ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 49 Trở về

ChauDuyen98

Tư Duệ lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng sờ tay lên bụng, cảm giác một sinh linh đang ở trong người mình thật khó tin.

Tờ giấy trong tay bị cô nắm chặt đến nhàu nhỉ, Tư Duệ cảm thấy lồng ngực nổi lên cơn đau quặn thắt, sinh khí từng chút như bị rút cạn.

Đáng lý cô nên vui mới phải, tại sao lại hoảng sợ, lại đau thế này?

Cô sợ điều gì? Con chưa ra đời đã không có cha...?

Không! Không phải đâu! Cô không nên nghĩ quẫn như vậy. Trần Hạo Thiên chắc chắn sẽ quay về, điều cô cần làm bây giờ là vực dậy tinh thần cũng như sức khỏe. Có như vậy con cô mới khỏe mạnh, đến lúc đó Trần Hạo Thiên nghe tin không biết hắn sẽ vui đến mức nào?

Cẩn thận nhìn lại bức hình siêu âm, nơi có hạt đậu bé nhỏ đang lớn dần lên, cô tự trách, có thai gần hai tháng mà không hay biết gì. Cũng may dì Ngọc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, không biết chừng chính cô đã giết chết đứa con còn chưa kịp chào đời.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống tờ giấy. Cô tự hứa với mình, sau này sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa, nếu không bào thai sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt của cô. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, cô hy vọng đứa trẻ này luôn luôn khỏe mạnh.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt, cái se lạnh sương sớm của mùa đông lại đến.

Chim không hót mà lòng người cũng hiu quạnh.

Đặt chiếc ghế dưới mái hiên nhà, Tư Duệ thẫn thờ ngồi nhìn vài hạt mưa còn sót lại đêm qua rơi xuống mặt đất.

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là nỗi muộn phiền không còn cách nào thu hẹp trở lại.

Đã rất lâu, rất lâu cô không còn nhìn thấy người đó nữa. Liệu đứa trẻ trong bụng cô bây giờ có được nhìn thấy cha mình trước khi chào đời hay không?

Đêm hôm ấy, khí lạnh tràn về. Tư Duệ một mình đi ngủ sớm, như thường lệ, cô khó ngủ, nằm đến quá nửa đêm mới thiếp đi.

Đêm dài lắm mộng, khuya như vậy mà cô còn nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở, chiếc nệm bị ai đó làm cho trũng xuống. Như một điềm báo, cô lập tức mở mắt, bật người ngồi dậy mở chiếc đèn ngủ trên đầu giường.

Hắn ngồi bên giường, bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cô, đôi mắt ngập tràng trong niềm vui và nhung nhớ.

Như không tin vào mắt mình, cô run run chạm vào người hắn, cho đến khi cảm nhận cơ thể bằng xương bằng thịt liền xúc động ôm chầm lấy hắn, khóe mắt không tự chủ mà tuông trào hai hàng lệ.

Hắn cũng ôm chặt lấy cô, mùi oải hương quen thuộc thoang thoảng khiến bao muộn phiền lập tức tan biến.

Hơn hai tháng không gặp, Trần Hạo Thiên thay đổi rất nhiều. Hắn hốc hác đến tội nghiệp, râu ria lỏm chỏm, ngay cả khí chất cao ngạo lạnh lùng của ngày trước cũng không thấy đâu.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Cô xúc động hỏi.

Mím chặt môi, hắn nghĩ đến cuộc hỗn chiến đẩm máu và khoảng thời gian ẩn náu đã qua. Bôn ba bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thật sự sợ hãi. Sợ rằng cuộc đời của hắn đã đến hồi kết.

"Có thể... anh sẽ ngồi tù." Sau một hồi im lặng, giọng hắn trầm thấp vang lên trong đêm tối, như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực.

Cơ thể cô bắt đầu chao đảo, đem toàn bộ sức lực còn lại đẩy hắn ra. "Anh đùa cái gì vậy?"

Sau ngần ấy thời gian biến mất, người đàn ông này sao lại nhẫn tâm mang theo tin dữ quay về. Cô còn chưa kịp báo tin vui cho hắn, thì cớ gì lại tàn nhẫn đối xử với cô như vậy?

Tay hắn chạm vào má cô lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi. Lạ thay, Tư Duệ chẳng thấy ấm chút nào mà lạnh buốt đến thấu sương, thân thể yết ớt run lên từng đợt.

Thật ra, không phải là Tư Duệ chưa từng nghĩ đến những loại chuyện tương tự như thế này, cô còn từng có suy nghĩ hắn đã bị kẻ thù bắt đi hay đã chết ở nơi nào đó không ai biết chỉ có như vậy hắn mới bặt vô âm tín. Hắn phó thác cuộc đời vào trò chơi may rủi đầy mạo hiểm thì trước sau gì cũng sẽ có kết cục bi thảm. Chỉ là cô không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng đến như vậy, nhanh đến mức ngỡ rằng ông trời một chút thương xót cho cuộc đời cô cũng không có.

