ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 31 Đồ ngốc

ChauDuyen98

Sự thật này, Tư Duệ cũng đã từng hoài nghi, ít nhiều đều có cảm giác hắn thích mình, nhưng vì đứng trước sự lạnh nhạt và vô tình của hắn ý nghĩ đó liền bay đi.

Bây giờ được đính chính một cách chắc chắn, cô vừa vui lại vừa buồn. Lòng như treo một tảng đá lớn, không cách nào cắt bỏ, nhưng nếu ai đó nhìn bề ngoài cô bây giờ lại cho rằng cô đang gặp chuyện vui.

Giống như bức tường đang xây dỡ, một bên gạch và xi-măng chất đống, bên còn lại là chiếc búa tạ, cô đứng ở giữa.

"Tôi nhờ anh một chuyện được không?"

Chàng trai trẻ ngồi luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng nhận được phản ứng của cô, tuy không phải tiếp đón câu nói của cậu nhưng cũng sẵn sàng vì người đẹp mà giúp đỡ.

Theo lời Tư Duệ, cậu ra phía trước, đi đến chỗ Hạo Thiên nói gì đó vào tai hắn rồi quay người đi luôn, không trở về chỗ cô nữa. Căn bản là cậu đã có được số cô.

Từ bên ngoài nhìn vào, ánh sáng lấp ló chiếu lên người con gái một mình ngồi uống rượu thật thu hút, càng khó chịu hơn khi phải nghe câu "ngày mai cô ấy đến quân đội".

Cuộn chặt bàn tay, hắn nhớ đến lần cô phát điên tại cửa hàng tiện lợi, nhất thời không biết có nên tiến tới hay không, chần chừ một hồi, cuối cùng nhịn không được nữa, liền tách đám đông đi lên phía trên, kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Nụ cười trên môi vẫn không ngừng tắt, lại còn tươi hơn khi thấy người mình trông từ tối đến giờ đã ở trước mặt. Phó mặc tất cả mọi chuyện cho ông trời, chuyện gì đến ắt hẳn sẽ đến, bây giờ cô chỉ muốn cùng người đàn ông trước mặt.

"Khao tôi một ly nhé!"

Nhìn trên mặt bàn, hắn trông có bốn ly cocktail đã uống cạn, lại quan sát sắc mặt của cô, chưa say. Quay lưng, hắn ngoắc tay với phục vụ, gọi loại thức uống vô cùng đặc biệt mà cô chỉ nom qua phim ảnh và sách báo.

Loại rượu này có hai tầng riêng biệt, dưới có màu đỏ sậm, trên màu trắng trong đốt lên đó một ngọn lửa xanh vô cùng huyền diệu.

"Đẹp thật!" Cô lên tiếng tán dương.

Trần Hạo Thiên đem ống hút trước mặt cô, ánh mắt hất về phía ly rượu đang cháy, ý bảo cô thử.

Không chần chừ, Tư Duệ uống lấy một hơi, một luồn nhiệt cay nồng xộc thẳng lên óc, the hết cả lưỡi, nhưng rất nhanh vị ngọt thanh khác liền bao trùm lấy lưỡi, xoa diệu cái nồng đượm của rượu mạnh.

Một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Rượu khá mạnh, lúc nãy đã uống vài ly cocktail, bây giờ mặt cô đã đỏ bừng. Dưới ánh đèn lấp ló, đôi mắt cô có phần mờ ảo, lông mi khẽ lay động, đôi môi ẩm ướt bị cô liếm đi liếm lại nhiều lần.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim sắt đá của Hạo Thiên không thể tránh khỏi mâu thuẫn, lý trí và cảm xúc đấu tranh mạnh mẽ, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Căng thẳng, hắn nhân lúc còn tỉnh táo, lên tiếng: "Thế nào?"

Chắp miệng vài lần, cô nhíu mày thán phục người chế ra loại rượu này. "Vô cùng độc đáo!"

Không đợi Tư Duệ nói xong, hắn đưa cho cô một lát dưa hấu, cô liền nhận lấy, cho ngay vào miệng.

Ở trong này cả buổi tối, Tư Duệ bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cố nán lại cùng hắn thưởng thức hết ly rượu, sau đó đề nghị cùng nhau ra ngoài hít thở không khí một chút; tránh xa cái ồn ào, náo nhiệt, nóng bức của hộp đêm.

Hai cái bóng sánh bước dưới ánh đèn, một cao một thấp, bước chân trái phải cũng do Tư Duệ cố ý bắt nhịp cùng. Cô vui vẻ hắn cũng vui, cô buồn hắn lại đau lòng.

"Anh không có gì để hỏi tôi sao?"

Hỏi, tất nhiên là không! Thứ hắn cần bây giờ không phải là câu hỏi, mà là đem người bên cạnh nhốt vào lòng, không cho rời khỏi mình nửa bước.

Nhưng hắn không can tâm làm vậy. Ngày mai cô đến doanh trại, chính là sự giải thoát cho cả hai. Sẽ không còn những rối ren, lộn xộn giữa hai người nữa.

"Hai người cùng làm một đơn vị?"
Hắn đáp lại bằng một câu hỏi, tuy lạnh lùng nhưng cũng coi như giúp cô hết thắc mắc.

Tư Duệ nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra người hắn đang nói là Cảnh Quân.

"Cũng không biết nữa, nếu được như thế thì tốt."

Nghe cô nói vậy, trên gương mặt của hắn thoáng một nụ cười khổ. Suy nghĩ một chút hắn tiếp sức cho cô, nhưng nghe ra  có vẻ châm chọc.

"Chắc chắn là cùng, không có người đàn ông nào lại để cho bạn gái ở xa mình cả." Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ 'bạn gái'.

"Bạn gái?"

Bước chân có phần chậm lại một chút, Hạo Thiên cúi đầu nhìn gương mặt hoài nghi kia. Cho rằng hắn đang suy nghĩ lệch lạc, mờ ám.

"Anh cho rằng Cảnh Quân là bạn trai của tôi!"

"Chẳng phải lúc trước ở bệnh viện, anh ta nói như vậy hay sao?"

Câu nói này làm cô sực nhớ đến ngày hôm đó. Không ngờ Hạo Thiên lại nhớ kỹ đến như vậy. Nghĩ lại, giờ mới thấy có vài điểm khác thường, chẳng phải lúc cô cùng Cảnh Quân nói chuyện, có vài lần hắn lấy cớ bác Lệ đi qua đi lại phá đám hay sao?

Bụng như mở cờ, cô vui vẻ bật cười thành tiếng cho sự ngây ngốc của hắn.

"Đồ ngốc, anh ấy là anh họ tôi."

Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, anh lại vừa thấy vừa nghe, vậy mà vẫn hiểu lầm. Rõ ràng lúc đó cô không phản bác, như vậy không phải là cố ý hay sao!

Đêm khuya, con ngươi của hắn ánh lên ý cười. Đôi chân vì niềm vui mà dần dừng bước, đem ánh mắt cùng sự tập trung dõi theo bóng lưng bé nhỏ ở đằng trước. Bất chợt, cô quay đầu lại nở một nụ cười còn sáng hơn ánh trăng đêm nay.

"Đi thôi!" Thấy hắn ngây người nhìn mình, tâm tình Tư Duệ lại càng lúc càng tốt, cứ thế vui vẻ cùng hắn đi hết con phố này sang con phố khác. Họ không biết là mình đi đâu, nhưng giờ phút ít ỏi này điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là đi được bao lâu.

Về đến nhà, Tư Duệ lưu luyến không muốn tạm biệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại kết cục của ngày hôm nay đều do cô tự chọn lấy. Lồng sắt là do cô tự vào tự khóa, yêu ai đó cũng là do cô tự lấy tự chịu, không thể mong muốn gì thêm. Chỉ còn cách nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, khắc họa mọi chi tiết vào đầu óc, để hơi thở của người ấy quyện vào tim. Sau cùng nói lên hai tiếng: "Tạm biệt!"

Cánh cửa sau lưng khép chặt, cô để thân thể yếu ớt dựa vào đó, từ từ trượt xuống đất, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Ngày hôm sau, Tư Duệ thức dậy phát hiện mắt mình đã sưng húp, vội vàng đem đá chườm lên, một lúc sau nhìn lại cũng chả khá hơn. Ngồi trước bàn trang điểm, cô cố gắng make up đậm hơn một tí, nhất là đôi mắt, miễn sao đừng để Cảnh Quân phát giác ra là được.

Đến ga tàu hỏa thành phố, trời cũng bắt đầu nắng gắt, qua cổng soát vé cô lên tàu, rồi gọi điện báo với Cảnh Quân một tiếng. Vì đêm hôm qua mất ngủ cộng thêm đôi mắt nặng trĩu hiện tại nên sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đã lăn đùng ra ngủ suốt cả chuyến đi.

Đến nơi, Cảnh Quân cùng một người mặc quân phục đến đón Tư Duệ, vì là quân đội, nên cô không có hành lý gì nhiều liền nhanh chóng theo chân anh mình đến doanh trại. Phải mất một giờ đồng hồ để đến nơi, Cảnh Quân bảo cô có thể chợp mắt một chút. Nhưng ban nãy trên tàu cô đã ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ, căn bản bây giờ không còn sức để ngủ nữa. Trên đường đi, cô ngắm khung cảnh xa lạ bên ngoài, chỉ mới vài phút thôi mà khu đô thị nhỏ bé ban nãy đã không còn, thay vào đó là con đường nhựa với hàng cây cỏ mọc um tùm hai bên.

Chỉ mới nhìn thấy cảnh này mà cô đã nhớ thành phố V đến điên cuồng rồi. Rõ là cô mất trí, hay nói đúng hơn là thần kinh bị đứt mấy dây, ai đời lại đâm đầu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Hối hận, cô thật sự hối hận rồi!

...

Chíp... chíp... chíp...

Đón Tư Duệ là một lũ chim, chim gì thì cô không biết, chỉ biết muốn bắt chúng cưỡi về thành phố V.

Qua cánh cổng sắt cao lớn, cô thấy nặc một mùi uy nghiêm, mọi thứ đều được canh gác nghiêm ngặt, không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, phân định rõ rõ ràng ràng, chỉ sợ một con kiến cũng không thể bò qua. Không phải cô chưa bao giờ đặt chân đến quân đội, mà còn nhiều hơn những đứa bé bình thường khác. Nhưng lúc đó là đến chơi, đến thăm người nhà, còn bây giờ là đến sống.

"Sẵn sàng chưa?" Cảnh Quân ở bên, thấy em gái căng thẳng liền lên tiếng trấn an.

"Nếu em nói chưa sẵn sàng thì anh có cho em về không?"

Nếu biết trước cô sẽ nói lời này thì thà không hỏi còn hơn, không nói nhiều Cảnh Quân còn không cho cô kịp hít thở sâu liền kéo đến văn phòng cấp trên, gặp một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng trắng. Chào hỏi vài câu, làm vài thủ tục nhậm chức đơn giản, song bọn họ trực tiếp đưa cô đi giới thiệu xung quanh, sau đó mới trở về ký túc xá. Suốt đường đi cô đều nhận được những ánh nhìn từ các binh sĩ, thừa biết những nơi như thế này đều thiếu phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ xinh đẹp như cô, nên không ki bo để họ ngắm một chút. Tiện thể tạo thiện cảm, sau này có khó khăn gì biết đâu nhờ vả cũng dễ dàng hơn.

Chạng vạng, cô cùng Cảnh Quân đến phòng ăn, vì là lần đầu tiên đến đây nên được anh trai chăm chút cho ngồi ăn cùng, nếu không cô đã phải ngồi chung bàn với vài đồng nghiệp nữ lớn hơn mình cả chục tuổi.

"Ngày mai em có thể ngồi ăn chung với anh được không?"

"Em bớt nói lại đi, sẽ không có lần sau đâu."

Chùng mặt, Tư Duệ thở dài ngao ngán, xem như thanh xuân đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top