ZingTruyen.Asia

CHỜ NGÀY EM BIẾT | CHOKER | JEONGLEE

Chương 4

nyangnyang0vv0

Bão tuyết phủ trắng tầm mắt, nền đất lạnh đến tê dại, vốn dĩ trước kia ở đó là một thảm thực vật xanh bạt ngàn lộng gió, giờ đây chỉ còn một đại dương trắng rã lạnh lẽo đến cô độc. Gió lạnh như lưỡi dao cứa vào khe núi tạo ra những thứ âm thanh ghê rợn tựa hồ như răng thú mài vách đá. Bất kì sinh vật xấu số nào phải hứng chịu cái rét xé da xé thịt kia sớm muộn cũng kiệt quệ rồi vùi mình vào tuyết trắng.

Nhưng may thay ở đâu đó nơi vách núi tồn tại một hang động kín gió, là nơi trú ẩn cho hai con người trốn chạy sau trận chiến.

Jeong Jihoon lồm cồm bò dậy sau cơn hôn mê, đánh giá được thoáng qua không gian và thời gian, mơ màng không biết rốt cuộc bản thân đã nằm đây được bao lâu. Xác định vị trí là một hang đá đặc biệt kín gió, bên ngoài là gió tuyết rít gào. Hòa trong không khí còn có một mùi hương tanh tưởi nồng đậm, là mùi máu.

Cuối cùng cậu mới nhận ra, cậu không một mình ở nơi đây.

Cách cậu không xa một người đang nằm với tư thế bất động, úp thân xuống đất. Mùi máu xuất phát từ người đó, vũng chất lỏng đặc sệt sớm đã đông cứng lại nhiễm đỏ cả nền đất. Với bộ đồng phục thợ săn tiêu chuẩn, xác định là bạn không phải địch, cậu nhanh chóng đến giúp đỡ người đồng đội ấy, thao tác nhẹ nhàng lật người kia lại, dù cậu ngờ ngợ nhận ra cái dáng người nhưng phải đến khi tận mắt xác nhận lại mới triển để tin, quả thực là anh.

Mẹ kiếp.

Cả phần trước của Lee Sanghyeok toàn máu là máu, một cái lỗ lớn trên vai trái của anh. Chẳng biết nó đã chảy đóng vảy từ bao giờ, mà hiện tại đã tím tái thâm đen đến kinh hãi. Nhìn từ vết máu thì nó còn có những vệt kéo dài từ cửa hang.

Một mình anh ấy đã đưa cậu đến nơi an toàn, đến khi kiệt sức chỉ kịp đỡ cậu nằm xuống rồi khuỵu ngã ở tư thế này, thậm chí vết thương còn không kịp xử lý.

Gió tuyết đang rít gào, trong hang động lạnh đến tê dại, tuy nhiên thợ săn vốn có thể chất khác người bình thường nghiễm nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Thế nhưng Lee Sanghyoek lạnh đến mức đến phát sợ, cả người ướt sũng có lẽ do di chuyển dưới trời tuyết ma pháp của anh gần như cạn kiệt còn không đủ để giữ ấm cho bản thân.

Vậy mà cả người Jeong Jihoon lại hoàn toàn khô ráo.

"Vẫn còn hơi thở..." Jeong Jihoon run rẩy kiểm tra tình trạng đối phương. Còn hơi thở, nhưng leo lắt như ngọn nến trước gió.

Cậu rối rắm lục lọi trong túi không gian lọ thuốc hồi phục rồi nhẹ nhàng rót vào miệng anh từng chút một, nhưng người đang hôn mê làm sao mà uống được thuốc, càng rót thì lại càng trào ra ở khóe miệng.

Sao lại thành ra thế này...

Loại cảm xúc mà cậu ghét nhất chính là cảm giác bất lực, nhìn người hy sinh bảo vệ mình cứ từng người từng người bị hủy hoại. Họ làm tất cả vì cậu, nhưng cậu lại vô dụng không thể làm được gì cả. Hệt như một kẻ tội đồ, vốn dĩ mang trong mình lời hứa bảo vệ hết thảy những gì mà cậu cho là trân quý, nhưng những thứ ấy cứ đến rồi đi thậm chí còn những việc họ làm cậu lại không hề hay biết. Đến khi nhận ra mọi điều thì thứ, cậu còn chỉ là những kí ức ít ỏi đến mơ hồ, một nỗi đau âm ỉ và dằn vặt.

Anh ấy không uống. Hết cách, cậu nốc hết lọ thuốc, dùng cái cách mà trước khi cho rằng kì quặc trong các bộ phim ngôn tình sến rện.

Không chút lưỡng lự, cậu đặt chạm vào đôi môi lạnh băng kia với tia hy vọng có thể bảo vệ tính mạng cho người ấy. Trong khoảnh khắc này, chẳng còn thời gian để nghĩ đến mấy thứ cảm xúc kỳ lạ kia nữa, một lòng một dạ Jeong Jihoon chỉ muốn đối phương tỉnh lại.

Cuối cùng anh đã uống hết thuốc. Bây giờ mới là lúc quan trọng nhất, từng ngón tay cậu run rẩy cởi từng lớp áo để kiếp tra vết thương cho anh.

Máu thịt lẫn lộn, cái hố sâu đã xuyên qua tận xương, nó không còn chảy máu nữa vì máu sớm đã tụ đen lại thành một mảng lấp kín vết thương.

Mấy loại vết thương như vậy, Jeong Jihoon vốn đã chẳng lạ gì, thậm chí những loại kinh khủng hơn, nội tạng tứ tung hay bị xé xác thành từng mảnh cậu cũng nhìn thấy không ít.

Còn vết thương của anh, bây giờ lại kiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết.

Đau quá, đau thật đấy. Vừa là suy đoán của về vết thương kia vừa là cảm xúc của cậu hiện tại.

Cậu đau khi chứng kiến anh đau. Vừa làm sạch băng bó vết thương cho anh cậu vừa khóc. Làm sao mà không khóc khi tưởng tượng ra cái cảnh, một thân ảnh thấp hơn cậu cả một cái đầu, vai trái bị xuyên thủng máu chảy ồ ạt từng đợt mà vẫn gắng gượng cứu cậu, lê lết từng dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, loạng choạng nhưng nhất quyết không quên bảo hộ cậu chu toàn, đến một giọt nước cũng không dính.

Cuối cùng cậu cũng xử lý vết thương cho anh xong xuôi, đối phương đã có dấu hiệu tốt hơn, cơ thể ấm lên không còn tím tái như ban đầu nữa. Cậu lôi từ trong túi không gian một chiếc túi ngủ đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi rồi nhẹ nhàng bế anh đặt vào trong.

Có lẽ đến bây giờ cậu không còn phủ nhận sự bảo vệ đặc biệt của Lee Sanghyeok dành cho cậu nữa. Từ cái ôm ở hầm ngục cấp S+ ở Seoul, viên Aquamarine chữa cánh tay độc ăn mòn, hơn tất thảy là vết thương ở vai anh thay cậu đỡ lấy.

Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ đâu, tại sao anh ấy làm như vậy, tại sao là là mình, hàng trăm ngàn câu hỏi len lỏi trong tâm trí đang muốn nổ tung của cậu.

Bỗng nghĩ đến một thứ có thể giải đáp cho cậu đáp án này. Khoảnh khắc Illuzion nói hắn đọc được kí ức của Lee Sanghyeok, sau đó nhìn cậu với con mắt đầy trào phúng. Có lẽ đã từ rất lâu cậu đã hằn trong ý thức của anh. Cậu có thể tìm được lời giải đáp thông qua con quái vật Illuzion. Tuy nhiên việc này quá mạo hiểm nhưng cậu biết dù có hỏi anh, với tính cách này Lee Sanghyoek sẽ không đưa câu trả lời mà cậu mong muốn. Ván cược này Jeong Jihoon vẫn muốn thử.

Tinh thần từ vỡ vụn đến thả phào rồi loạn xoắn như đống tơ vò. Có lẽ cậu nên đợi anh ấy tỉnh lại rồi cùng nhau giải quyết.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn người trước mặt đang thở đều dưới ánh lửa.

Bình yên, ấm áp, cảm giác như được ngắm nhìn cả thế giới trong tầm mắt. Hàng lông mày đang chau lại dần dãn ra, hòa vào nụ cười mềm mại dịu dàng của cậu. Jeong Jihoon nhẹ nhàng hạ người xuống chui vào trong túi ngủ của Lee Sanghyeok. Nhẹ nhàng ôm lấy thế giới yên bình kia vào lồng ngực ấm nóng.

"Em hơi lạnh. Trong túi còn rộng anh nhỉ! Em ôm anh nhé!" - Cậu mỉm cười hài lòng thì thầm với người trong ngực rồi an tĩnh chìm vào giấc ngủ yên bình chưa từng có. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia