ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 6 Cô đã có bạn trai chưa?

ChauDuyen98

Vụ làm ăn ngỡ như thất bại lần trước khiến cho mọi hoạt động kinh doanh tạm gác. Bề ngoài công ty của Trần Hạo Thiên là kinh doanh sòng bạc và hộp đêm, nhưng thực chất bọn họ buôn bán vũ khí trái phép. Vì bọn cớm còn đang nhòm ngó, việc làm ăn tạm thời ngưng một thời gian, nên dạo gần đây cuộc sống của Trần Hạo Thiên đặc biệt nhàn rỗi.

Trừ những công việc được lão đại giao phó, thì mọi thời gian của hắn đều là ngủ, đến tối lại đến sòng bài, hộp đêm làm việc và uống rượu. Nghĩ đến những ngày tháng này, hắn cảm thấy thật sự vô cùng nhàm chán.

Chế nước sôi vào tô mì, còn chưa kịp để mì nở, Hạo Thiên đã cho ngay một đũa vào miệng, vì mì còn nóng hắn liền nhăn mặt nhíu mày, cái bụng rỗng một lần nữa đánh trống liên hồi không yên. Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, chỉ toàn nốc rượu và bia cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Nằm ngủ cho đến chiều tối, cơn sốt ruột liên tục kéo đến khiến hắn không thể nào nằm ngủ thêm được nữa, liền ra ngoài kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói.

Chén phân nửa tô mì, bỗng hắn thấy một cô gái trông quen mắt đang đi ngang qua cửa hàng, nơi hắn đang ngồi đánh chiến với tô mì nhạt nhẽo trên bàn. Nghĩ gì đó, hắn vội rút trong ví ra tấm danh thiếp, ấn số vào máy, tầm mười giây sau đầu dây bên kia liền vang tên tiếng "alo" vô cùng trong trẻo.

"Cô khỏe chứ?" Hắn mở lời.

Nghe giọng nói, cô gái đầu dây liền nhận ra hắn là ai, nhíu mày hỏi hắn ở đâu để còn mang xe trả lại.

Nhìn cô qua lớp kính trong suốt, Trần Hạo Thiên thấy rõ gương mặt vẫn còn tức giận của cô, mỉm cười, hắn hỏi ngược lại: "Cô vẫn còn giận dai như vậy sao?"

Thở dài, Tư Duệ không trả lời, tiếp tục hỏi lại.

Tiếng thở dài của Tư Duệ làm Hạo Thiên bật tiếng cười khanh khách liền bảo cô hãy xoay người lại một chút. Bấy giờ, cả hai đều nhìn thấy nhau.

Trời gần thu, cái nóng bức của mùa hè đã không còn, vạn vật đều trở nên dịu đi rất nhiều. Chốc chốc, vài cơn gió nổi liền thổi bay mái tóc nâu mượt của Tư Duệ, từng lọn tóc không ngừng vuốt ve lấy chiếc cổ trắng ngần của cô. Nhìn động tác nhẹ nhàng vén tóc sau tai, cơn mềm lòng liền khiến hắn không nỡ trêu chọc ai đó nữa.

Rất nhanh, Tư Duệ nhận ra người ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay khoác túi định di chuyển bước vào trong thì Hạo Thiên liền lên tiếng ngăn cản còn bảo cô hãy đứng yên một chỗ, hắn sẽ ra ngoài. Hắn làm vậy, là muốn trông thấy gương mặt xinh đẹp, thoát tục của cô, muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp làm lay động lòng người nên lúc di chuyển có phần chậm chạp. Dưới ánh đèn đường, dáng người Tư Duệ được soi một cách rõ ràng, đến bây giờ hắn mới để ý, cô rất mỏng manh chỉ sợ một cơn gió lớn đã quật ngã thân hình gầy ốm đó.

Đối diện trước mắt là cô gái xinh đẹp, Trần Hạo Thiên cố gắng lấy lại tâm trí, ra lời đề nghị cùng hắn đến đâu đó ngồi nói chuyện nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Duệ dứt khoác từ chối.

Phụ nữ đối với hắn không thiếu, chẳng qua là hắn có muốn hay không mà thôi. Cuộc sống từ trước tới nay, Trần Hạo Thiên luôn xem bọn họ chẳng ra gì, có hay không cũng chẳng sao, xung quanh hắn bao giờ cũng toàn những loại phụ nữ hám danh hám lợi, chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể cùng nhau lên giường.

Nhưng trước mặt Tư Duệ, hắn thật sự có một chút suy nghĩ khác đi, cô trông không giống họ, lạnh lùng và quyết đoán, cách ăn vận và hành động cũng không sỗ sàng vô cùng cao quý. Nhưng tiếc rằng đây là lần thứ hai hắn bị phụ nữ như cô từ chối lời mời.

"Nếu anh có thì giờ uống trà thì mau cùng tôi đến lấy chiếc xe về đi!"

Giọng nói ra vô cùng quả quyết, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, hắn thấy được sự quyết tâm của cô, nhưng đâu vì vậy mà bỏ cuộc.

"Bác sĩ đâu cần phải gấp rút như vậy, trả xe cho tôi thì lúc nào chả được." Nói rồi hắn giơ tay nhìn đồng hồ. "Giờ mới có bảy giờ, hãy đến nơi nào đó cùng bàn luận vết thương này." Vừa nói hắn vừa chỉ vào ngực trái, chỗ vết thương mà cô đã từng giúp hắn điều trị.

"Anh không còn là bệnh nhân của tôi, nên không cần phải gọi tôi là bác sĩ, còn về vết thương của anh, hãy đến bệnh viện mà bàn luận."

Kết thúc câu nói, Tư Duệ không quên kèm theo ánh mắt sắc như dao để đáp trả. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, cô không nghĩ hắn lại nói nhiều hơn so với lúc ở bệnh viện, lúc đó hắn ít nói, đến cái nhìn cũng không thèm liếc, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng với người khác. Còn giờ, hết chọc tức người ta lại quay ra bỡn cợt, rốt cuộc hắn đang muốn gì ở cô.

"Cô vẫn chưa ăn tối chứ?" Hắn lại tìm cớ hỏi.

Mỉm cười nhẹ, Tư Duệ liền lên tiếng từ chối lời đề nghị hắn sắp sửa nói ra nhưng khổ thay, lời vừa dứt thì bụng vừa hay đánh trống ầm ĩ.

Vừa lúc nghe thấy, Hạo Thiên liền đưa tay cố gắng nhịn cười, chủ bảo không mà thân lại phản, quả đúng là một cô gái đáng yêu.

Không kịp để cô phản ứng, Hạo Thiên liền kéo tay cô đến một nhà hàng gần đó, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi ở hướng đối diện. Phục vụ vừa đến hắn còn không thèm nhìn lập tức đưa tay chỉ loạn xạ trên menu, hành động của hắn còn nhanh hơn rối lượng tử, thứ có vận tốc còn nhanh hơn cả ánh sáng, thoáng chốc trên mặt bàn đã tràn ngập thức ăn ngon.

Cũng như hắn vì mãi làm việc nên cả ngày hôm nay cô chả cho thứ gì vào bụng, giờ trước mắt bao nhiêu là của ngon, tuyến nước bọt cùng bao tử liên tục phản ứng kịch liệt.

Thấy cô chăm chú nhìn thức ăn lại thừa biết tính sĩ diện đang lên cao nên tuyệt đối sẽ không đụng đũa. Nhìn sự giằng xé đến tội nghiệp của Tư Duệ, Hạo Thiên liền lên tiếng bảo cô hãy ăn đi, một mình hắn ăn không hết sẽ rất lãng phí. Nhưng nói đến cách nào cô cũng không thèm đụng đến đôi đũa.

"Nếu cô ăn, lát nữa tôi sẽ cùng cô đến lấy chiếc xe."

Nghe hắn nói vậy, Tư Duệ nghi ngờ hỏi lại: "Anh hứa chứ?"

"Tôi hứa mà!"

Sau khi chắc chắn hắn sẽ lấy chiếc xe, Tư Duệ không còn ngần ngại gì mà mạnh dạng gắp thức ăn vào bát mình, chưa đầy nửa tiếng hơn một nửa thức ăn trên bàn đã nằm gọn ghẽ trong bụng cô. Tốc độ vô cùng nhanh nhưng cũng không làm mất đi vẻ thanh tao của một cô gái có địa vị trong xã hội.

Được nhìn cô ăn như vậy, Hạo Thiên thực sự cảm thấy rất vui, tâm trạng lại chưa bao giờ tốt đến như thế. Suốt buổi, hắn chỉ chăm chú nhìn cô gắp hết món này đến món khác, một chút cũng không quan tâm đến người đối diện đang làm gì. Đến lúc no say, cô mới ngẩng đầu liếc hắn một cái, buông lời cảm ơn rồi bảo hắn mau mau thực hiện lời hứa.

Nhìn cô gấp rút vội vàng như vậy, hắn thật sự khó chịu, chỉ muốn cùng cô ngồi nói chuyện một lúc mà sao khó đến thế!

"Cô đã có bạn trai chưa?" Hắn thẳng thừng hỏi.

Đồ thần kinh! Tư Duệ thầm mắng mỏ hắn, cao ngạo quay mặt đi coi như tai chưa nghe thấy gì hết.

Ngược lại, Hạo Thiên rất nhẫn nại, đem đôi mắt đa tình nhìn cô hết sức chăm chú, hỏi thêm lần nữa.

Bực mình, Tư Duệ trừng mắt với hắn nhưng lại phát hiện ra đôi mắt đẹp mê ly ấy đang say đắm nhìn mình. Có chút không tự nhiên, Tư Duệ ngồi thẳng người thầm suy xét lại câu hỏi của hắn.

Định tán tỉnh cô ư? Cô không mắc bẫy đâu. "Tại sao lại hỏi tôi câu này?"

Bắt gặp gương mặt lúng túng của cô, hắn mỉm cười đáp: "Không có gì cả! Cô mau trả lời đi!"

Cái cách nửa đùa nửa thật của Trần Hạo Thiên thật sự khiến Tư Duệ vô cùng khó xử. Từ lúc gặp hắn ở bệnh viện, cô đã cảm thấy hắn là người đàn ông rất có sức hút, chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng đủ khiến không ít cô gái xếp hàng sau lưng. Tính cách của hắn như thế nào thì không ai biết, nhưng chỉ cần nói chuyện một lần thì sẽ không bao giờ quên, bởi hắn đã khiến cô ngậm cục tức hết lúc này đến lúc khác, cho dù cãi như thế nào thì người thắng cũng là hắn.

Nghĩ đến đây, Tư Duệ liền nhớ đến hai tháng lương không cánh mà bay của mình, nỗi tức vẫn còn đó, liền định lên tiếng nói một câu thì bị ánh mắt của hắn làm cho chao đảo. Đôi mắt hai mí đen sâu thẳm, đem hai con ngươi phát rõ gương mặt cô trên đó, hắn đang chăm chú nhìn cô, cái nhìn đầy chờ đợi và mê hoặc.

Khó chịu, Tư Duệ không biết làm cách nào thoát khỏi ánh mắt như muốn cuốn cô vào trong đấy, khẽ hắng giọng, cô buông lời:

"Đã trễ rồi, tôi về nhà đây!" Chưa kịp để hắn phản ứng, cô ôm túi một mạch chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

Nhìn cô rời đi, Hạo Thiên tức tốc đuổi theo sau.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!"

Không thèm để ý đến hắn, Tư Duệ nhanh chóng leo lên taxi gần đó, rồi lao đi mất hút trong màn đêm.

Nhìn cô rời đi trong tiếc nuối, hắn bực bội quay về sòng bạc, tâm trí lại không ngừng nghĩ đến người con gái vừa bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top