ZingTruyen.biz

Chonut Ho So Y Te Cua Han Boi Boi

08.

Thật dễ để tìm thấy một chàng trai cao 1m87, mặc áo blouse trắng ở trong đám đông.

Han Wangho tìm thấy Jeong Jihoon dễ dàng như thời bọn họ còn đang học Đại học.

Jeong Jihoon ôm con trai hắn trong lòng, một tay cẩn thận đỡ lưng cho Suhwan, mắt nhìn đứa trẻ trông rất dịu dàng. Hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, ngũ quan lại giống nhau đến kỳ lạ, khiến Hàn Vong Hạo có chút lo lắng.

Anh chưa sẵn sàng thú nhận với cả hai bên, ít nhất không phải là hiện tại.

Han Wangho thậm chí không thể tự tin bước ra khỏi xe. Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thực chất lại bối rối không biết phải làm sao.

Jeong Jihoon đã thay đổi sao? Jeong Jihoon đã thay đổi rất nhiều.

Hắn đã cao hơn, lông mày dài hơn và trông có vẻ khỏe khoắn hơn trước kia một chút.

Hắn bỏ trốn mấy năm qua, khi trở về lại cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ Y khoa, làm bác sĩ nội trú ở khoa Nhi của một bệnh viện nổi tiếng của Seoul. Quả thực nhìn chỗ nào cũng thấy rất tốt, thực sự rất khó để người khác có thể chối từ.

Nhưng khi Han Wangho nhìn Jeong Jihoon, anh lại cảm thấy hắn chẳng có gì thay đổi cả, một chút cũng không hề có. Vẫn là trái tim từ thuở ấy, sống bên trong vẻ ngoài đã thay đổi cùng tháng năm.

Cảm giác quen thuộc dày vò bên trong cái dạ dày hầu như chưa được ăn gì của anh; cảm xúc phức tạp, do dự cùng khó chịu âm thầm thiêu đốt trong cổ họng. Han Wangho mổ xẻ nó ra, tàn nhẫn lục lọi một hồi nhưng không tìm được dù chỉ một chút hối hận, xem ra anh chỉ có thể tự hòa giải với sự dao động bên trong mình.

Anh đã ngồi trên xe quá lâu, hiện tại anh phải bước ra ngoài.

Han Wangho tự nói với bản thân, sau đó liền mở cửa, mỉm cười bước xuống xe, ngay lập tức nghe thấy tiếng hét lớn của Bội Bội.

"Mẹ ơi!"

"Anh ơi, anh đến rồi à."

Jeong Jihoon sẽ ngoan ngoãn gọi Han Wangho là anh trước mặt người khác, thói quen này vẫn không hề thay đổi.

Han Wangho mỉm cười đáp lại hắn: "Xin lỗi đã làm phiền em."

Ánh mắt Jeong Jihoon lặng lẽ dõi theo Han Wangho, nhìn anh bế Bội Bội lên rồi ôm vào trong lòng; khuôn mặt vốn lạnh lùng đột nhiên lộ ra vẻ mềm mại lạ thường và hiếm có. Điều này đã tạo cho Jeong Jihoon một tác động thị giác mạnh mẽ, khiến đầu óc của hắn nóng bừng. Hắn gần như buột miệng, nói.

"Bội Bội rất ngoan và dễ thương. Em rất thích Bội Bội".

Khi nói điều này, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Han Wangho, ánh mắt giống như đang muốn nhìn thấu anh.

Đây là đơn thuần dò hỏi, không phải muốn tạo áp lực. Han Wangho biết rất rõ nên không kịp phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ này.

Đối mặt với sự liều lĩnh của Jeong Jihoon, anh cuối cùng lựa chọn giữ im lặng.

Vẫn là Bội Bội đưa tay kéo tay áo của Jeong Jihoon, giúp mẹ mình giải vây tình huống khó xử này.

"Bội Bội cũng rất thích chú."

Đôi mắt đó đang ngấn nước nhìn chằm chằm vào hắn, Jeong Jihoon bỗng chốc nhận ra mình đang khiến tình hình trở nên xấu đi.

Hắn nhanh chóng thu mình vào, trở lại danh tính bác sĩ để đưa ra lời khuyên.

"Bệnh của Suhwan chưa phải là cấp độ nghiêm trọng nên sẽ không gây ra phản ứng tan máu nguy hiểm, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận trong chế độ ăn uống."

"Được rồi, anh nhất định sẽ chú ý."

Xe không thể đậu quá lâu, Han Wangho ra hiệu phải rời đi. Vì vậy, Jeong Jihoon đành phải cùng Bội Bội và Won Sangyeon lịch sự chào tạm biệt. Sau đó, hắn đứng nhìn bọn lên xe chuẩn bị rời đi.

Jeong Jihoon: "Anh ơi, đi đường cẩn thận nhé."

Han Wangho hơi quay đầu lại, lộ ra một chút chóp mũi, rồi khẽ ừ một tiếng.

"Chú ý nghỉ ngơi."

Won Sangyeon giúp Suhwan ngồi ở ghế sau thắt dây an toàn thật chắc chắn, sau đó giữ im lặng cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ, mới dùng giọng điệu ôn hòa như thường lệ, hỏi: "Là anh ấy à?"

Han Wangho: "Chính là hắn."

Làm sao mẹ anh lại không thể nhìn ra?

Khi ấy Han Wangho chỉ miêu tả Jeong Jihoon bằng mấy từ: 1m84, sinh viên ngành y. Nhưng Mafa có thể nhìn thấu sự mong đợi và thận trọng của Jeong Jihoon khi đối xử với Bội Bội.

Đó không đơn giản là sự yêu thích bình thường.

Trong mắt Won Sangyeon, cậu trai ấy trông giống như một người dù chưa sẵn sàng nhưng đã rất háo hức để làm ba. Thật giống với chàng trai trẻ Go Dongbin của ngày trước.

Mẹ anh nói với giọng của một trưởng bối: "Xem ra, qua mấy năm qua đi, Jihoonie đã cao lên rồi."

Han Wangho yên lặng thở dài, giọng nói trầm thấp, mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi và mê man.

"Mẹ, con còn chưa giải quyết xong mọi chuyện, vậy nên chúng ta đừng nói thêm gì nhé."

Trong xe vang lên bản nhạc yêu thích của Han Bội Bội, Han Wangho đang lái xe cảm nhận được Won Sangyeon nhẹ nhàng đưa tay sang, vỗ về bờ vai của con trai mình.

Jeong Jihoon đứng nhìn chiếc xe phóng đi, tấm lưng cao lớn và cô độc được phản chiếu dưới ánh đèn đường. Lúc đó hắn cảm thấy lạc lõng như khi bọn họ mới chia tay.

Đối với Jeong Jihoon mà nói, đều là hắn bất lực nhìn Han Wangho dần rời xa mình.

Một email mới xuất hiện trên điện thoại.

Báo cáo xét nghiệm di truyền

Nội dung ủy thác: Xác định xem giữa mẫu tự cung cấp A và mẫu thu được B có mối quan hệ huyết thống hay không.

Phân tích quan hệ huyết thống bằng phản ứng chuỗi Polymerase (RCP), xác suất trùng khớp: 99,99999%

Sau khi xem xét và đánh giá, Trung tâm xác định mẫu A chính là cha ruột của mẫu B.

Đọc xong báo cáo điện tử, Jeong Jihoon choáng váng đến không cầm nổi điện thoại di động. Chiếc điện thoại đáng thương bị thả rơi tự do xuống bên cạnh bồn hoa, phát ra những tiếng va chạm đứt quãng rồi nằm im dưới mặt đất, để lộ khuôn mặt vô thố của chủ nhân nó - Jeong Jihoon.

Toàn bộ thế giới đột nhiên triệt để rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz