ZingTruyen.biz

Cho Anh

"Làm ơn dừng lại đi!"
...

Trong cơn mê, Tư Duệ từ xa chứng kiến cảnh Trần Hạo Thiên toàn thân đẫm máu, cho dù cô có gân cổ cầu xin bao nhiêu thì những người xung quanh vẫn không ngừng đánh hắn, đánh đến mức ý thức cũng không còn.

Trên màn hình monitor, dòng điện tâm đồ cứ thế chạy một cách thẳng tắp. Ấn rồi lại ấn, kích rồi lại kích, cô đầm đìa mồ hôi ra sức cứu, thế mà hắn vẫn bỏ cô mà đi.

Giật mình tĩnh giấc, Tư Duệ ngó nghiêng khắp căn phòng nghỉ, hoảng sợ không biết là thật hay mơ. Tay chân cô vô thức sờ soạng trong bóng tối, miệng vẫn thầm gọi hai chữ "Hạo Thiên".

4 giờ 11 phút sáng.

Vẫn đang trong ca trực, Tư Duệ nhoài người ra khỏi giường, tay với tấm áo choàng trắng khoác lên người rồi ra khỏi đó.

Trong CCU (1), cô đánh thức bác sĩ thực tập đang ngủ say, người đó liền giật mình, đứng bật dậy, miệng không ngừng báo cáo.

"Chỉ số sinh tồn 130/85. Mạch 85."

"Được rồi cậu mau đi nghỉ đi, tôi sẽ trông ông ấy cho!"

Nói xong cô quan sát bệnh nhân một chút thì sắc mặt lập tức biến đổi. Kéo áo bệnh nhân để nhìn cho rõ, Tư Duệ nhìn thấy điều bất thường ở ngực liền vội lật biểu đồ xem xét. Nhìn chỉ số tiểu cầu biến đổi, cô tức giận thẳng tay ném tập biểu đồ về phía thực tập sinh.

"Này, bác sĩ Khoa, cậu trông chừng kiểu gì mà để lượng tiểu cầu của bệnh nhân trở nên như thế này hả?"

Nghe tiền bối nói vậy, cậu nhóc vội nhặt bảng theo dõi lên xem, trong phút chốc liền ấp úng biện minh.

"Cái đó..."

"Mau mang ống tiêm tĩnh mạch tăng tiểu cầu qua đây!"

Bực mình, Tư Duệ quát tháo hậu bối một cách không thương tiếc. Trong phút kích động cô vẫn không ngừng hù dọa đàn em mình, khiến cậu sợ đến mức đem nhầm phải dung dịch Heparin(2).

-----------------
Chú thích:

(1) CCU: Đơn vị chăm sóc bệnh nhân, chủ yếu là những người bệnh về lồng ngực như tim.

(2) Heparin: Thuốc chống đông đường tiêm, tác động lên quá trình đông máu và cản trở sự hình thành cục máu đông. Thuốc chống chỉ định cho người giảm tiểu cầu.

-------------------

Cầm trong tay lọ thuốc, Tư Duệ nghiến răng nghiến lợi đem bệnh án đánh cậu tới tấp.

"Cậu có phải là bác sĩ không vậy, muốn người ta xuất huyết đến chết hay sao mà đem thứ này lên đây! Có tin là tôi đuổi cậu ra khỏi đây không hả!"

Uất nghẹn đến phát run nhưng vẫn không dám phản kháng, cậu lại vụng về chạy xuống dưới đổi thuốc, mồm miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm tên loại cần phải đổi.

Đứng từ xa quan sát, chưa bao giờ Lộ Khiết lại thấy bạn mình lên lớp nặng với hậu bối như vậy. Có mệt đến mấy cũng chỉ là dăm ba lời chứ không đến mức phải thành như vậy.

"Cậu sao thế?"

Ấn hai huyệt thái dương, Tư Duệ xoay người ngồi xuống ghế.

"Cũng chả biết nữa, đầu như muốn nổ tung lên vậy!"

"Có cần thuốc không?" Lộ Khiết quan tâm gợi ý.

Lắc đầu, cô ngã người ra sau nhờ bạn để ý đến bệnh nhân giúp mình rồi mới nghỉ ngơi một chút.

Lúc nhắm mắt, hình ảnh trong giấc mơ ban nãy lại chạy dọc khắp đầu óc. Tư Duệ lại nhìn thấy Trần Hạo Thiên, vẫn trong vũng máu đó, hắn nhìn cô cười rồi dần dần mất đi ý thức. Xung quanh, mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân cô, cảnh vật không rõ không ràng, méo mó biến thành không gian đen đặc.

Đặt bàn tay cứng nhắc lên người hắn, cô ra sức lắc gọi, càng gọi cô càng thấy hắn cách xa mình, dường như có một lực nào đấy đẩy hai người ra xa. Khi khoảng cách dần đủ, cô lại nghe thấy tiếng vọng chính mình vang lên bên tai, ngày một lớn.

"Là do ngươi, Hàn Tư Duệ!"

"Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi. Tại ngươi..."

Tiếng nói đay nghiến khiến Tư Duệ hoàng hồn khỏi cơn ác mộng, cô chới với ngồi bật dậy, tay ôm ngực thở dốc, mặt dàn giụa nước mắt.

Loạng choạng đi tìm ít nước, cô run run bỏ ra ngoài.

Bên ngoài trời đã sáng, Tư Duệ chậm chạp đi tìm chút không khí trong lành. Đã nửa tiếng trôi qua, cơn ác mộng vẫn đeo bám cô như lúc mới gặp. Trong lúc thẫn thờ không biết vượt qua như thế nào thì lại bắt gặp Trần Hạo Thiên từ đằng xa, hắn đang đi về phía cô, cũng không biết có nhìn thấy cô không nữa.

Trút tiếng thở dài, cô vội vàng quay lưng đi trước khi bị hắn phát hiện.

Những ngày sau đó, Tư Duệ đều tìm cách tránh mặt Hạo Thiên. Có lẽ hắn cũng biết, cho nên sau này khi hai người ngẫu nhiên bắt gặp thì người đầu tiên quay lưng không phải là cô mà là hắn.

Cảnh Quân tưởng em gái đã nghĩ thông, nên vài lần kéo cô đi xem mắt. Toàn những đối tượng tốt, có khi còn rất xuất sắc nữa. Nào là quân nhân, rồi đến doanh nhân, thậm chí là bác sĩ.

Nhưng sau vài lần gặp mặt, Tư Duệ cuối cùng cũng đúc kết ra được một điều: đôi khi tình yêu chỉ đến với bạn một lần, cho dù đến bến đỗ nhưng chưa chắc bạn đã quên được người kia.

"Việc xem mắt, em thành thật xin lỗi. Em nghĩ nó chỉ phí công, phí thời gian của anh... và cả người khác cho nên..."

"Nếu em còn cứng đầu như vậy, anh chỉ có thể báo cho chú út ở nhà biết thôi."

"Anh!" Tư Duệ kinh ngạc mở to mắt, cô không thể tin vào những lời vừa nói của Cảnh Quân.

"Anh dọa em?"

"Anh chỉ có một cô em gái duy nhất. Chú và thím cũng chỉ có mỗi mình em. Anh không lo được cho em thì chỉ còn cách để chú thím can thiệp."

Tư Duệ chợt thấy người anh trai trước mặt mình trở nên thật đáng sợ. Cũng không phải cô chưa từng nhìn thấy, chỉ là trong chuyện này anh đã đi quá xa.

"Em và anh ta không như anh nghĩ đâu!" Cô nghiến răng nói.

"Vậy như thế nào mới là nghĩ? Anh đem cho em ba người, không người nào em chịu thèm nhìn mặt..."

Không kịp để cho Cảnh Quân nói hết câu, cô liền tranh.

"Nhưng đó là chuyện tình cảm cá nhân, anh bảo em thích là thích ngay được hay sao?"

"Thế còn đêm hôm đó? Em nói không có gì thì tại sao lại bước xuống xe của hắn ta, hả?"

Cổ họng Tư Duệ bỗng dưng nghẹt cứng lại. Cô hoàn toàn không biết anh nhìn thấy hai người họ đêm đó như thế nào nhưng câu nói này của Cảnh Quân đã điểm trúng tim đen của cô. Nếu tiếp tục nói, chỉ sợ cô đem sự thật của mình ra phơi bày.

"Hừ" lạnh một tiếng, Tư Duệ quay lưng bỏ ra ngoài, cũng không quên bỏ lại câu nói: "Cho dù em có nói thế nào anh cũng không tin, thay vì cãi nhau như thế này thì anh nên hành động luôn sẽ tốt hơn."

"Em!" Nhìn cô bỏ đi, Cảnh Quân tức giận cuộn chặt bàn tay mà không làm gì được.

Không cần nhìn, Tư Duệ cũng biết nét mặt Cảnh Quân lúc này như thế nào. Cô biết mình không đúng nhưng trong chuyện tình cảm đâu thể dễ dàng điều khiển được. Nói bỏ là bỏ, có làm được thì cô đã làm từ lâu rồi, không cần đợi anh phải lên tiếng.

Đi bộ được một đoạn, Tư Duệ mới nhận ra đến cả dép trong nhà cô vẫn chưa thay. Buồn bực, cô xông thẳng ra phố, mặc kệ cho hình dạng bây giờ của mình trông ra sao, chỉ cần ra khỏi khu nhà yên tĩnh đến phát điên này là được.

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ mà người đi trên phố đã vội vàng rảo bước thật nhanh. Có thể là trời sắp mưa, vì mấy đám mây đen lần lượt thi nhau kéo đến rất nhiều. Họ lần lượt về nhà, về với tổ ấm; còn cô, có nhà nhưng không về được, bởi ở đó còn có một người anh đáng ghét cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác.

Đứng giữa thành phố bộn bề, Tư Duệ chán nản đưa mắt nhìn bốn phương, không nơi đâu là không có ánh đèn điện sáng lánh, mỗi nơi mỗi thứ đều có thương hiệu riêng của mình. Nhà hàng Pháp, nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Ý, nhà hàng McDonald's, còn có nhà hàng chuyên bán vịt quay nữa.

Nhưng trong tình trạng của cô bây giờ, chỉ có 'nhà hàng' tiện lợi là tốt nhất, còn hơn là không có nhà hàng nào.

Đẩy cửa bước vào, mùi cửa tiệm tiện lợi liền tràn ngập vào trong phổi, mát vô cùng. Đi loanh quanh vài vòng, cô xem hết thứ này đến thứ kia, chọn tới chọn lui, chọn đến mức ông chủ cửa hàng phải lên giọng thì cô mới đem được bát mì ăn liền đặt lên bàn thanh toán.

Cười khì, Tư Duệ làm mặt tỉnh bơ đem mì ra pha nước, chưa đầy vài giây mùi hương chua cay vị tôm hành xộc thẳng lên mũi, tuyến enzym cứ thế mà hoạt động mãnh liệt. Vì buổi tối chưa ăn gì, nên sức nóng của bát mì cô cũng không cảm nhận ra. Ăn được một lúc, lại một mùi hương quen thuộc từ đâu chạy tới, kích thích lên dây thần kinh khứu giác, ép buộc cô phải quay đầu nhìn sang cây xúc xích của người bên cạnh.

Tuy nhiên, có một thứ cô không tưởng tượng ra được, rằng chủ nhân của chiếc xúc xích đó chính là Trần Hạo Thiên.

Vội quay mặt đi, Tư Duệ khó khăn nuốt chỗ mì còn trong miệng. Thật không ngờ, cũng có ngày cô phải đối mặt với hắn trong tình trạng xấu hổ như vậy.

Tiếp tục gắp chỗ mì còn lại, đột nhiên bên cạnh đó liền xuất hiện một chiếc xúc xích chưa khươi niêm. Ngại ngùng, Tư Duệ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, hắn cũng ăn mì như cô. Một tô mì rẻ tiền không hơn không kém.

"Không phải mua cho cô đâu! Là tôi mua thừa, nên vứt đi thì hơi lãng phí."

Nói rồi, Tư Duệ vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn không chút kiêng dè, khó chịu hắn lại lên tiếng: "Nếu cô không thích thì tôi đem vứt."

Toan vứt đi thì cô liền chộp lấy nó, nhanh tay bóc vỏ rồi cho vào miệng.

"Tôi ăn, tôi ăn."

Mẫu xúc xích cô vừa cho vào miệng sao mãi không trôi xuống bụng, cho dù cô nghiến răng nghiến lợi nhai nhưng cũng không sao nuốt nổi. Cũng đúng thôi, đồ người khác cho cô còn chưa nói tiếng cảm ơn thì làm sao nuốt trôi chứ.

Nhìn ra cửa kính, cô mỉm cười nói tiếng cảm ơn, vừa hay lúc ấy mưa cũng chực trào.

Nén tiếng thở dài, cô cắn thêm một miếng nữa, nhưng lần này thực sự không thể nuốt xuống được nữa.

Qua hình ảnh phản chiếu trên mặt bàn, cô thấy mắt mình đã đỏ hoe.

Tất cả là tại tô mì. Không đúng. Là do cây xúc xích này mới phải. Càng ăn là càng thấy cay, càng khó tiêu hóa nữa.

Nắm chặt đồ hắn vứt trong tay, Tư Duệ để mặt cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống bát mì còn nghi ngút khói. Kéo ngược tiếng nấc vào trong, cô hít thở thật sâu rồi mới dám lên tiếng.

"Tại sao... tại sao từ bỏ lại có thể khó khăn đến như vậy?" Cắn chặt răng, cô cố nén cơn đau trong lồng ngực, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cô cũng không nghe được gì từ hắn. Đến cả tiếng hít thở cũng không có, chỉ toàn nghe thấy tiếng lộp bộp của nước mưa. Ồn không thể tả.

Đến nước này, cô không thể kìm chế được nữa, cứ vậy mà tuôn hẳn những khó chịu và ấm ức bấy lâu nay lên hỏi hắn.

"Tại sao mỗi lần buông tay là anh lại xuất hiện?"

...

"Tại sao lại cho tôi hi vọng?"

...

"Chẳng phải lúc trước bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh hay sao!?"

...

"Anh mau nói gì đi chứ!"

...

"Tại sao? Tại sao?"

Tiếng uất nghẹn sau cùng vang khắp cả cửa hàng, tất cả mọi người đều quay nhìn hai người, đặc biệt là cô.

Nhưng hắn thật sự rất quá đáng, từ đầu đến cuối đều cho cô độc thoại một mình, đến một cái hé môi cũng không làm được. Hắn chỉ biết ngồi đó, nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô như thể một kẻ điên vừa mới trốn trại.

Tư Duệ tấm tức bật khóc như một đứa trẻ, cô điên tiết đứng dậy khỏi ghế, liên tục đấm vào người hắn. Đánh rồi lại đánh, đánh cho tới lúc hắn mở miệng mới thôi, cho tới khi hắn cút khỏi tầm mắt mới thôi.

"Trần Hạo Thiên, anh đúng là tên xấu xa nhất mà tôi từng gặp, tôi hận anh, tôi hận anh đến tận xương tủy... Nhưng biết làm sao đây? Anh có biết cho dù tôi có hận anh đến bao nhiêu thì tôi vẫn..."

Không để cô nói nốt hai chữ cuối cùng, Trần Hạo Thiên liền nắm chặt hai tay cô lại, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng lạnh lùng.

"Xin lỗi!" Nói rồi, hắn liền quay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn cứ thế lầm lũi biến mất trong màn mưa.

"Đồ hèn." Quá phẫn nộ, cô hét lên như điên về phía hắn. Đem toàn bộ những thứ có trên bàn kéo hết xuống đất, hai bát mì còn dở dang liền đổ xuống sàn, phát lên tiếng kêu thật khó nghe.

Nhưng có lẽ, đêm đó tiếng khóc của cô còn khó nghe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz