ZingTruyen.Top

Chờ Anh

Chương 25 Bạn trai

ChauDuyen98

Về phòng làm việc, Tư Duệ vứt tập xét nghiệm lên bàn một cách khó chịu. Khoanh tay dựa người vào bàn, cô chau mày trách móc Cảnh Quân.

"Sao anh có thể nói em là bạn gái vậy?"

Tiến về kệ sách, Cảnh Quân đem quả cầu tuyết lên lắc vài cái, lập tức kim tuyến bên trong liền bay tứ tung, phủ trắng cả quả cầu.

"Vậy tại sao lúc nãy em không phủ nhận?"

"Em..."

Đứng thẳng người, Tư Duệ cố lên tiếng phân bua nhưng lại không biết nói gì. Lồng ngực phập phồng, cô xoay người ra hướng cửa sổ, không muốn cho Cảnh Quân thấy nét mặt khó chịu của mình.

Đúng là cô không chối, nhưng không hiểu sao lúc đấy mình lại làm vậy? Cô bị Trần Hạo Thiên khinh bỉ ghét bỏ, bị hắn cho là kẻ gây rối, ấy thế cô vẫn còn tâm tư mong chờ thứ gì đó từ gương mặt lạnh như tiền của hắn. Cô rõ ràng là bị điên rồi.

Nhìn bóng lưng em gái, Cảnh Quân nhướng mày, cho hai tay vào túi quần rồi thở dài.

"Con nhỏ ngốc nghếch! Em nghĩ lính đặc chủng bọn anh sinh ra để làm gì? Em nhìn lại mình đi, rõ ràng là em đang cho cả thế giới biết mình đang thích con trai bác Lệ đấy!"

Nghe Cảnh Quân nói vậy, Tư Duệ lập tức quay người nhìn anh thăm dò, mặt có chút biến sắc, cô vội lên tiếng hỏi: "Mặt em ghi rõ như vậy sao?"

Cảnh Quân đem ngón trỏ giơ lên không trung xoay vòng vòng, ám chỉ không chỉ có gương mặt mà là tất cả. Mỉm cười nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình, anh nhớ lại gã đàn ông ngồi trên ghế lúc nãy.

Xuất thân từ binh lính đặc công, một binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân, xét về trình độ thì một trong những kỹ thuật khiến bọn họ nhìn nhận được sự việc một cách nhanh chóng là khả năng quan sát phát hiện mục tiêu cực kỳ tốt.

Từ lúc theo chân em gái vào phòng bệnh, Cảnh Quân đã chú ý đến người đàn ông ngồi cạnh bà Lệ. Ánh mắt hắn nhìn anh rất sắc bén, toàn thân đều toát lên thứ gì đó không bình thường. Có thể anh sẽ không quan tâm nếu như Tư Duệ không có những biểu hiện lạ lùng như đột ngột dừng ở vách cửa, ngữ điệu nói chuyện có vẻ không được tự nhiên. Liên tục xem tài liệu mà anh đã cố tình liết sơ qua, trên đó chả có gì để cô phải cúi gằm mặt lật đi lật lại mấy trang giấy ít chữ ngoài kết quả xét nghiệm. Đã thế làm việc lại không tập trung. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để anh biết em gái mình có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông đó. Là cô đang bối rối tìm cách tránh người.

Không chỉ dừng ở đấy, quá trình Tư Duệ khám bệnh Cảnh Quân đã bắt gặp phải ánh mắt không chút dè chừng hay kiêng nể của gã đó. Hắn ta từ đầu đến cuối đều dựa mình vào ghế, nhìn em gái không chút bỏ sót. Cho đến lúc anh nói mình là bạn trai của cô thì ánh mắt tinh tường kia đã có chút thay đổi.

Người bình thường không thể nhận ra, sẽ luôn nghĩ hắn đang lạnh lùng thờ ơ với tất cả. Kể cả cô em gái ngây thơ này cũng vậy, rõ ràng là thích người ta mà không hiểu tại sao lại cố tránh mặt. Còn gã mặc đồ đen đó rõ ràng là chú ý đến Tư Duệ mà vẫn giả vờ không quan tâm.

"Thôi được rồi, em nghỉ trưa đi, anh về đây."

"Anh không ăn cùng em sao?"

"Anh không thể nuốt trôi cơm khi em nghĩ anh đang làm phiền em được."

Dứt lời, Cảnh Quân quay người ra về, nhưng cũng không quên cái vẫy tay tạm biệt.

Sau khi anh đi, Tư Duệ cũng xuống căn tin bệnh viện, nhưng thang máy còn chưa xuống hết cô đã dừng bước ở lầu sáu, chân không kiểm soát được tâm trạng mà tìm đến phòng bệnh bà Lệ.

Đứng bên ngoài, cô hồi hộp mở cửa he hé, thò đầu vào trong nhìn, nhưng thứ cô trông ngóng tìm kiếm đã không còn ở đấy.

Nhìn bà Lệ đang ngủ, Tư Duệ cũng không dám làm phiền, rồi nhẹ nhàng đóng cửa trong tâm trạng phức tạp.

Buổi tối, Cảnh Quân cùng bạn bè đến Paradise họp mặt. Bọn họ nghe nói clup này có tiếng là sa hoa nhất ở thành phố V nên cũng muốn vào xem thật hư như thế nào.

Quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc vừa đặt chân đến thì lời đồn đại đã khiến bọn họ phải gật đầu tán dương, một nơi vô cùng lý tưởng để ăn chơi. Trừ vài người bạn là doanh nhân, thì Cảnh Quân cùng bốn người nữa đều là sĩ quan quân đội. Những người như anh rất ít khi được ra ngoài chơi như thế này, nếu có thì cũng vừa mới ra đường thì đã bị cấp trên gọi khẩn cho người đón về doanh trại. Đối với những người lính như các anh thì nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu, không có gì có thể khiến bọn họ phải nán chân, chần chừ.

Được dịp thế này, Cảnh Quân cũng thầm cầu nguyện chiếc điện thoại trong túi đừng bao giờ đổ chuông, tốt nhất là hư luôn.

Đêm về, bầu không khí mỗi lúc một nhộn nhịp hơn, đám đàn ông uống càng lúc càng nhiều. Còn hô hào mạnh miệng ra lệnh tối nay phải chơi cho thật đã, không say không về.

Thoáng chốc, trên mặt bàn đã có mấy vỏ rượu ngoại đắt tiền. Chất lỏng mang theo cồn nóng thấm vào người, ánh đèn led đem theo tiếng nhạc xập xình khiến mọi người hưng phấn hơn bất cứ lúc nào.

Xin phép ra ngoài giải quyết hậu sự. Cảnh Quân ngà say lần tìm đến nhà vệ sinh nam. Trong lúc đi, anh không biết đã có bao nhiêu cô gái ăn vận mát mắt khoát tay mình mời rượu hay cùng qua đêm. Thậm chí lúc chủng bị kéo khóa quần mà bọn họ vẫn còn đứng sờ sờ bên cạnh. Lắc đầu ngáo ngán, anh đành phải vào buồng riêng, đảm bảo cửa đã khóa chắc chắn mới xử lý công chuyện.

Không phải Cảnh Quân không thích phụ nữ, mà vì anh là quân nhân, nếu đổi là người bình thường thì anh đã nhận lời với cô em đang đi bên cạnh mà mình thấy được nhất từ nãy đến giờ.

Bóng đèn vàng mập mờ rọi ra thứ ánh sáng yếu ớt lên dãy hành lang. Từ hướng ngược lại, Cảnh Quân nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng chắn lối chật hẹp này. Tiến lại gần, anh xin phép bọn họ cho mình đi qua thì liền bắt gặp một trong hai người. Đối phương nhận ra anh, nên cũng gật đầu cười chào theo phép lịch sự.

Ra khỏi đấy, Cảnh Quân kéo cô gái lẽo đẽo theo mình từ trong nhà vệ sinh ra. Vì tiếng nhạc khá lớn nên anh ép sát vào người cô, cúi đầu nói lớn vào tai.

"Em biết người đàn ông bận áo trắng đó chứ?"

Cô gái mà Cảnh Quân đoán chắc đang ở độ tuổi hai mươi liền nở nụ cười quyến rũ, đồng thời không quên đem vòng tay bé nhỏ đặt lên người anh vuốt ve.

"Anh ta là ông chủ ở đây!"

"Paradise?" Sợ mình nghe nhầm, anh hỏi lại.

Vừa gật đầu vừa cười một cách ngọt ngào, cô nghiêng đầu chớp đôi mắt to tròn hỏi: "Bộ anh mới tới đây hả?"

"Ừm."

...

Cô gái lại tiếp tục nói gì đó nhưng anh không buồn nghe và quan tâm. Nhìn về hướng hành lang không người ban nãy, Cảnh Quân nhận ra có một chuyện mà mình nhất định phải làm trước khi về doanh trại.

------------------

Dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, mẩu thuốc còn phân nửa liền cong vẹo nhàu nát. Đem cốc Old Fashioned lên miệng, cái lạnh buốt của loại cocktail cổ điển này vội thấm đẫm vào vị giác, xát lên trong lòng một nỗi đau khó tả.

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh cô gái tóc nâu cười một cách rạng rỡ dưới ánh nắng hiện lên một cách rõ nét. Cô gái cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Trần Hạo Thiên ngày mong đêm nhớ, đến mức dặn lòng phải quên nhưng vẫn không sao quên được.

Cô đã có bạn trai, là một quân nhân. Nhìn quân hàm trên vai anh ta hắn cũng biết đó là sĩ quan cấp thiếu tá, logo in trên cổ áo thì thuộc binh chủng Lục quân. Nếu hắn đoán không lầm thì một thiếu tá sẽ đảm nhiệm các chức vụ từ Tiểu đoàn trưởng đến Trung đoàn trưởng, như vậy trong tay nắm ít nhất là khoảng ba trăm lính còn nhiều nhất là năm nghìn lính.

Một người đàn ông vô cùng lý tưởng.

Một bác sĩ, một sĩ quan. Không còn gì để hoàn hảo bằng. Tư Duệ đã tìm được người đàn ông xứng đáng, có thể bảo vệ cô, đem đến cho cô những điều tốt đẹp và quý giá nhất.

Ly rượu trong tay bị hắn siết chặt, những giọt nước lạnh giá lấm tấm trên thành ly, chảy ướt cả bàn tay to lớn. Uống cạn, hắn liền gọi bartender đổi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top