ZingTruyen.biz

Cho Em Gan Anh Them Chut Nua Lxt Fanfic

Ngày tháng năm

Một buổi tối nhẹ nhàng như bao ngày. Tắm rửa xong xuôi và đi xuống nhà bếp. Giữ lời hứa với Chinh Chinh, mình chuyển sang bàn em nó ngồi. Vừa bước vào đã thấy mấy đứa ngồi đông đủ.

- Chị Hải Anh! Bên này!

Cái thằng, người thì nhỏ mà sao giọng to thế không biết.

- Cuối cùng chị cũng đến. Thằng Chinh đen nãy giờ cứ lo bị chị cho "leo cây".

- Được ngồi cùng Chinh chị quên sao được ^_^

- Cũng chỉ tại thằng Dũng thối mồm, nó cứ bảo chị có chuyện buồn không xuống ăn cơm.

- Không phải, tại lúc tập xong em thấy chị nhìn nhóm anh Trường, nét mặt không được vui nên em nghĩ ......

Cái gì? Mình đã sơ suất đến vậy sao???

- Không không, các em hiểu nhầm chị rồi. Chị không có chuyện gì buồn cả, chỉ là thấy mọi người tập dưới trời nắng, bài tập lại nặng, áo ai cũng ướt sũng nên chị ...... xót.

- Em biết ngay mà, em biết chị lúc nào cũng quan tâm bọn em mà. Thế mà anh Huy lắm lông cứ bảo đừng có ch..... AÁAAAA!!!!!

Chẳng để Chinh Chinh nói hết câu, Dũng gôn đã ngăn lại bằng một cái véo.

- Mày điên à? Sao lại nói thế với chị ấy? Mày nói ra chị ấy buồn lắm đấy.

- Tao xin lỗi, lỡ mồm thôi, việc gì mà phải véo bố đau thế!

- Nào nào, cơm canh nguội hết rồi, mọi người không định cho em ăn hả? - Hậu maknae nhõng nhẽo, mà cũng có thể em nó sợ mình buồn.

- Ờ đấy, ăn đi xong còn trà đá.

Đã định ăn thật ngon và vui vẻ với mấy đứa rồi vậy mà cuối cùng lại chẳng nuốt trôi. Có lẽ nào là do câu nói của anh Huy không? Thôi nào, bây giờ đã chẳng còn liên quan đến nhau, vậy thì hà cớ gì còn phải bận tâm cho mệt đầu, kệ họ đi, muốn nói sao thì nói.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cả buổi tối hôm đó, nhóm HAGL cứ nhìn sang làm mình muốn tự nhiên cũng không được. Anh xa lánh em chưa đủ còn muốn tất cả mọi người đều xa lánh em? Sao anh nhẫn tâm quá vậy?

Ăn thôi mà cũng không xong. Chẳng nuốt được. Đành nhờ mấy đứa ăn hộ vì không được phép bỏ thức ăn.

- Lát nữa đi gọi chị nhé!

- Vâng ạ! - Vẫn luôn là Chinh Chinh ngoan nhất.

- Số điện thoại của chị đây!

- Chị đừng cao su nhé!

- Mày có thấy ai được đi ăn free mà cao su không em? :v

Giả vờ bước đi mà không nghe thấy. Tại sao vậy? Tại sao những thứ tưởng chừng như đơn giản lại cứ trùng lặp với kí ức của ngày xưa? Tại sao kỉ niệm lại quay về qua những điều nhỏ nhất?

Cố gắng vùi đầu vào công việc mà không được. Đành phải ra ngoài hít chút khí trời cho tĩnh tâm. Khu kí túc nằm ở phía trong nên tránh xa được những âm thanh của đường phố đông đúc ngoài kia. Thích thật đấy! Đã lâu rồi không đi dạo ở nơi có nhiều cây xanh thế này. Giá mà cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?

- Chính vì mày đơn giản nên mới dễ bị nó lừa đấy!

Giọng ai như giọng anh Huy. Hay là mình đang tự huyễn?

- Anh đừng có nói linh tinh. Em không thấy chị ấy xấu như anh nói!

Có cả tiếng Chinh nữa mà.

- Không thấy cũng phải thôi vì đây mới chỉ là bắt đầu. Tin tao đi, rồi mày cũng trở thành nạn nhân của nó giống tao thôi.

Rốt cuộc thì họ đang nói đến ai? Sao có vẻ căng thẳng vậy?

- Giống anh? Ý anh là .....

- Phải, và không chỉ riêng mình tao mà cả thằng Trường, thằng Thanh, thằng Phượng đều đã bị nó lừa.

- Nhưng chị ấy lừa các anh để làm gì chứ?

- Cái đó không liên quan đến mày. Mày chỉ cần nghe lời tao, đừng dây dưa với nó nữa là được.

- Nếu anh không chịu nói, em sẽ không nghỉ chơi với chị ấy đâu!

- Mày ...... haiz, Chinh, nghe anh, em vẫn còn quá ngây thơ và đơn giản. Cuộc sống ngoài kia phức tạp lắm, em vẫn chưa trải qua nhiều nên chưa hiểu hết được đâu. Cô ta không đáng tin tưởng!

- Không, đến khi nào em tự mình trải qua bằng không em sẽ không nghỉ chơi với chị ấy đâu!

- Đứng lại thằng kia! Mày..........

Ra là vậy!

Lạnh lùng với em, tàn nhẫn với em, cay độc với em, với anh như thế vẫn chưa đủ???? Bây giờ anh còn muốn gieo những suy nghĩ độc ác và sai trái đó cho em ấy sao? Một mình anh phải gánh chịu chưa đủ nên anh muốn tất cả bọn họ cũng phải đau đớn như anh đã từng sao????

Những tưởng ra ngoài sẽ khiến đầu óc thanh thản hơn. Ai ngờ lại tự chuốc lấy uất ức. Muốn gặp các anh để nói hết tất cả sự thật nhưng để làm gì khi anh đã ghét và hận em đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz