ZingTruyen.Top

|chodeft|

em bé (2)

cuccutdautay

11:25
CN, 27 Th8 2023

t-tui từng thấy một người.... họ ám ảnh việc phải ăn những món đủ dinh dưỡng cho con đến nỗi bỏ mặc bản thân luôn mấy ní 💀kết quả là cứ nhìn thấy mấy món nào không tốt cho con là ói lên ói xuống, rồi cuối cùng đi khám bác sĩ kêu về ăn nhìu thêm có sức đẻ, họ chán ăn xong xụt mấy cân liền, may mà vẫn mẹ tròn con vuông ba tam giác... nghĩ tới mà muốn nín đẻ luôn á 🙇

dị nên mấy cha nọi mà có vợ bầu nên cân nhắc iu thương họ đi ha, mang thai là nhạy cảm với cảm xúc nó khó tả lắm, sinh một đứa nhỏ đã chẳng dễ gì nên hãy biết ơn đi nha 👹

gáy z đủ òi dô chịn nè

---------------------------------------------

jihoon biết anh thích mình, nhưng ở nhà chỉ có một mình em ta là con trai, mẹ đã kì vọng rất nhiều ở jihoon, vậy nên em ta không dám làm phụ lòng mẹ

ba mất sớm chỉ còn mẹ một mình chăm lo cho ba chị em, vậy nên jihoon thương mẹ lắm

nhà có ba chị em, nhưng mẹ vẫn không thấy đủ khi con cháu cả trai cả gái đều đủ, bà muốn jihoon sớm mang cháu về cho mình bế, vậy nên khi biết có một nhà giáo mẫu mực đem lòng thương con trai mình, bà liên tục hối thúc jihoon sớm yêu đương với người kia

nhưng jihoon chỉ xem hyukku là anh em như bao người, em không muốn tổn thương người anh mình, chỉ có thể giả mù mà cho qua, nhưng sự thật thì jihoon không thể tự đánh lừa cảm xúc bản thân mình được, chỉ là jeong jihoon sinh ra đã là một con người cố chấp

mãi đến khi hyukku dẫn theo học trò đến gặp em nhờ em ta kèm giúp cô bé học, jihoon nghĩ mình đã tìm được nửa kia của mình, cả hai bắt đầu yêu đương với nhau lén lút

đột nhiên một ngày nọ thấy bạn gái nhỏ không trả lời tin nhắn, còn trốn tránh không muốn gặp mặt liền thấy lạ, hỏi hyukku thì anh kêu có chút xích mích với học trò, không nhắc đến bạn gái nhỏ của hắn

đến khi năn nỉ hết lời, gặp được bạn gái nhỏ mới biết, em bị đổ tội ở trường học, có người tự cho là bạn bè của hắn đến dằn mặt, jihoon dò hỏi mãi bạn gái nhỏ mới nói ra hai cái tên

jihoon không muốn tin nhưng nghĩ đến việc hyukku đã thích mình lâu như vậy, cũng có thể làm ra những việc như kia, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em chỉ có thể giả mù cho qua, cũng âm thầm giữ khoảng cách với anh

hyukku không kể, hắn cũng không hỏi, cứ như vậy mà hiểu lầm

lần tiếp theo bạn gái nhỏ kêu rằng lo ngại bạn bè của hắn và sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn bè hắn nữa nên đòi chia tay với jihoon

lần đó jihoon đã tìm đến hyukku nói chuyện, hắn một mình nói ra hết mọi chuyện bạn gái nhỏ lo sợ, hỏi anh rốt cuộc tại sao lại làm vậy, nhưng hyukku đắm chìm trong tình đơn phương chỉ có thể cúi đầu tự nhận hết mọi tội lỗi mặc cho đó chỉ là bịa đặt từ học sinh của mình

cả hai không còn nói chuyện với nhau lần đó nữa, mãi cho đến khi changhyeon hội họp tất cả ăn mừng tiệc tân gia, jihoon vì cãi nhau với bạn gái nhỏ mãi chẳng hết dỗi tìm rượu giải sầu

hyukku hôm đó đến trễ, còn xuống xe một người đàn ông khác nữa, jihoon nhìn về phía anh nghĩ ngợi, anh thích hắn mà còn dám lên xe người đàn ông khác đi đến đây, rõ ràng chỉ là nói dối

rượu vào nhưng jihoon vẫn giữ được chút tỉnh táo, khoác vai hyukku về khách sạn, biết rõ nơi mình đến là ở đâu nhưng vẫn để anh đưa mình vào, đến khi cảm nhận được cái hôn của anh, tâm trí cơ thể hắn cũng thuận theo anh mà làm bậy

nếu nói không nhớ là nói dối, nhưng jihoon quyết định chọn như vậy, đổ thừa cho men say và giấu nhẹm cô bạn gái nhỏ về đêm hôm đó, đến khi nhận được điện thoại của hyukku

"tiệc ngủ sao? được thôi" - nói là tiệc ngủ thì cũng đúng, nhưng hình như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, tủ lạnh nhà anh không có lấy một chai bia hay rượu, những người khác đến cũng chỉ mang theo nước ép trái cây là cùng

sau bữa tiệc vài ngày, jihoon nhận được điện thoại của anh, lúc nghe điện thoại hắn đã lờ mờ cảm thấy không ổn, ai ngờ đến lúc gặp mặt thì không ổn thật

"thật sự không nhớ sao? không sao không sao, anh đoán trước em không tin nên có nhờ minseok làm thử nghiệm rồi, em tự xem đi"

jihoon nghĩ rằng anh muốn mình chịu trách nhiệm, có chút khó tin nhưng giấy tờ chứng minh trước mắt chẳng thể chối được, chỉ có thể đồng ý chăm sóc cho hai ba con anh, bản thân quay về nói chuyện với mẹ và bạn gái

"anh đi tiệc anh vui thì anh cười thôi mắc gì làm anh ta có bầu hả?! jeong jihoon" - để mặc cho bạn gái nhỏ đánh mình, jihoon không biết phải trả lời như nào, đưa tay ôm lấy đối phương dỗ dành, luôn miệng xin lỗi

(cô ta làm con vui thì con cười thôi mắc gì con làm cô ta có bầu 👹 quen ko mấy ní)

"hức... anh đi mà đeo nhẫn cho kim hyukku" - đỡ lấy nhẫn cặp bạn gái ném về phía mình, jihoon cất vào túi quần rồi nhanh chóng chạy theo dỗ dành "anh đã đồng ý chăm sóc cho hai ba con anh ấy rồi, em biết anh chỉ yêu em thôi mà"

"chó ăn ngon quen giờ ra đường thấy cứt cũng đớp, trừ khi anh chấm dứt với hai ba con đó rồi hãy nói chuyện với nhau"

sau đó là chuỗi ngày trầm mặc buồn tình của jihoon, han wangho khuyên em ta nên cân nhắc lại mối quan hệ cả ba, jihoon cũng dành ra một đêm suy nghĩ, cuối cùng cũng giấu bạn gái kêu mình đã kết thúc với hyukku

thành công dỗ dành cô bạn gái nhỏ

"jihoon, anh tìm thấy cái này ở nhà, của em sao?" - nhìn nhẫn cặp trên tay anh, jihoon nhanh chóng cất gọn vào nói cảm ơn, không dám nói ra là nhẫn của bạn gái, lo sợ anh biết mối quan hệ của hắn với học trò cũ của anh, càng lo hơn khi biết người mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường

nhưng jihoon đâu biết, hyukku không biết không có nghĩa kwanghee và minseok không biết và để yên

jihoon không nghĩ mình giỏi che giấu đến vậy nhưng anh vẫn biết được, thỉnh thoảng còn gửi đồ kêu hắn mang về ăn cùng bạn gái nhỏ "đừng bỏ bữa, mấy đứa còn trẻ đừng như anh"

hay những lần đi mua đồ ăn vặt cũng đều mua dư ra kêu hắn mang về cho bạn gái nhỏ "hồi còn dạy học em ấy hay bị thiếu máu, mang về cho con bé ăn đi"

có lẽ bị anh phát hiện không khó xử như hắn nghĩ, jihoon những lần như vậy cũng chỉ ậm ừ nhận đồ mang về, cũng vì quan sát thấy anh vì đứa nhỏ trong bụng mà khổ sở như nào, jihoon không biết bản thân từ khi nào luôn tự nhủ bản thân phải luôn đối xử với hai ba con anh tốt hơn

hắn không tiếc thời gian chạy đi mua đồ cho anh ăn, cũng không tiếc tiền mua đồ chăm cho anh béo tròn xinh xắn hơn, hyukku đương nhiên không ngại vòi quà ăn vặt từ hắn, nhưng mỗi lần jihoon nhắc nhở anh đều thấy một lạc đà đen mặt cất gọn đồ ăn vào lại tủ

lại giận dỗi rồi, nhưng jihoon biết bản thân anh chắc chắn cũng hiểu rõ dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi như nào

cho đến một ngày jihoon bắt gặp anh vui vẻ như nào vì miếng bánh kem phô mai nhỏ xíu có chút cháy xém mà minseok mang đến, hắn nhớ đến những lúc anh cũng muốn được ăn như vậy vòi hắn mua cho, nhưng đổi lại là những lời nhắc nhở và cảnh báo của hắn, nhưng jihoon làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai ba con thôi mà

"anh lại ăn đồ ngọt s-" - vẫn là minseok chưa kịp để hắn nói hết đã chen vào - "thì sao? thỉnh thoảng ăn một chút sẽ không sao mà, đồ ngọt chứ có phải đá đâu mà sợ bỏ vào mồm đã phòi con ra? giỏi thì mang thai đi"

jeong jihoon không muốn cãi nhau với minseok, chỉ có thể mặc kệ anh ăn nốt phần bánh còn lại, tự mình mang đồ ăn xếp vào ngăn tủ

kể ra thì jihoon chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ đến khám thai một mình, hắn đã không tiếc dành thời gian ra đưa anh đi khám thai, nhưng mỗi khi hyukku gửi ảnh siêu âm cho jihoon, hắn đều có cảm giác gì đó thật khó tả

đã có lần jihoon từng hỏi anh, thời gian của em bỏ ra không đáng để anh sử dụng sao? hyukku đã kêu rằng anh lúc nào cũng muốn cùng jihoon đi khám thai, nhưng đó là chỉ khi anh đủ tự tin để đi cùng em vào khoa sản

"em không muốn con bé thấy em cùng anh đi vào khoa sản đúng chứ? anh không sao đâu, đừng lo"

có vẻ như anh thấy hắn nhíu mày vì câu trả lời của mình nên đã nhanh chóng thêm vào "đi với em sao anh có thể ăn kem với mì lạnh chứ, vậy nên anh mới đi với changhyeon"

jihoon biết rõ lý do không phải vậy, nhưng vẫn buộc bản thân phải chấp nhận, cứ như là bản thân mình với anh thật sự đã xuất hiện một ranh giới vô hình vậy

anh vẫn duy trì công việc đến khi tụi nhỏ bận tối mặt tối mũi với những bài kiểm tra, còn anh thì đắm chìm trong mực đỏ và bài thi, jihoon kêu anh nên nghỉ ngơi chuyên tâm dưỡng thai và hắn sẽ chăm sóc anh tử tế, nhưng hyukku không thích ngồi không một chỗ

chưa kể đi làm sẽ gặp được tụi nhỏ dễ thương, có người trò chuyện và bầu bạn chẳng phải sẽ thích hơn khi chôn mình ở nhà sao? chấm bài cho tụi nhỏ đôi lúc cũng khiến anh dồn sự chú ý cho công việc nhiều hơn là stress, vậy nên hyukku vẫn duy trì công việc

mặc dù bụng đã lớn hơn đôi phần, da cũng rạn ra nhưng anh chưa bao giờ mở miệng than vãn với hắn, người khác mang thai khi bụng lớn sẽ có chồng đi theo đỡ eo, còn hyukku thì tự mình vừa đi vừa xoa lưng, dù có hay không có jihoon anh cũng không bao giờ mở miệng than vãn

điều này khiến jihoon tự trách mình nhiều lắm, nhưng mỗi lần muốn đưa tay đỡ anh trong đầu liền vang lên giọng nói của bạn gái nhỏ và những giọt nước mắt kia khiến jihoon rút tay về

nghĩ đến việc bình bông trong nhà anh đã sớm trống không vì chủ nhân chẳng đủ thời gian để tâm đến, jihoon còn biết anh dạo này hay mất ngủ, vậy nên hắn đến mua chút hoa để trang trí nhà cửa thêm sức sống, còn mua thêm một số đồ ăn vặt anh từng nhắn tin nhờ hắn mua

từ khi mang thai khẩu vị anh thay đổi lạ thường luôn, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào sô cô la nhưng hắn không cho anh ăn nhiều, còn mua thêm rau củ với trái cây cho anh ăn

căn hộ của anh không lớn cũng không quá nhỏ, nhưng jihoon cảm thấy nó có chút thiếu thốn thứ gì đó, đi một vòng đã thấy anh nằm ngủ quên ở cạnh chồng bài kiểm tra

đi vào phòng ngủ lấy chăn, nệm và gối ra đỡ anh xuống nằm đúng tư thế mới rời đi, tủ lạnh lẫn kệ bếp đều là nước tăng lực, đồ ăn liền hoặc mì là cùng, jihoon thở dài nghĩ, không phải những lúc bình thường anh đều ăn uống như này chứ

vậy nên hắn thẳng tay mang hết mọi thứ cho vào một bịch ni lông quăng vào cốp xe, bản thân đi lấy hoa vừa mua đến cắm vào bình, bình bông được làm thủ công bằng tay có chút vặn vẹo, lúc này mới để ý, anh đã luôn giữ lấy món đồ gốm xấu xí đầu tiên hắn làm tặng

đang làm việc chăm chỉ thì tiếng nhập mật khẩu vang lên, ryu minseok chắc vừa đi làm về, đặt áo khoác sang một bên như thể đã quá quen thuộc và bước vào, trước giờ hắn với người này cũng chỉ nói chuyện bình thường với nhau, quen biết qua hyukku nên jihoon đã từng nghĩ chắc cậu em này cũng hiền lắm nhưng không, một cái mỏ của em ta đã đủ khiến mười jeong jihoon nín họng đau đầu rồi

anh dị ứng với phấn hoa, nhưng jihoon không biết, anh chưa từng nhắc đến hay cũng có thể anh đã từng nhưng hắn đã quên, minseok có vẻ còn hiểu rõ anh hơn hắn, hay cũng có thể minseok biết rõ nhiều chuyện hơn cả jihoon, vậy nên khi đối mặt với cô bạn gái nhỏ trong xe, jihoon bắt đầu có những câu hỏi nảy ra trong đầu

"bé yeon này, em có từng đến trường anh hyukku dạy lần nào từ sau khi ra trường không?"

"anh nói gì vậy? thỉnh thoảng đi qua có chút hoài niệm thôi, liên quan gì đến ba con nhà kia vậy? anh vẫn còn liên lạc đúng không?" - cô bạn gái nhỏ đang vui vẻ thoa son liền quay sang nhìn hắn, thỏi son nhanh chóng bị vứt ra sau ghế, điện thoại hắn xém nữa bị bạn gái cầm lấy "không cho em đụng vào luôn sao? anh vẫn còn qua lại với tên đó chứ gì? em nói cho anh biết không chỉ có một mình họ kim đó mang thai, em cũng đang có thai đây, con của anh đấy"

"cư xử cho đúng chừng mực đi jeong jihoon"

cái gì vậy chứ? jihoon có chút ngơ ngác khi nghe được thông tin từ miệng người yêu mình, có thai á? của hắn?

"mấy tháng rồi? em đi khám mà không nói anh sao?" - jihoon quay sang đưa tay xoa bụng bạn gái, lại đưa tai áp vào bụng đối phương

"mới một tháng thôi, em cũng vừa mới biết, anh suốt ngày ở bên hai ba con kia rồi lấy đâu ra thời gian cho mẹ con em đây? anh không biết đi khám một mình em đã tủi thân như nào đâu" - sau đó là một trận khóc dài của em ta, jihoon đưa tay dỗ bạn gái nín khóc, luôn miệng kêu tâm trạng rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi

không biết vô tình hay cố tình, mẹ jihoon lại vô cùng yêu quý cô con dâu này, luôn miệng thúc dục hắn cùng bạn gái tổ chức đám cưới, nhưng jihoon muốn chăm sóc cho hyukku đến khi sinh mới tổ chức, không chỉ một mình mẹ hắn, đến cả gia đình bên kia ai cũng hối thúc, vậy nên để xoa dịu hắn đành dẫn bạn gái đi mua nhẫn đính hôn trước

"jihoon, anh vừa để quên chìa khóa nhà mất rồi, anh qua bên em một đêm được không? một giờ thôi, thợ sửa khóa đến anh sẽ đi liền"

đương nhiên jihoon đồng ý rồi, còn nhắc nhở anh đi đường cẩn thận, nhắc xong liền quay sang đợi bạn gái nhỏ lựa đầm

"anh thấy chiếc này như nào? em sợ bụng lớn hơn sẽ xấu xí không mặc được mất"

"đẹp hết mà, em mặc đẹp thì cả mẹ với con đều đẹp chứ sao, anh không chê thì em sợ gì" - có vẻ bạn gái nhỏ được dỗ ngọt nên vui, lựa thêm vài bộ liền đi đến khoác tay jihoon -"mình đến nhà anh nhé, hôm nay bạn em dẫn bạn về nhà nên hơi bất tiện, anh biết em không chịu được mấy nơi ồn ào mà"

có hơi khó xử nhưng để bạn gái chịu ồn ào trong lúc đang mang thai cũng không tốt, vậy nên jihoon gửi tin nhắn sang cho hyukku

+0847
22:48

em xin lỗi
đêm nay bạn gái muốn qua nhà
anh chịu khó hỏi minseok hay kwanghee nhé

anh biết rồi

một dòng anh biết rồi của anh khiến jihoon có hơi tự trách, nhưng nghĩ đến việc bạn gái nhỏ sẽ tổn thương và khóc lại không nhịn được mà làm ngơ

"anh nhắn cho ai đó?" - jihoon vội vàng thoát khỏi hộp thoại, đưa tay xoa đầu bạn gái nhỏ rồi mở cửa xe cho em ta

thế là đêm khuya đó minseok đang tăng ca cũng phải gửi vài dòng tin nhắn sang hỏi thăm thân thương jihoon, hắn không nhớ nổi bản thân đã đọc hết hay chưa, nhưng vẫn nhớ rõ tin nhắn cuối minseok gửi là một đoạn voice chat hai phút hơn, nhưng vừa mở đầu đã là một loạt từ chửi thề cực chất

bạn gái không đợi được đến khi hyukku sinh con, mà hyukku cũng không đợi được jihoon đáp lại tình cảm của mình, anh quyết định buông tay, đến khi biết jihoon đến trễ lúc anh vào sinh con cũng không còn cảm giác gì là đau đớn hay nhói đau

vậy nên khi jihoon hỏi anh có thể qua thăm con gái hay không, hyukku liền chỉnh lại cho hắn, cũng đã từ chối nhận con và dễ dàng tin vào lời nói dối này như vậy thì cũng nên vạch rõ cho hắn trái phải chứ nhỉ

jihoon không phải không thấy được tin nhắn minseok gửi đến, thậm chí còn sốt ruột đến điên muốn đến bệnh viện để xem anh như nào, nhưng gia đình bạn gái lại có vẻ cố tình níu hắn lại lâu hơn, đến khi tiễn bạn gái vào nhà mới tức tốc lái xe đến

ngoài hắn ra đã có rất nhiều người đến từ trước, có cả mấy nhóc học sinh thấp thỏm phía bên ngoài, jihoon muốn vào xem anh như nào lắm, nhưng lời mẹ dặn khiến hắn chùn bước, thế là hắn chọn ở ngoài chờ anh

đến khi đã ôm đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay, jihoon không kiềm được mà mỉm cười, con gái nhỏ của hắn nhỏ xíu và mong manh nên jihoon phải nhẹ nhàng đỡ lấy nâng niu, nhưng một người chưa bao giờ bế em bé nên jihoon không nhận ra mình bế sai tư thế, em bé vẫn khóc vang lên khắp dãy hành lang

"khuyết tật phát triển sao? đùa gì vậy chứ" - jihoon không muốn tin đâu, nhưng minseok lại lôi đâu ra một vị bác sĩ lớn tuổi đến cùng hắn trao đổi, lúc này lời mẹ dặn một lần nữa khiến hắn quyết định từ chối nhận con

nhưng không thể phủ nhận cái nắm tay quơ quào của con lúc nào cũng khiến trái tim jeong jihoon phải quặn thắt lại, hối hận vì bản thân mình đã đưa ra quyết định sai lầm

- continue -
bùn ngụuuuuu!!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top