Chờ mãi vẫn không thấy lời hồi đáp của hắn, chỉ thấy ánh mắt đầy tội lỗi của hắn nhìn mình. Cả bầu trời như sụp đổ, cô chẳng còn nghe thấy thứ gì và cũng chẳng nhìn thấy thứ gì nữa. Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, giống như sắp chết đi.

"Em mệt rồi, mau ngủ thôi!"

Hắn không nói gì, chỉ có thể "ừ" một tiếng, rồi cẩn thận kéo chăn, từ phía sau lặng lẽ kéo sát cô vào lòng.

Trời khuya hiu quạnh, tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó.

Đau đớn vô cùng.

Một buổi sáng đầy gió lạnh, Trần Hạo Thiên thức giấc thì không còn nhìn thấy người bên cạnh đâu. Ra khỏi phòng hắn nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp.

Không biết là mơ hay thật mà trông mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Tư Duệ vẫn mỉm cười với hắn, dục hắn mau mau đến ăn sáng. Rồi bàn ăn vẫn như trước, không thịnh soạn nhưng đầy đủ dinh dưỡng.

Cô rót cho hắn cốc sữa nóng, hắn liền một hơi uống cạn, vị ngọt béo ngậy làm dịu đi cơn đói đang cồn cào, dùng xong thấy ấm cả bụng.

Quá trình dùng bửa, hắn liên tục quan sát nét mặt Tư Duệ. Rất bình thản. Là cô đang giả vờ hay thật sự quên mất chuyện đêm hôm qua?

"Đừng nhìn nữa, tập trung ăn đi. Ăn xong, em dẫn anh tới một nơi."

Buổi sáng ngột ngạt cứ thế trôi qua. Hắn bực lắm, điên lắm, thà rằng cô nổi điên chửi bới, đánh đập thì hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đằng này cô vẫn điềm nhiên vui vẻ trò chuyện, một câu hai câu đều rất thoải mái.

"Ta đi đâu?" Hắn ngồi bên ghế phụ nhìn cô nhấn ga chạy ra phố.

Tư Duệ không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Vì đang trong giờ cao điểm nên phải mất ba mươi phút mới đến nơi.

Lúc xuống xe, dòng chữ 'văn phòng luật sư Siêu Việt' lọt vào mắt hắn, bấy giờ mới vỡ lẻ tất cả. Hóa ra, cô vẫn giữ được bình tĩnh là vì chuyện này.

"Đừng phí công vô ích." Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Tư Duệ đứng bên cạnh siết chặt túi xách, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói với hắn.

"Còn em? Nếu giúp anh là điều vô ích vậy thì ai sẽ giúp em chứ? Anh định tiếp tục bỏ em một mình sao?"

Câu nói này giống như nhát dao đâm vào tim hắn, mạnh mẽ tố cáo hắn là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh và gạt bỏ cô qua một bên.

Hạo Thiên không nói gì hay đúng hơn là hắn không thể nói được gì, lặng lẽ đến bên ôm chặt Tư Duệ vào lòng.

Tức giận, cô gắng sức đẩy hắn ra xa, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu anh không thể nói được nữa thì đi theo em!" Dứt câu cô liền kéo mạnh hắn vào trong, không cho hắn bất cứ sự lựa chọn nào.

Cô không tin mọi chuyện có thể chấm dứt dễ dàng như vậy. Những khó khăn và đau khổ mà cô từng nếm trải để có được ngày hôm nay. Hơn nữa giữa cô và Trần Hạo Thiên còn có đứa bé chưa chào đời, hắn vẫn chưa biết sự hiện diện của đứa nhỏ. Vì vậy, bằng mọi cách, cô phải níu lấy tất cả. Còn nước còn tát, miễn hắn còn ở bên cạnh thì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Văn phòng luật sư Siêu Việt là của người bạn thời cấp ba với Tư Duệ, tên là Dylan. Anh ta tốt nghiệp từ đại học Harvard. Sau nhiều năm sống tại Mỹ, Dylan từ chối rất nhiều lời mới béo bở ở sứ người, chấp nhận quay về nước mở một văn phòng luật riêng cho mình.

Với thực lực hiện tại của Dylan, Tư Duệ tin chắc rằng người bạn này sẽ ít nhiều giúp Trần Hạo Thiên tránh khỏi mớ vòng vay của pháp luật.

Sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trong phòng kín. Lúc Tư Duệ bước ra ngoài thì cũng là lúc mây đen giăng kín bầu trời, gió bấc nổi lên từng cơn cuốn theo tất cả mọi thứ xung quanh mà lòng càng thêm ngổn ngang, lo sợ.

Cả hai ra về, trên đường đi bọn họ vẫn giữ khoảng cách cùng cái im lặng nặng nề. Có lẽ do thời tiết xấu nên đoạn đường về nhà cũng bị tắc nghẽn giao thông. Hai bên ô tô xếp thành mấy hàng dài đặc, cho dù muốn quay đầu cũng đã muộn.

Mặc dù chưa có kết quả nhưng thông qua những lời khai mà Trần Hạo Thiên nói với Dylan thì cô cũng có thể hình dung được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Án tù chung thân, cô mong rằng nó sẽ cứu rỗi được cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top