi lấy bánh quy cho em. Nhìn như vậy mà chu đáo phết, nhưng có điều đôi lúc ăn nói hơi xà lơ thôi..._ Của em đây...-_Ngồi chơi một chút thì hắn đem ra một khay toàn bánh quy, kèm theo với một tách trà..._Cảm ơn_Em bỏ một chiếc bánh quy vào miệng, vừa ăn vừa nói. Còn hắn chỉ cười cười nhìn em ănNhìn gì nhìn con người ta dữ vậy cha...??Hắn khẽ cười khúc khích rồi bẹo cái má đang phồng lên khi ăn_Aww - Má Việt Việt mềm ghê_ _Đau-!_Thật dễ thương. Đó là những gì hắn nghĩ, tuy rằng hắn biết tính cách của em như thế nàoEm nhíu mày đánh vào tay của hắn một cái làm hắn hơi đau, nhưng máu vẫn trâu...Lườm hắn, rồi tiếp tục ăn. Vietnam ngồi lặng thin ăn từng chiếc bánh mà chẳng nói gì. Hôm này France thấy em có hơi hiền nên đâm ra hơi rén...Sau một lúc, em đem dẹp dĩa bánh quy rồi về lại phòng hắn, nằm bịch ra giường_Này nhìn em hiền nhể ??_
Hắn nghiêng đầu hỏi, cười nhẹNgười chỉ im lặng, không đáp lại lời của hắn. Bản thân hắn vốn đã biết câu hỏi, nhưng không biết cái nào thôiThở dài thường thượt một hơi ra. Nhìn ra ngoài trời rồi nằm vào trong chăn ngủ"Trời ạ..."_ Hắn thở dài, nhìn em một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Bước trên hành lang dài xa hoa, nam nhân 'đất nước lục lăng' chậm rãi bước điCơn mưa vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi quaÁnh nắng mờ mờ ảo ảo dưới lớp sương mù dày đặc. Mỹ nam hoàng đế Frąncis I bước qua phòng ngai vàng, nơi mà tên Đế quốc Pháp kia đang 'tận hưởng' cuộc sống_Hmm-_Vừa đi vừa ngẫm lại, hắn thấy hôm nay em có hơi kì lạ thậtVietnam nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ lâu đài, ngáp dàiMàn sương mờ ảo che khuất thành phố, dòng người trên đường thưa thớt và lúc này chỉ còn tiếng hạt mưa rơi rì rào "Cơn mưa này đẹp anh nhể ?"_
Đông Lào với cơ thể là một hồn ma, ngồi cạnh Vietnam, mỉm cười thật tươi"Ừ-"_Thời gian lặng lẽ trôi qua...Không ai vào làm phiền em từ lúc đó đến giờ, và điều đó làm em khá dễ chịuThằng nhóc hồn ma bản sao nhìn chằm chằm chằm vào em. Người cũng chẳng quan tâm gì đến nó mà tiếp tục nhìn bầu trời3 tiếng trôi qua...Em cảm thấy bắt đầu đói bụng, nên xuống giường xem coi có gì để xơi hay khôngNó ung dung đi theo em, hệt như một thằng nhóc con dính theo anh trai nó vậy_Bonjour, Vietnam!_Trời ạ, thì ra là gã Frąncis (Fr.E) và France. Làm em tưởng ai-_Quần què !_Vâng, một sự phũ phàng cực kì 'nhẹ nhàng' đến từ phía em_..._Tiếng mưa ào ạt xuống, Vietnam lạnh lùng biến mất trong bóng tối, chẳng nói chẳng rành điều gì_Lại nữa rồi-_ Gã nhún vai, lắc đầu ngán ngẩmFrance đứng đó nhìn, im lặng_Ê, mày có thấy con ma đi theo Vietnam nãy giờ không ?_Fr.E cười, nhìn hắn đang đứng vô tri nhìn vào chỗ nào đó_Thấy-__Lúc nãy nó lườm tao với mày đó-__Có hả ???__Rồi, đi khám mắt đi, mày cận rồi...__Ơ ????_Hắn nhìn gã, vô tri hệt như con con Au này_..._ "Hừm...Tên Fr.E đáng ghét dám dành Vietnam với mình !!!"_Đông Lào đi theo sau Vietnam, vừa đi vừa suy nghĩ. Đôi mắt đỏ ngầu cứ găm găm ghim con người Đế quốc lúc nãyĐang đi thì Vietnam đường như va trúng ai đó_Ah !__Oh, I'm sorry. Are you okay ?_Đông Lào nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt_I'm fine !_Người đàn ông kéo em đứng dậy. Lịch thiệp hỏi_Excuse me, where is the throne room ?__Throne room huh ? Turn right and go straight !_Việt Nam chỉ tay, người đàn ông đó cũng cảm ơn và bỏ điÔng đó là người Anh, nhưng cũng may là không phải gã British Empire. . .- Không thì chết mất
.....Tiếng đồ hồ tích tách tích tách vang lên. Những giấy tờ xếp chồng lên nhau, căn phòng lạnh lẽo không một bóng ngườiSương mù dày đặc và những hạt mưa vẫn rơi ướt cả mặt đấtBấy giờ là VII giờ tối. Tiếng đồ hồ lớn đổ chuông, làm cả thành phố toàn tiếng chuông từ một chiếc tháp đồ hồ. . .
---------------__ End __-------------------Gợi ý đến vậy thì hãy đoán thử đi sẽ là ai đi Mà tôi lặng hơi lâu, tại lần đầu viết truyện bằng điện thoại và do lười nữa ~~Chưa soát lại lỗi nên có thể sai chính tả !
France khẽ nghiêng đầu hỏi_Ừ-_
Một cách trả lời ngắn gọn xúc xích từ phía Vietnam...-Ngồi dậy, rồi cầm tay em ra khỏi phòng. Hắn rảo bước cùng em, âm thanh mưa ngày càng lớn, chen lấn những giọng nói trong lâu đàiBấy giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi. Nhưng em cảm thấy khá đói nên bảo hắn cho chút ít bánh để ănĐưa em vào phòng của bản thân hắn, để em ngồi trên giường rồi đi lấy bánh quy cho em. Nhìn như vậy mà chu đáo phết, nhưng có điều đôi lúc ăn nói hơi xà lơ thôi..._ Của em đây...-_Ngồi chơi một chút thì hắn đem ra một khay toàn bánh quy, kèm theo với một tách trà..._Cảm ơn_Em bỏ một chiếc bánh quy vào miệng, vừa ăn vừa nói. Còn hắn chỉ cười cười nhìn em ănNhìn gì nhìn con người ta dữ vậy cha...??Hắn khẽ cười khúc khích rồi bẹo cái má đang phồng lên khi ăn_Aww - Má Việt Việt mềm ghê_ _Đau-!_Thật dễ thương. Đó là những gì hắn nghĩ, tuy rằng hắn biết tính cách của em như thế nàoEm nhíu mày đánh vào tay của hắn một cái làm hắn hơi đau, nhưng máu vẫn trâu...Lườm hắn, rồi tiếp tục ăn. Vietnam ngồi lặng thin ăn từng chiếc bánh mà chẳng nói gì. Hôm này France thấy em có hơi hiền nên đâm ra hơi rén...Sau một lúc, em đem dẹp dĩa bánh quy rồi về lại phòng hắn, nằm bịch ra giường_Này nhìn em hiền nhể ??_
Hắn nghiêng đầu hỏi, cười nhẹNgười chỉ im lặng, không đáp lại lời của hắn. Bản thân hắn vốn đã biết câu hỏi, nhưng không biết cái nào thôiThở dài thường thượt một hơi ra. Nhìn ra ngoài trời rồi nằm vào trong chăn ngủ"Trời ạ..."_ Hắn thở dài, nhìn em một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Bước trên hành lang dài xa hoa, nam nhân 'đất nước lục lăng' chậm rãi bước điCơn mưa vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi quaÁnh nắng mờ mờ ảo ảo dưới lớp sương mù dày đặc. Mỹ nam hoàng đế Frąncis I bước qua phòng ngai vàng, nơi mà tên Đế quốc Pháp kia đang 'tận hưởng' cuộc sống_Hmm-_Vừa đi vừa ngẫm lại, hắn thấy hôm nay em có hơi kì lạ thậtVietnam nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ lâu đài, ngáp dàiMàn sương mờ ảo che khuất thành phố, dòng người trên đường thưa thớt và lúc này chỉ còn tiếng hạt mưa rơi rì rào "Cơn mưa này đẹp anh nhể ?"_
Đông Lào với cơ thể là một hồn ma, ngồi cạnh Vietnam, mỉm cười thật tươi"Ừ-"_Thời gian lặng lẽ trôi qua...Không ai vào làm phiền em từ lúc đó đến giờ, và điều đó làm em khá dễ chịuThằng nhóc hồn ma bản sao nhìn chằm chằm chằm vào em. Người cũng chẳng quan tâm gì đến nó mà tiếp tục nhìn bầu trời3 tiếng trôi qua...Em cảm thấy bắt đầu đói bụng, nên xuống giường xem coi có gì để xơi hay khôngNó ung dung đi theo em, hệt như một thằng nhóc con dính theo anh trai nó vậy_Bonjour, Vietnam!_Trời ạ, thì ra là gã Frąncis (Fr.E) và France. Làm em tưởng ai-_Quần què !_Vâng, một sự phũ phàng cực kì 'nhẹ nhàng' đến từ phía em_..._Tiếng mưa ào ạt xuống, Vietnam lạnh lùng biến mất trong bóng tối, chẳng nói chẳng rành điều gì_Lại nữa rồi-_ Gã nhún vai, lắc đầu ngán ngẩmFrance đứng đó nhìn, im lặng_Ê, mày có thấy con ma đi theo Vietnam nãy giờ không ?_Fr.E cười, nhìn hắn đang đứng vô tri nhìn vào chỗ nào đó_Thấy-__Lúc nãy nó lườm tao với mày đó-__Có hả ???__Rồi, đi khám mắt đi, mày cận rồi...__Ơ ????_Hắn nhìn gã, vô tri hệt như con con Au này_..._ "Hừm...Tên Fr.E đáng ghét dám dành Vietnam với mình !!!"_Đông Lào đi theo sau Vietnam, vừa đi vừa suy nghĩ. Đôi mắt đỏ ngầu cứ găm găm ghim con người Đế quốc lúc nãyĐang đi thì Vietnam đường như va trúng ai đó_Ah !__Oh, I'm sorry. Are you okay ?_Đông Lào nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt_I'm fine !_Người đàn ông kéo em đứng dậy. Lịch thiệp hỏi_Excuse me, where is the throne room ?__Throne room huh ? Turn right and go straight !_Việt Nam chỉ tay, người đàn ông đó cũng cảm ơn và bỏ điÔng đó là người Anh, nhưng cũng may là không phải gã British Empire. . .- Không thì chết mất
.....Tiếng đồ hồ tích tách tích tách vang lên. Những giấy tờ xếp chồng lên nhau, căn phòng lạnh lẽo không một bóng ngườiSương mù dày đặc và những hạt mưa vẫn rơi ướt cả mặt đấtBấy giờ là VII giờ tối. Tiếng đồ hồ lớn đổ chuông, làm cả thành phố toàn tiếng chuông từ một chiếc tháp đồ hồ. . .
---------------__ End __-------------------Gợi ý đến vậy thì hãy đoán thử đi sẽ là ai đi Mà tôi lặng hơi lâu, tại lần đầu viết truyện bằng điện thoại và do lười nữa ~~Chưa soát lại lỗi nên có thể sai chính tả !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz