ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 46 Chiếc thẻ vạn năng

ChauDuyen98

Về đêm, Tư Duệ nằm trên chiếc giường lớn trằn trọc qua lại, đụng một chút là đổi tư thế, không sao ngủ được.

Không có hắn bên cạnh cô thật sự khó ngủ. Đêm đầu tiên lưu lạc ở nơi này mà gia chủ lại không có nhà, một mình cô độc chiếm, vừa lo lắng vừa lạ lẫm không quen, nằm mãi đến gần sáng mới thiếp đi.

Tờ mờ, Trần Hạo Thiên về nhà lúc nào không hay, trèo lên giường mò mẫm, khiến cô một phen giật mình hoảng sợ.

"Anh về lúc nào vậy, làm em giật cả mình!"

"Mới thôi."

Vừa về đến nhà, hắn quần áo còn chưa thay đã leo lên giường, mùi rượu lẫn thuốc lá cứ thế xộc vào mũi khó chịu vô cùng, đẩy hắn ra xa cô nhỏ tiếng quở trách: "Anh lại uống rượu đấy à? Mau mau đi tắm đi, hôi chết đi được!"

Không để yên, hắn còn xấn lại gần, đem hai bàn tay lì lợm nghịch cơ thể Tư Duệ, dán chặt môi mình lên môi cô.

"Khuya rồi, anh mau tắm rồi hẵng ngủ!"

"Em giúp anh!"

"Điên à, em mệt chết đi được anh ở đó mà giở trò, mau đi đi!"

Bị cô mắng đuổi, Trần Hạo Thiên ấm ức leo xuống giường lao vào nhà tắm, chưa đầy năm phút sau đã mang theo hương sữa tắm quay lại.

Hắn lật chăn, rúc vào lòng cô, thoải mái sờ soạng khắp cơ thể mềm mại hết lần này đến lần khác.

Bị làm phiền, Tư Duệ nằm nghiêng tránh né, vừa chìm vào giấc ngủ lại phát hiện hắn ôm mình từ đằng sau, bàn tay thò ra phía trước, nắm chặt bầu ngực của cô.

"Anh không ngủ thì để em ngủ, đừng sờ nữa!"

"Anh muốn!"

"Em cũng muốn..." Còn chưa nói hết câu, hắn đã nhanh tay lật người cô lại, đè lên trên.

"Vậy để anh giúp em."

Bị hắn quấy nhiễu, cô bực mình ghắt lên: "Anh làm loạn gì thế, em có nói là muốn anh đâu, là muốn đi ngủ, em muốn đi ngủ!"

Bất mãn, Hạo Thiên thở dài buông cô ra, quay người lưng đối lưng. Chưa đầy mười giây sau hắn cuối cùng vẫn không nỡ, yên phận ôm cô đi ngủ.

Hôm sau, không biết đã ngủ bao lâu, Hạo Thiên chập chờn tĩnh giấc vì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Đưa tay tìm điện thoại, hắn nhìn đồng hồ đã gần trưa rồi vứt máy sang một bên, đem đôi mắt ngáy ngủ đi ra ngoài.

Gần đến phòng bếp, hắn ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập khắp nơi, còn phát lên âm thanh "xèo xèo". Tựa vào ngách cửa, hắn mỉm cười chăm chú khoanh tay quan sát cô gái đang bận rộn trong gian bếp.

Trên thân hình nhỏ nhắn, Tư Duệ bận một chiếc tạp dề màu lam nhạt, tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Động tác tuy vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, có vẻ cô đang trong tâm thế tập trung cao độ nên vừa nhìn thấy hắn đã giật mình hoảng sợ.

"Có cần anh giúp không?" Hắn cười tươi đi đến bên cô, đảo mắt quan sát trận chiến đang diễn ra.

Căn nhà này hắn mua đã mấy năm, ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và nhà vệ sinh ra, thì đây là lần đầu tiên căn bếp này được dùng đến, coi như hữu dụng.

"Không cần đâu, em tự làm được mà, anh ra ngoài đợi em một lát nhé!" Cô đẩy hắn ra khỏi nhà bếp, còn không quên khép chặt cửa lại, một mình tiếp tục chiến đấu.

Sau hai giờ đồng hồ, cùng mấy trang web dạy nấu ăn mà cô cho là khó nhằn. Tuy quá trình có nhiều sự cố xảy ra nhưng thành quả miễn cưỡng vẫn có thể coi là tạm ổn. Món rau xào nhiều muối nhiều ớt, nên rút kinh nghiệm món canh chua cô nêm ít lại, kết quả đúng như dự đoán, rất nhạt nhẽo. Nhưng không sao cô có thể cải thiện đến khi nào thấy vừa ăn thì thôi. Còn món cuối cùng cô cho là tự tin nhất lại biến thành đĩa trứng rán bị xém mất một mặt.

Lúc bày ra bàn, Trần Hạo Thiên không nói gì nhiều, đem thức ăn gắp vào bát cơm, ăn một cách ngon lành.

Không biết do đồ ăn ngon hay là vì giữ thể diện cho cô mà hắn ăn rất nghiêm túc, biểu cảm cho thấy món ăn bình thường, không có vấn để gì.

Tự gắp một đũa rau cho vào miệng, Tư Duệ nhăn mặt liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Thật sự là rất rất mặn, vậy mà hắn vẫn còn nuốt trôi được.

"Đừng ăn nữa, để em gọi đồ ăn về!" Nói xong cô dọn đĩa rau và đĩa trứng trên bàn nhưng bị hắn giữ tay lại, không cho đem đi.

"Làm gì vậy, anh đang ăn mà!"

"Nhưng chúng đều hỏng hết rồi, không thể ăn được. Anh xem, đĩa rau xào này còn mặn hơn cả nước biển, trứng rán thì bị cháy đen, chỉ món canh là khá hơn một chút nhưng vẫn là khó nuốt. Anh còn ăn làm gì!"

Không câu nệ với cô, hắn nói rau đúng là hơi mặn nhưng ăn nhiều cơm thì không sao, trứng chỉ cần ăn phần không cháy là được, còn canh chua vẫn tốt, không đến mức là khó nuốt như cô nói. Tóm lại là hắn đang đói, nên cảm thấy tất cả đều vừa miệng.

Nói nhiều cũng không cản lại được sức ăn của hắn, tận ba bát cơm, thức ăn trên bàn đều quơ sạch sẽ. Khiến cho Tư Duệ chột dạ đến mức từ nay xin thề không đụng vào bếp núc nữa.

"Đừng vì em mà ăn hết như thế chứ! Uống nước đi."

Đặt cốc nước lên bàn cô nhìn hắn với ánh mắt không cam tâm. Nói không vui là nói xạo, có ai được người khác ăn hết thức ăn do mình chuẩn bị mà không vui bao giờ. Chỉ là...

"Tay em làm sao vậy?" Nhìn thấy bàn tay đầy vết cào đỏ lẫn vết cắt được dán băng cá nhân lệch lạc, hắn lập tức chau mày không vui, cầm chặt bàn tay cô đem ra hướng ánh sáng xem kỹ.

"À... cái này... là lúc nãy không cẩn thận nên bị dao cứa vào."

Kéo cao ống tay áo cô lên, lại xuất hiện thêm vài vết xước khác. "Nấu kiểu gì mà thành ra như vậy, là ai làm?"

Vội rút tay lại, đem tay áo che đi rồi bày vẻ mặt tội nghiệp lắc đầu:

"Hôm qua ở siêu thị có chương trình đại hạ giá, lại rất đông người tham gia... Em thì có nhiều thứ cần phải mua nên nhân cơ hội... nhân cơ hội mua nhiều một chút." Nói xong cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cảm thấy chiến tích mình có được thật đáng tự hào.

Nhìn cô bị như vậy còn ra dáng hãnh diện, Trần Hạo Thiên liền đem tay cốc lên trán cô một cái. "Vui đến thế!"

Tự Duệ bị cho ăn cốc liền chau mày ôm lấy trán, vẻ mặt trở nên đáng thương. Thấy cô làm nũng với mình, hắn không cầm lòng được mà kéo cô lại gần, đặt cô ngồi trên đùi, cẩn thận sửa lại miếng băng dán lệch.

"Cần gì phải đến mấy chỗ đó để mua hàng, sợ anh không nuôi nổi em sao?"

"Bộ anh có nhiều tiền lắm hả?" Thừa biết người này có nhiều tiền, nhưng nhiều cỡ nào cũng có giới hạn. Hơn nữa, cô không phải là hạn phụ nữ ăn không ngồi rồi bám víu lấy đàn ông, cho dù là bạn trai nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó.

"Không nhiều lắm!" Nói xong hắn lấy trong người ra một chiếc thẻ màu đen, đưa cho cô.

"Black card! Như vậy mà không nhiều ư!" Lần đầu tiên thấy thẻ tín dụng đen, hơn nữa người sở hữu lại là hắn, cô không ngạc nhiên không được.

"Cầm lấy đi, từ nay đừng đến những chỗ đó nữa! Anh không thích người phụ nữ của mình gặp rắc rối vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Nghe được những lời ấm áp này, cho dù là người có máu lạnh như băng Bắc cực cũng phải tan chảy thành sông.

"Anh không sợ vào tay em sẽ..."

"Từ bây giờ nó là của em, mật khẩu là xxxxxx."

"Em còn chưa nói hết cơ mà... Nói anh bao nuôi, anh cho là thật sao! Em làm ở đây gần hai năm, tất nhiên là dành dụm được ít tiền. Còn nữa, trước khi đi du lịch, Cảnh Quân có đưa cho em một tấm thẻ nên anh không cần đưa cái này cho em đâu."

Nghe đến hai chữ Cảnh Quân, trong lòng Trần Hạo Thiên lập tức trào lên cơn khó chịu. Đôi chân mày sắc sảo khẽ chau lại, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng, sau đó nhét thẳng tấm card vào tay cô.

"Lập tức trả lại cho anh ta, đồ hắn có anh cũng có. Cần thứ gì thì nói với anh, không được làm phiền người khác, rõ chưa!"

Cười tủm tỉm, Tư Duệ gật đầu mấy cái liền, vòng tay ôm cổ hắn thủ thỉ: "Anh ghen?"

"Vậy để anh ra ngoài tìm vài cô gái, xem biểu hiện của em thế nào." Trần Hạo Thiên nghiêng đầu, nói một cách thản nhiên.

"Anh dám!" Cô trừng mắt.

"Tốt, vậy đừng để anh thấy em giao du với người đàn ông khác!"

"Nếu anh thấy?" Nhẹ nhàng tựa vào người hắn, cô hiếu kỳ muốn biết kết cục sau khi hắn thấy mình phản bội sẽ như thế nào, có giống trong mấy bộ phim truyền hình thường thấy trên TV, đau khổ từ bỏ hay âm thầm trả thù.

"Giết!" Lời nói sắc lạnh như giao, không chút chần chừ.

Dường như cô đã đánh giá quá cao con người của hắn. Càng không nên đem hắn so sánh với người bình thường huống hồ là nam nhân trên TV. Tốt bụng ư? Không hề. "Anh dám giết em?"

"Giết em rồi thì lấy ai đền cho tôi?"

Nghe được câu mát tai này, cô coi như hắn còn chút tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top